Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Nghịch Thiên Tà Thần

Chương 67: Nhất chiến kinh thành (4)

Chương 67: Nhất chiến kinh thành (4)

Shared by: truyendichgiare.com

=== oOo ===



Một bạt tai, trực tiếp đánh cho Huyền Vũ đau đớn, cũng đánh cho tất cả mọi người ở đây choáng váng. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ thấy cảnh tượng Vân Triệt bị Huyền Vũ dùng mấy chiêu làm cho thảm hại, thậm chí trọng thương, không một ai nghĩ đến, chỉ mới ra chiêu đã bị Vân Triệt hung hăng cho một bạt tai...... Hơn nữa tiếng vang quả thực không thể xem thường!



Người bảy tông môn toàn bộ sửng sốt, đệ tử Tân Nguyệt Huyền phủ cùng các Trưởng lão đều trố mắt, trong lúc nhất đầu óng trống rỗng. Mãi đến tận khi trong miệng Vân Triệt nhàn nhạt phun ra"Chiêu thứ nhất", bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh, không tin đây là sự thật, tất cả đều trợn trừng hai mắt......



Lý Hạo thất bại thảm bại, Hạ Nguyên Bá cũng thảm bại không kém. Huyền Vũ không ngừng khiêu khích trào phúng giờ lại bị ăn bạt tai, làm cho vô số đệ tử và các trưởng lão trong Tân Nguyệt Huyền phủ một bụng nén giận khuất nhục, căn bản không có cách nào lấy lại thể diện. Mà một bạt tai này của Vân Triệt, kích động toàn thân bọn họ thoải mái, quả thực thoải mái đến trong xương tủy, khắp toàn thân không chỗ nào không thoải mái thư thích, nếu như không phải vì sợ hậu quả khó lường, bọn họ hận không thể trực tiếp reo hò vỗ tay.



Bảy tông môn, đặc biệt người Huyền Tâm tông hai mặt nhìn nhau. Huyền Vũ đường đường vào Huyền Cảnh cấp hai, trên người được trang bị huyền kĩ, lại bị một người mới vào Huyền Cảnh cấp một, trên người không huyền công mạnh mẽ cho cái bạt tai...... Đây là đùa sao?



- Vừa nãy là...... Thân thể sử dụng huyền kỹ sao? Tư Không Hàn trưởng lão, ngươi có thấy rõ động tác của hắn hay không?



Một trưởng lão Tân Nguyệt Huyền phủ thấp giọng nói.



- Hoàn toàn không có! Những huyền pháp hắn vừa sử dụng, ta chưa từng gặp qua.



Tư Không Hàn nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt đã hoàn toàn thay đổi.



Huyền Vũ vô cùng chật vật từ dưới đất bò dậy, chỉnh một bên má phải đã sưng lên, lại càng đỏ như mông khỉ. Trước kiêu ngạo là thế, nhưng đảo mắt đã bị người cho một bạt tai, đời này Huyền Vũ có thể nói chưa bao giờ chịu khuất nhục như vậy. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Vân Triệt, ánh mắt cực kỳ oán độc, nhưng cũng may cố nén giận không mất đi phong độ, cười thật to nói rằng:



- Được, rất tốt! Ban đầu ta vốn cố ý muốn lộ sơ hở để nhường ngươi mấy chiêu, ngươi lại không biết phân biệt, chuẩn bị chịu đựng hậu quả đi!



Vân Triệt vẩy vẩy tay phải, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, khinh thường nói:



- Ngu ngốc!



- Ngươi...... Tìm chết!



Huyền Vũ triệt để nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, hai tay giơ lên, chủ động nhằm về phía Vân Triệt, hai bàn tay đồng thời lóe lên tử quang, sau đó sử dụng cả hai tay, hai bên trái phải lao về phía Vân Triệt, sử dụng công lực này, sức mạnh hai tay huyền Vũ đã lên tới ngàn cân.



- Vân sư đệ cẩn thận!



Lam Tuyết Như theo bản năng kinh hô. Nàng ngồi ở hàng đầu tiên, đủ để cảm nhận rõ ràng được hai tay Huyền Vũ ngưng tụ sức mạnh lớn cỡ nào, trái tim các Trưởng lão và đệ tử Tân Nguyệt Huyền phủ đập liên hồi...... Thực lực của Huyền Vũ dù sao cũng không chịu thua kém, vừa nãy lúc giao chiến, có khả năng hắn nhất thời khinh địch nên bị sơ sẩy, hiện tại làm Huyền Vũ nổi giận, Vân Triệt còn có khả năng đối phó sao?



- Chết đi!



Con ngươi Huyền Vũ lộ ra hung quang, vừa nãy bị nhục nhã, hắn đối với Vân Triệt nổi lên sát tâm. Hắn đương nhiên không dám giết người tại Tân Nguyệt Huyền phủ, nhưng hắn tự tin cú đấm này đủ để khiến Vân Triệt cả đời tàn phế!



Dưới đòn tấn công mạnh, Vân Triệt giống như đã bị áp chế không thể động đậy, tư thế đỡ đòn cũng không có. Hai nắm đấm của Huyền Vũ trực tiếp nện vào ngực Vân Triệt, sau đó...... Xuyên qua!



Cái gì...... Sao?



Con ngươi Huyền Vũ lập tức trừng lớn, thân thể hướng phía trước theo quán tính, lúc này, một luồng gió bén nhọn từ bên trái hắn phá không lao tới......



"PIA!!!"



Lại thêm cái bạt tai thanh vang dội trong đại điện, thân thể Huyền Vũ lần thứ hai bị bay lên không trung, hoa lệ xoay hẳn bốn vòng, sau đó cằm đập xuống đất như chó ăn phân, má trái sưng lên đỏ chót như máu.



- Chiêu thứ hai.



Vân Triệt nhẹ nhàng thổi vào mu bàn tay trái, nhàn nhã nói.



Đệ tử Tân Nguyệt Huyền phủ đều tròn mắt, trong lòng đồng loạt vang lên hai chữ"Khinh miệt!"



Nếu như nói lần đầu tiên là bất cẩn, may mắn, trùng hợp, vậy này lần thứ hai, tuyệt đối không thể dùng mấy chữ bất cẩn, may mắn, trùng hợp này để giải thích.



Lý Hạo lúc nãy bị Huyền vũ đánh bại cũng không có rời đi, bị đưa về phía sau chữa thương, hắn giương mắt nhìn Huyền Vũ lần thứ hai bị đánh, cả khuôn mặt kích động đỏ chót, phấn khích đến độ không cảm giác được đau đớn thân thể nữa, trong miệng mất khống chế kêu gào:



- Đánh được! Đánh rất sảng khoái!! Thật là hả hận!



"Khà khà!" Người đang chữa thương cho Lý Hạo lúc bày là sư thúc của hắn, tên Lý Hạo Nhiên, nghe xong lời của Lý Hạo, bắt đầu cười hắc hắc, ung dung thong thả nói:



- Hạo tử, cảnh giới ngươi nhìn lúc nãy. Vân sư đệ đâu chỉ là đánh được, đánh thoải mái, đánh giải hận, còn đánh vô cùng hay a! Ngươi nhìn gương mặt Huyền Vũ xem, cái tát đầu tiên, má phải đỏ như đít khỉ, cái tát thứ hai, má trái chỉ hơn không kém. Hơn nữa màu sắc trên má, hình dáng, vị trí, độ cao, quả thực giống má phải như đúc, quả là đối xứng! Nhìn lại một chút mặt mũi Huyền Vũ, có phải rất hài hòa hay không! Đây không phải hai cái bạt tai đơn thuần, mà là kiệt tác hoàn hảo, đối với cường độ, vị trí, góc độ yêu cầu đều tương đối cao, người bình thường cũng không thể làm được, tuyệt không thể tả, tuyệt không thể tả a!



"Phốc......"



Thanh âm của Lý Hạo Nhiên cũng không nhỏ, trong điện hơn nửa số người nghe rõ ràng, tại chỗ cười thật sảng khoái, một số đệ tử Huyền phủ lấy tay đè bụng, cố nén không cười to thành tiếng, giơ ngón tay hướng về Lý Hạo Nhiên tỏ ý tán thưởng.



"Ha...... Ha ha......" Tuy rằng cười đến nỗi cơ thể đau nhức từng trận, nhưng Lý Hạo vẫn cười đặc biệt vui vẻ:



- Hắc, quả nhiên vẫn là đường ca cảnh giới cao...... Mặc kệ thế nào, Vân sư đệ thắng cũng tốt mà thua cũng tốt, ta đã xác định người bằng hữu này rồi!



Huyền Vũ lần thứ hai cực kỳ chật vật từ dưới đất bò dậy, cố gắng nuốt xuống ba chiếc răng trộn lẫn máu. Hắn trợn mắt lên nhìn chằm chằm Vân Triệt, hận không thể dùng ánh mắt giết người. Đồng thời, trong lòng một trận kinh hãi...... Vừa nãy, hắn là làm sao xuất hiện bên trái ta được? Rõ ràng thân thể không hề di chuyển! Hai lần, ta đều rõ ràng đánh trúng hắn, tại sao lại đánh hụt? Chẳng lẽ do mắt ta kém sao?



Hoặc là đối phương có huyền kỹ? Nhưng làm sao có khả năng có thân pháp huyền kỹ như vậy!!



Mạt Lỵ đã nói cho Vân Triệt,"Tinh thần toái ảnh" chỉ cần luyện đến tầng đầu tiên là có thể bất khả chiến bại khi đối phó với hai đối thủ đồng cấp, luyện đến tầng thứ ba, khi đối mặt với đối thủ cao hơn năm cấp đều có thể oan toàn."Tinh thần toái ảnh" tổng cộng tám cảnh giới, Mạt Lỵ hiện tại đã tu luyện đến cảnh giới thứ sáu, có thể tạo ra sáu huyễn ảnh, Vân Triệt đã tu thành cảnh giới đầu tiên, chỉ có thể tạo ra một huyễn ảnh. Có điều, mặc dù chỉ cảnh giới đầu, nhưng này dù cũng là thân pháp huyền kỹ của Mạt Lỵ! Tất nhiên không giống như thân pháp huyền kỹ tầm thường. Không cần nói Huyền Vũ vào huyền cảnh, ngay cả người đạt Linh Huyền cảnh, chủ phủ có Địa Huyền cảnh, các Trưởng lão, căn bản không thể có thấy rõ thân pháp Vân Triệt. Khả năng của bọn họ cũng hơn xa đệ tử trẻ tuổi.



- Răng có mùi vị thế nào?



Vân Triệt nheo mắt, không chút lưu tình giễu cợt nói.



"Hắc...... Khà khà......" Huyền Vũ lau miệng, vẫn nở nụ cười:



- Vân Triệt, có thể làm cho ta chật vật như vậy, ngươi coi như người đầu tiên, vì lẽ đó, ngươi sẽ chết rất thê thảm, rất thảm......



Lời hung ác Huyền Vũ còn chưa nói hết, loáng một cái đã hướng về phía Vân Triệt vọt tới, ánh mắt trầm lại, hai tay giơ lên phía trước nửa hình cung, lần này hắn đã có kinh nghiệm, trực tiếp lấy Tử Dương công bao phủ phía trước, bên trái, bên phải, đem toàn thân bảo hộ. Vân Triệt bất luận di động đến vị trí nào, chạm tới Tử Dương Huyền khí trong nháy mắt sẽ chịu cường lực phản kích, hắn tự tin một chiêu...... Chỉ cần một chiêu, có thể đem Vân Triệt đánh cho bò không dậy nổi.



Khi bóng người Vân Triệt chạm tới Tử Dương Huyền khí trên người hắn ta, lập tức giống như biến mất, sắc mặt Huyền Vũ nham hiểm, trong nháy mắt lực chú ý lực tập trung vào hai bên trái phải...... Nhưng lần này, một đạo kình phong kia, lại từ trên trời giáng xuống.



Ầm!!



Toái ảnh từ không trung, Vân Triệt đá một cước mạnh mẽ giáng vào mắt phải Huyền Vũ, cú đá khiến thân thể hắn lộn nhào về phía sau, lần thứ hai cằm đập xuống đất, một cái răng đầy máu trực tiếp bay ra. Lúc Vân Triệt đặt chân xuống đất, suýt chút nữa dẫm lên đầu của hắn, nhìn xuống dưới đất ung dung nói:



- Chiêu thứ ba!



- Ngươi tên khốn kiếp này...... A!!



Ầm!!



Huyền Vũ vừa muốn bò lên, Vân Triệt bất thình lình bay lên một cước đá vào mắt trái huyền Vũ, thân thể hắn vừa nhấc lên được một nửa, lần thứ hai lại hoa lệ lộn nhào về phía sau, hai con mắt đã biến thành mắt gấu trúc.



- Sư phụ của ngươi không dạy qua ngươi phải tập trung tinh thần bất cứ lúc nào sao... Chiêu thứ tư!



- Ách a a... Ta giết ngươi!!



Cả khuôn mặt sưng đỏ không chịu được, hai viền mắt đen sì, Huyền Vũ vốn anh khí bừng bừng, gương mặt lúc thảm hại người không giống người, quỷ không giống quỷ, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu. Hắn đứng dậy, gương mặt vốn đã dọa người lúc này tràn đầy dữ tợn, tất cả huyền lực điên cuồng phóng ra ngoài, giống như nổi điên.



- Tử Dương thiên huyễn thủ!!



Huyền Vũ khàn giọng rít gào, nhằm phía Vân Triệt, hai cánh tay gần như chuyển sang màu tím.



- Thị vân tâm tông là một trong những tuyệt chiêu... Tử Dương thiên huyễn thủ! Vân triệt cẩn thận!



Tư Không Hàn thoáng cái đứng dậy, thất thanh hô.



Cánh tay Huyền vũ chuyển động nhanh chóng, khua tay vung ra vô số ánh sáng tử sắc (ánh sáng màu tím), điên cuồng bao phủ toàn thân Vân Triệt. Vân triệt cũng không lui lại né tránh, ánh mắt của híp lại thành một đường thẳng, cánh tay phải duỗi ra, từng đạo ánh sáng tử sắc ảnh xen kẽ xuyên qua, không nặng không nhẹ nện vào khuỷu tay Huyền Vũ.



"Tử Dương công này sử dụng cả hai tay do Huyền Tâm tông truyền lại. Bên trong ngưng tụ ba mạch, lấy mạch Tử Dương làm trung tâm, tổn thương mạnh Tử Dương, Tử Dương công sẽ trực tiếp sụp đổ, Huyền khí toàn thân cũng sẽ hỗn loạn đứt đoạn. Đồng thời, lúc Tử Dương công phát động, ngực hắn sẽ phồng lên hai tấc, huyền lực hộ thân toàn bộ rót vào bên trong mạch Tử Dương, chỉ công không thủ!"



Đây là những gì Mạt lỵ vừa nãy nói cho hắn biết.



Vân Triệt ra đòn đánh vào vị trí trọng yếu, chính là mạch Tử Dương của Huyền Vũ.



Đột nhiên, cánh tay Huyền Vũ như bị tê liệt, tất cả tử khí trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, Huyền khí toàn thân đại loạn khiến thân thể Vũ cứng đờ. Mà trong một khắc ngắn ngủi kia, Vân Triệt nghiêng người, khuỷu tay manh mẽ đập vào ngực hắn.



Răng rắc!!



Xương ngực trực tiếp vỡ vụn, cả người bay lên như lá trong gió, nôn ra một búng máu, sau đó rơi xuống đất như bao cát, toàn thân co giật hai lần, cũng không cách nào tiếp tục đứng lên.



- Chiêu thứ năm...... Chà chà, Huyền Vũ sư huynh của Huyền Tâm tông cũng thật biết giữ lời, đã nói năm chiêu để ta thắng, quả nhiên năm chiêu liền cho ta thắng, không nhiều không ít hơn một chiêu. Huyền Vũ huynh đệ thủ tín chi lễ (ý nói mỉa mai Huyền Vũ biết giữ chữ tín) thật đúng là khiến người ta khâm phục vạn phần.



- Ngươi......



Huyền Vũ đưa tay chỉ về Vân Triệt, toàn thân run rẩy, nhưng chỉ nói được một chữ"Ngươi" mắt liền trợn trắng lên, đầu lệch đi, trực tiếp ngất. Cũng không biết là bị thương ngất hay tức đến ngất đi.



- Huyền Vũ!



Toàn bộ đệ tử Huyền Tâm tông kinh hãi, hai người lập tức vội vàng tiến lên, nâng thân thể huyền Vũ đã ngã xuống đất dậy, liên tục nhét vào miệng hắn ba viên đan dược, một người trong đó ngẩng đầu căm tức Vân Triệt, tức giận nói:



- Dù gì cũng là bằng hữu tỉ thí, ngươi lại ra tay ác như vậy! Nếu như Huyền Vũ xảy ra chuyện gì, Huyền Tâm tông chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.



- A, lời này của ngươi ta nghe không hiểu.



Vân Triệt cười lạnh nói:



- Mặc dù là tỉ thí không sai, nhưng đao kiếm không có mắt, quyền cước khó thu, trong lúc tỉ thí có thể phát sinh thương tích hoặc mất mạng, bị thương quả thực vô cùng bình thương. Ta nghe nói đệ tử Huyền Tâm tông các ngươi giao chiến vô số, mới năm chiêu mà thôi đã gãy xương thổ huyết, các ngươi không trách chính mình vô dụng, ngược lại chỉ trích ta?



Vân Triệt đem những lời lẽ ngông cuồng trước đây của Huyền Vũ khi đả thương Lý Hạo và Hạ Nguyên Bá trả trở lại...... Không chỉ nói vài câu, còn tặng thêm cái bạt tai vang dội.





Trang 34# 2






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch