Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Người Đưa Thư Khủng Bố

Chương 40: Chết chóc ở khắp mọi nơi

Chương 40: Chết chóc ở khắp mọi nơi

Triệu Khách vừa hong khô quần áo vừa chìm trong suy nghĩ.

Vốn tưởng ngủ quan tài có thể làm bệnh tình của hắn giảm bớt, nhưng lần này hắn đột nhiên phát bệnh lại nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào trước đó.

Lúc trước triệu chứng bộc phát, thời gian dài nhất chỉ vài phút, lúc ngắn nhất chỉ mấy giây đã kết thúc.

Nhưng lần này lại kéo dài suốt ba ngày.

Điều tồi tệ hơn là, trong ba ngày nay, có trời mới biết đám người này đã thao túng thân thể mình làm ra những việc gì.

Nghĩ đến những xác chết trong sách tem đã biến mất, cùng với những thực khách hẹn trước sẽ đến vào lúc trời tối, cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã làm những gì, Triệu Khách vừa nghĩ đến điều này lại thấy trong lòng bực bội.

“Chỉ mong cái tên cuồng bạo lực kia không đi ra.”

Trong lòng Triệu Khách chuẩn bị sẵn cho trường hợp xấu nhất, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng, bàn tay vuốt ve cây thập tứ giá ở trước ngực, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, chỉ mong đám người này đừng gây rắc rối gì cho mình.

Dù sao bây giờ Lôi Khoa đã nghỉ việc, không thể tiếp tục che giấu cho mình nữa.

Nhưng Triệu Khách cũng biết bây giờ nghĩ những thứ này đều vô dụng, trước tiên vẫn nên tìm hiểu không gian khủng bố này xem có nhiệm vụ gì, sớm hoàn thành rồi rời đi, quay về dọn dẹp những tình hình rối rắm kia.

“Đinh linh linh…”

Lúc này, một tràng tiếng chuông vang lên cắt ngang suy nghĩ của Triệu Khách, lỗ tai Triệu Khách khẽ động đậy, nhanh chóng dập tắt lửa đồng thời mặc tốt quần áo đã được hong gần khô, lặng lẽ thò đầu ra từ khoang thuyền, nhìn bên ngoài.

Từng đợt tiếng chuông ở nơi xa càng ngày càng gần, trong lúc mơ hồ hình như Triệu Khách thấy hai bóng người, “Có người!”

Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, lúc nhìn rõ ràng đột nhiên cảm thấy hơi không đúng, hình như bóng người này khá giống người trưởng thành, quan trọng hơn là bọn họ không đứng trên thuyền, mà lơ lửng ở giữa không trung…

Giữa không trung, hai người một nam một nữ trông như hài đồng bảy tám tuổi chải bím tóc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc nhếch môi cười để lộ ra một đôi răng nanh bé nhỏ, thoạt nhìn cũng rất đáng yêu.

Nhưng cẩn thận nhìn lại chỉ thấy xung quanh có ánh sáng đỏ chiếu xuống, trên mặt hồ bình tĩnh không lay động lại không có bóng của bọn họ.

Đồng tử Triệu Khách co rụt lại, nhanh chóng đóng chặt rèm đen, chỉ để lại một khe hở nhỏ không đáng chú ý, cơ thể nằm rạp xuống cố hết sức che giấu bóng dáng của mình, xuyên qua khe hở trên rèm đen lặng lẽ đánh giá bên ngoài.

Hai tiểu hài tử này có dáng vẻ đồng tử, trên tay đang cầm giỏ hoa, trên chân đeo một đôi lục lạc, vừa đi vừa cầm một nắm giấy trắng trong giỏ hoa rải xuống, Triệu Khách nhìn qua, thật ra những tờ giấy trắng kia là tiền giấy có một cái lỗ.

Trong chớp mắt đã rải đầy toàn bộ mặt hồ, tiền âm phủ màu trắng dưới ánh sáng đỏ quỷ dị khắp nơi, ngược lại khiến người nhìn có cảm giác quỷ dị không diễn tả được.

Hai đồng tử đi phía trước vung tiền giấy, đằng sau chỉ nghe từng tiếng khua chiêng gỗ trống, tiếng kèn trầm thấp thổi thành một khúc nhạc, tiết tấu có vẻ rất nhanh nhưng cho người ta một cảm giác âm u đầy chết chóc, càng giống nhạc buồn được diễn tấu lúc trong nhà tổ chức đám tang.

Chỉ thấy một cỗ kiệu màu đen vuông vức bị bốn hán tử nhấc lên, đi theo sát sau lưng hai tên đồng tử.

Trì Nguyệt nhìn lên, thoạt nhìn bốn hán tử này rất cường tráng nhưng lên nữa lại phát hiện bọn họ căn bản không có mặt, trên mặt trắng toát như cái bàn trắng dùng để đánh mạt chược.

Triệu Khách nhìn mặt sông dưới chân bọn họ, quả nhiên chỉ có thể thấy một cỗ kiệu đang lơ lửng, căn bản không thấy bốn hán tử kia. Ngoại trừ bọn họ, đằng sau còn có một dàn nhạc đang trình diễn nhạc tang, trông thì có vẻ náo nhiệt, nhưng trên mặt sông ngoại trừ bóng dáng của cỗ kiệu màu đen, không nhìn thấy cái gì khác nữa.

“Chẳng lẽ là quỷ?”

Mọi người đều nói quỷ không có bóng dáng, nhưng nếu thật sự là quỷ, vì sao bọn họ lại nhấc một cỗ kiệu?

Nhìn một hàng “người” càng ngày càng gần, Triệu Khách nằm rạp trên thuyền, cẩn thận nín thở, hai cánh tay nắm chặt dao găm để lộ ra khớp xương trắng bệch, hai chân hơi co lại, nằm rạp trong thuyền như một con ếch xanh đang khép gập chân. Thỉnh thoảng trong mắt lại thoáng qua một luồng sát khí lạnh lùng, sẽ đánh ra một kích trí mạng bất cứ lúc nào.

“Đông…”

Nhưng lúc này Triệu Khách phát hiện trên một con thuyền nhỏ bên cạnh mình không xa đột nhiên lắc lư dữ dội, tuy nhanh chóng chìm xuống nhưng thân thuyền nhẹ nhàng lay động, khuấy động ra từng tầng sóng nước trên mặt sông bình tĩnh.

Việc này vốn không có gì, nhưng hiện tại tất cả tàu thuyền đều lơ lửng trên mặt nước, cho người ta cảm giác như hình ảnh đứng im, trên mặt hồ đột nhiên khuấy động ra bọt nước lập tức trở thành một nhân tố không hài hòa trong đó.

Trong chốc lát, tiếng chiêng trống kèn trước mắt dừng lại, mặt sông vốn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, từng đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền nhỏ này, không khí như ngưng đọng lại.

“Chạy!”

Lúc này, một tiếng rít lên truyền ra từ trong rạp thuyền, chỉ thấy hai bóng đen lần lượt nhảy ra từ trong rạp thuyền.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch