WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Nguyên Huyết Thần Tọa

Chương 36: Tiễn biệt

Chương 36: Tiễn biệt

Dịch bởi Athox

Thời gian trừng phạt Thâm Hồng đã đến.

Ngày hôm đó, ngoài thành Lâm Bắc, người của Tô gia tụ tập cùng nhau.

Bọn họ đến tiễn biệt, cũng là tới giám thị.

Tô Trầm đeo một cái túi lớn, bên trong chứa lượng lớn đồ ăn Tô Phi Hổ cùng mẫu thân cho cậu, bao gồm một thanh chiến đao bằng thép tinh, một bộ giáp da, một cái nỏ. Mặc dù không phải Nguyên khí nhưng đều là trang bị tốt.

“Cha, Trầm Nhi không nhìn thấy gì, ngài thật sự nhẫn tâm để nó tiến vào Thâm Hồng sơn mạch như vậy ư? Thế này là để nó đi vào chỗ chết đấy!

Đường Hồng Nhị còn chưa hết hy vọng, vẫn muốn thuyết phục Tô Trường Triệt.

Ông lão ung dung thở dài nói: “Không phải ta muốn nó chết mà là chính nó chọn con đường này.”

“Nhưng ngài có thể ngăn cản nó mà!”

Tô Khắc Kỷ cũng cười: “Tẩu tử nói vậy sai rồi. Nhân tộc ta có thể có chỗ đứng sinh tồn giữa bao tộc, trước nay đều phải dựa vào bốn chữ vũ dũng kiên cường, cho dù gặp bao khó khăn hiểm trở cũng không tránh lui. Tô Trầm một lòng hướng võ, vì cầu võ đạo không tiếc mạo hiểm, chính hợp với tinh thần đó, sao lại ngăn cản chứ? Hơn nữa, mặc dù Tô Trầm mắt mù nhưng nó ra tay đả thương Tô Việt, đánh Mạc Đại Nghiêm tàn phế, thủ đoạn đó đâu kiém gì người bình thường. Năm ngoái con ta tranh tài với nó trên lôi đài chẳng phải cũng thua à. Có thể thấy Tô Trầm thật sự có bản lĩnh, lần này tới Thâm Hồng sơn mạch chưa chắc đã không thể còn sống trở về.”

Nói xong lời cuối còn không kiềm nổi cười lạnh trong lòng, giọng điệu đậm vẻ châm chọc mỉa mai.

“Tô Khắc Kỷ!” Đường Hồng Nhị gằn từng chữ trong răng: “Những năm gần đây ngươi vẫn luôn chèn ép con trai ta. Nếu không phải ngươi con ta cũng chẳng phải đi tới nước này, Đường Hồng Nhị ta sẽ không để yên cho ngươi!”

Nói xong lại muốn nhào tới, những người khác phải ngăn lại.

Cho dù thế Tô Khắc Kỷ cũng bị dáng vẻ này của Đường Hồng Nhị làm cho giật nảy mình, vội vàng lui lại vài bước nói: “Sao lại nói thế, liên quan gì tới ta cơ chứ. Rõ ràng là ta có ý tốt khuyên cô ta thế mà lại nhe răng giương vuốt với ta như thế. Rõ là hảo tâm mà bị coi như lòng lang dạ thú.”

Vẻ mặt uỷ khuất.

Đứng xa xa chứng kiến cảnh này, Tô Trầm nắm lấy tay Tô Phi Hổ đang đứng tiễn mình: “Tam thúc, cháu đi chuyến này không lo gì khác, chỉ lo cho mẫu thân của cháu. Cháu không có ở bên, phải phiền tam thúc người để ý giúp con, xin đừng để mẫu thân con làm việc ngươi ngốc nghếch gì.”

“Yên tâm đi.” Tô Phi Hổ trả lời: “Quan trọng là cháu ấy, phải tự cẩn thận. Cháu không nhìn được, đi đường cũng phải tự lục lọi tìm tòi. Đừng ăn bậy, trong bao quần áo đã để đủ lương khô cho cháu rồi, mặc dù hơi nặng nhưng vẫn tốt hơn ăn uống linh tinh.”

“Không sao đâu ạ.” Tô Trầm cười nói: “Giết chết hung thú đương nhiên sẽ có đồ ăn.”

“Ai da, ta đang lo cháu đi giết hung thú gì gì đây. Cháu ấy, cứ ngoan ngoãn sống trong đó tới hết thời hạn đi ra là được, cùng lắm chịu khổ một chút, vẫn tốt hơn bỏ mạng rồi!”

“Cháu hiểu mà.” Tô Trầm đáp ứng, quay người đi về phía dãy núi.

Cậu đi không nhanh, nhưng bước chân vững vàng, từng bước một, cuối cùng biến mất trong rừng.

Nhìn con trai tiến vào vùng đất kinh khủng kia, sau này sinh tử khó lường, Đường Hồng Nhị hai chân mềm nhũn, cô quắp ngồi dưới đ

—— —— —— —— —— —— ——

Thâm Hồng sơn mạch kéo dài vạn dặm, rừng cây rộng lớn khôn cùng.

Xuất phát từ nơi này đi thẳng vào, ven đường là vô số ngọn núi to to nhỏ nhỏ, địa hình phức tạp, con đường gập ghềnh, thế núi hiểm ác.

Đi được khoảng một ngày, Tô Trầm tới một ngọn núi.

Đứng trên núi, cậu nhìn về phía xa, khắp nơi đều là biển cây xanh lục mênh mông bát ngát, ngoại trừ tán cây không nhìn thấy bất cứ người hay thú gì.

Ngọn núi không cao, chỉ khoảng hai mươi trượng, ba phía đông tây bắc đều là vách đá, không thể trèo lên được, chỉ có thể lên núi theo hướng nam, dưới chân núi là một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua.

“Ở đây đi, một trăm ngày sắp tới có thể sống ở đây.” Tô Trầm khá hài lòng với địa hình nơi này.

Sau đó cậu buông cái túi nặng nề xuống, lấy từ bên trong ra một tấm lưới. Lưới được dựng bên dưới vách núi, như vậy khi Tô Trầm nhảy từ trên vách đá xuống có thể dùng tấm lưới dây thừng này để giữ mạng.

Sau đấy Tô Trầm lại lấy từ trong túi ra một cái bình phỏ, vẩy một ít lên mặt đất, chính là dược tề dẫn thú của Nhan Vô Song. Loại thuốc này chỉ cần khống chế lượng sử dụng thật ra là một loại mồi nhử rất tốt, tác dụng của nó cũng chính là đây.

Sau đó việc Tô Trầm phải làm là chờ hung thú tới cửa.

Không lựa chọn đi sâu vào, lần đi săn này Tô Trầm áp dụng cách ôm cây đợi thỏ, chính là ngồi đợi con mồi tự tới cửa.

Làm vậy chỗ tốt nhất chính là an toàn, có thể lợi dụng ưu thế địa hình, lấy khoẻ mạnh đấu mệt mỏi. Khi hung thú tiến vào, nhờ đứng chỗ cao, Tô Trầm có thể sớm phát hiện ra tung tích hung thú, phán đoán xem có thể chiến đấu hay không. Nếu dụng phải đối thủ không cách nào địch nổi, Tô Trầm sẽ dùng tấm lưới dây thừng nhanh chóng trốn thoát.

Đây cũng là một trong những chiến thuật mà Tô Trầm thảo luận cùng Đường Chân trong ba ngày vừa qua.

Tô Trầm dẫu sao cũng chỉ Đoán Thể kỳ, mà hung thú thấp nhất cũng tương đương với Nguyên Khí Sĩ Dẫn Khí cảnh, cho dù có bốn món Nguyên khí, Tô Trầm cũng phải cẩn thận đề phòng. vạn nhất trong rừng bất cẩn đụng phải một bầy hung thú, vậy kẻ chết chỉ có thể là cậu.

So sánh ra, phương pháp ôm cây đợi thỏ mặc dù hơi ngốc nhưng rõ ràng an toàn hơn nhiều.

Đương nhiên, cái này cũng phải cám ơn dược tề dẫn thú của Nhan Vô Song nên mới dùng được chiến thuật này. Nhan Vô Song chẳng những không hại được Tô Trầm, ngược lại giúp cậu một đại ân.

Chờ được một lúc, con thú đầu tiên rốt cuộc cũng tới.

Một con Cứ Vĩ Hổ.

Đây là dã thú, không phải hung thú.

Mặc dù vậy, con thú hình thể khổng lồ nặng chừng một tấn này vẫn rất khó đối phó, không phải ai cũng có thể ngăn cản được.

Đối mặt với con thú lớn này, Tô Trầm không sử dụng Nguyên khí mà lựa chọn tay không tấc sắt đại chiến với nó.

Tô Trầm đã Đoán Thể cửu trọng, về mặt sức mạnh không kém hơn Cứ Vĩ Hổ, Diễm Hổ Quyền của Tô gia cũng đi theo con đường cương mãnh, cho nên một người một hổ chiến đấu cực kỳ bạo lực. Không có biến hoá di chuyển quá nhiều, chỉ là ngươi một quyền ta một trảo, công đối công, quyền quyền đều đánh vào thịt, chỉ xem ai không chịu nổi trước.

Cuối cùng Tô Trầm dựa vào thể phách cường hãn của bản thân cứng rắn đánh chết con Cứ Vĩ Hổ kia, trên người cũng bị vuốt hổ cào trúng, vết thương không ít.

Tô Trầm lại chẳng hề để ý, trực tiếp cầm cương đao phân giải xác hổ, sau đó đặt lên giá bắt đầu nướng ăn.

Thịt hổ đại bổ, ăn vào vừa vặn khôi phục sức mạnh.

Thú ăn thịt người, người cũng ăn thú, giữa người và thú thật ra là là quan hệ tài nguyên tương hỗ.

Lựa chọn trừng phạt Thâm Hồng không chỉ vì ở đây có vô số trận đấu đếm cũng chẳng hết, có thể rèn luyện bản thân, quan trọng hơn là nơi này có rất nhiều tài nguyên muông thú. Cho dù là dã thú cấp thấp nhất, thịt của nó cũng là đại bổ.

Tối hôm đó, Tô Trầm ăn no thịt hổ, người đắp da hổ, vượt qua đêm đầu tiên tại Thâm Hồng sơn mạch.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.