Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 23: Có Dụng Ý Khác

Chương 23: Có Dụng Ý Khác


Khúc Bình suýt nữa thì tức đến hôn mê bất tỉnh.

Công lực đối phương rõ ràng không bằng mình! Nếu hắn có công lực ngang với mình thì ba quyền vừa rồi đã sớm đánh ngã mình rồi. Ba quyền này của đối phương rõ ràng là đã xuất ra toàn lực nhưng mình chỉ bị chút chút tổn thương ngoài da thôi.

Hiển nhiên, điều này chứng minh công lực của đối phương quả thật còn kém mình rất xa!

Nhưng thế mà mình lại liên tiếp chịu thiệt, đây là cái kiểu gì?

Điều càng làm cho Khúc Bình thêm sôi máu là câu nói kia của Sở Dương cứ giống như đang dỗ con nít vậy, mà bản thân quả thật cũng chảy nước mắt, càng làm cho hắn thêm xấu hổ muốn chết.

Rống lên một tiếng, "Choang!", hắn đã rút kiếm ra, tiếng gió rít lên vù vù, vừa ra tay đã là sát chiêu!

Lưu Vân Viêm thầm kêu một tiếng: "Không tốt!", hắn mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng xem tình hình trước mắt, Sở Dương di chuyển rất tinh diệu mà Khúc Bình thì đang rối loạn, tuyệt không phải là đối thủ của đối phương. Viejc hắn xuất kiếm ra đã vô tình đẩy mình vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm!

Hắn không xuất kiếm thì đối phương cũng không xuất kiếm. Như vậy cùng lắm là ăn mấy quyền mấy cước mà thôi, chưa kể công lực của hắn lại cao hơn đối phương rất nhiều, dù ăn thêm mấy cái nữa cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới đại cục, không xảy ra chuyện gì lớn cả.

Nhưng lúc này, hắn vừa xuất kiếm đối phương liền có lý do để xuất kiếm! Đến lúc đó , sự việc sẽ không phải là chỉ ăn mấy quyền mấy cước đơn giản như vậy nữa. . .

Ngân quang lóe lên, kiếm ảnh chằng chịt, sắc mặt Khúc Bình nghiêm túc, trong mắt lóe lên sát khí xông lên điên cuồng.

Trong mắt Sở Dương đột nhiên lộ ra một tia sát cơ!

Ngươi mặc dù không phải là người tốt, nhưng đã đánh Thạch Thiên Sơn một trận làm trong lòng ta thấy sảng khoái, tâm tình rất tốt. Vốn cũng không muốn làm quá với ngươi, thế nhưng ngươi lại muốn giết ta?

Muốn chết!

Sở Dương vẫn là tay không, không ngừng di chuyển né tránh trong rừng kiếm. Kiếm của Khúc Bình như bao trùm bát phương, nhưng ngay cả chéo áo của hắn cũng chưa chạm đến được.

Nhưng sát ý lạnh thấu xương trên người hắn lại càng ngày càng nồng đậm. . .

Khúc Bình hống lên một tiếng, đột nhiên tung thân nhảy lên, kiếm hoa lòe lòe từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Thiên Hà Đảo Huyền!

Đây là một trong những sát chiêu có uy lực khá lớn trong kiếm pháp của Thiên Ngoại Lâu. Chỉ khi tiến vào hàng ngũ Vũ Sĩ thì mới có tư cách tu luyện bộ kiếm pháp này!

Sở Dương hừ lạnh, đột nhiên không lùi nữa mà tiến lên, thân thể nhỏ bé dán sát mặt đất vọt ra ngoài.

Đây chính là sơ hở trí mạng của một chiêu Thiên Hà Đảo Huyền này, bởi khi xuất chiêu thân thể nhảy lên cho nên bên dưới sẽ có khoảng trống, hơn nữa khoảng trống này rất lớn.

Khúc Bình vừa phát chiêu thì trước mặt đã không còn bóng dáng của đối phương, trong lòng hắn thầm kêu không ổn, đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh rất nhỏ.

Đây là âm thanh gì?

Trong khi hắn còn chưa biết sau lưng có chuyện gì thì kiếm quang chợt lóe, xung quanh liền vang lên tiếng kinh hô!

Sở Dương nãy giờ vẫn chưa xuất kiếm, nhưng tại thời điểm trí mạng này, hắn đã rút kiếm của mình ra!

Trong khi Khúc Bình còn đang nghi hoặc thì sau lưng chợt truyền đến cảm giác đau đớn, ngay sau đó, chân trái, đùi phải, vai trái, vai phải đồng thời truyền tới cảm giác đau đớn!

Khúc Bình rống lên một tiếng, ngã thẳng xuống.

Sau lưng, vai trái, vai phải, chân trái, đùi phải, năm chỗ đồng thời máu phun xối xả!

Trừ sau lưng chỉ bị thương một chút ngoài da, còn lại xung quanh từ trước ra sau xuất hiện bốn lỗ thủng!

Không một tiếng động!

Một chiêu này của Sở Dương mọi người đều nhận ra, chỉ là một chiêu rất bình thường "Phản Thủ Nhất Kiếm Ngũ Đóa Mai" ! Chính là kiếm pháp nhập môn của Thiên Ngoại Lâu, hoàn toàn không có gì đặc biệt, cho đệ tử tu luyện chẳng qua là để cường kiện thân thể, đặt nền móng sau này.

Nhưng vấn đề là. . . Thời điểm xuất ra một kiếm này quá chuẩn xác. Khi Khúc Bình nhảy lên, thế như lôi đình vạn quân đánh xuống, Sở Dương liền lách ngay ra phía sau hắn! Cũng không cần quay đầu, "Phản Thủ Nhất Kiếm Ngũ Đóa Mai" giống như là đang luyện kiếm vậy, điểm rơi của mỗi kiếm cũng được tính chuẩn xác như trong sách!

Thân pháp tinh diệu của Sở Dương đã chiếm được tiên cơ. Hơn nữa động tác lại nhanh chóng, hắn xuất kiếm càng như vô thanh vô tức, trường kiếm ma sát cùng vỏ cũng chỉ phát ra một tiếng vang rất nhỏ. Khúc Bình cũng không có nghĩ đến, âm thanh này vậy mà lại là tiếng kiếm xuất khỏi vỏ! Hơn nữa khi đó toàn bộ tinh thần cùng trọng tâm của hắn đang tập trung trước mắt, làm sao nghĩ đến trong sát na địch nhân lại xuất hiện ở sau lưng?

Khúc Bình quát to một tiếng, liều mạng xoay người ra ném trường kiếm đi. Hiện tại hắn đã không còn muốn thủ thắng nữa, chỉ muốn đồng quy vu tận. Trường kiếm như lưu quang, chợt lóe lên. Nhưng không có bắn trúng mục tiêu, bay thẳng vào trong Tử Trúc Lâm.

Mọi người ở đây không ai đoán được trường kiếm đã bay đi đâu rồi. Nhưng Khổng Kinh Phong đang thoải mái ở trong Tử Trúc Lâm xem náo nhiêt, đồng thời toàn bộ tinh thần đang tập trung suy nghĩ về Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ của Sở Dương, cho nên chưa kịp phản ứng, trường kiếm đã lóe lên đến trước người.

Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, xuyên thẳng qua trường bào cắm lên mặt đất. Khổng Kinh Phong trợn mắt há mồm nhìn xuống, chỉ thấy nửa đoạn thân kiếm đang lóe sáng, không nhịn được hít vào một ngụm lãnh khí, con ngươi cũng suýt nữa rớt xuống, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong phút chốc sau lưng cũng truyền đến một cảm giác lạnh như băng. . .

Trường kiếm cắm ngay giữa chân, cách chỗ yếu hại của nam nhân không tới một ngón tay, ngay cả nội khố cũng bị đâm thủng, trong đũng quần một cục thịt đang liều mạng co lại thành một dúm, nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí dày đặc của trường kiếm . . .

Sắc mặtKhổng Kinh Phong trắng bệch, không nhịn được thấp giọng nói một câu:

- Cái này. . . Cái này quả thật là ông trời phù hộ. . .

Thân thể Sở Dương lắc lư trước mũi kiếm, toàn lực vận dụng Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ tiếp cận Khúc Bình nhanh như chớp, tay phải đột nhiên hiện lên một mảng sương mù âm hàn mờ mịt, mang theo hàn khí thấu xương nhanh như chớp vỗ vào lưng Khúc Bình!

- Phanh!

Một chưởng vô cùng mạnh mẽ!

Một kích vừa đắc thủ, hắn liền xoay người, thân thể lui lại cách xa ba trượng.

Lúc hắn đánh ra một chưởng này, ba người đang đứng trong Tử Trúc Lâm đều nhìn thấy rõ ràng hàn khí toát ra trên bàn tay Sở Dương, đồng thời mở to hai mắt mà nhìn, há to miệng. Suýt nữa thì lên tiếng kinh hô.

Khúc Bình "Phốc" một tiếng, như quả bóng cao su bay lên giữa không trung sau đó như một cục thịt nhão rơi trên mặt đất, kêu lên thảm thiết, cực độ đau đớn khiến thân thể trở nên co rút lại, quằn quại trên mặt đất, mồ hôi toát ra như tắm.

Khi hắn còn đang ở trên không trung thì máu tươi còn đang phun tung tóe, nhưng vừa ngã xuống thì trên thân thể hắn chợt xuất hiện một tầng sương trắng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bao phủ toàn thân, một cổ hàn khí khó hiểu đem vết thương của hắn ngưng kết lại, khiến máu không chảy ra nữa.

Nhìn Khúc Bình đang quằn quại trên mặt đất, bộ dáng thê thảm khiến người ta không nỡ nhìn vào, bọn người Lưu Vân Viêm trợn mắt há mồm, có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Không ai có thể nghĩ ra, Sở Dương xuất kiếm vậy mà lại tàn nhẫn đến thế!

Một chưởng kia thì không nói, nhưng một kiếm trước đó chẳng khác nào là trực tiếp phế bỏ Khúc Bình!

Trên mặt Sở Dương thầm hiện lên một nụ cười. Xuất kiếm đúng là do bất đắc dĩ nhưng Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ cùng một chưởng kia, đương nhiên có dụng ý khác. Bộ pháp kia dùng để né tránh Khúc Bình, nhưng cũng âm thầm cho người nhìn.

Mà mục đích của một chưởng kia, khí âm hàn ẩn chứa trong đó chính là nhắm vào . . . Thất Âm Hội Tụ Chi Địa!

Thất Âm Tuyệt Thần Chưởng!

Đó chính là bí mật bất truyền của Thiên Ngoại Lâu. Cũng là bộ công pháp có uy lực lớn nhất! Nguyên nhân lớn nhất các đời chưởng môn đệ tử đều tiến vào Thất Âm Hối Tụ Chi Địa chính là lợi dụng thất âm cực độ thâm hàn để tu luyện Thất Âm Tuyệt Thần chưởng!

Sở Dương đánh ra một chưởng này, cũng không phải để công kích Khúc Bình, bởi lúc đó Khúc Bình đã mất đi năng lực chống đỡ rồi, thừa hơi đánh ra một chưởng là có dụng ý gì? Nguyên nhân thực sự. . . Nói cho người đang âm thầm quan sát: ta so với những tên khác đã vượt lên trước một bước rồi!

Về phần tại sao lại vượt lên một bước. . . Sở Dương tin tưởng vấn đề này sư phụ mình Mạnh Siêu Nhiên sẽ chùi đít cho mình. Điểm này hắn có lòng tin tuyệt đối.

- Sở Dương, ngươi thật ngoan độc!

Lưu Vân Viêm nhìn Khúc Bình đang thống khổ trên mặt đất, ánh mắt hơi co lại một chút, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ngươi lại dám hạ độc thủ như vậy với đồng môn sư huynh đệ!

Sở Dương bĩu môi, trường kiếm nghiêng sang, một giọt máu trên mũi kiếm chậm rãi rơi xuống.

Theo hướng mũi kiếm của hắn nhìn lại, chính là Thạch Thiên Sơn đang bất tỉnh nhân sự!

Mọi người nhất thời im lặng.

Khúc Bình là đồng môn sư huynh đệ, chẳng lẽ Thạch Thiên Sơn không phải? Chính bọn hắn đã hạ độc thủ trước, đánh Thạch Thiên Sơn thê thảm như vậy, có vết xe đổ ở đây, bọn hắn có tư cách gì đi trách Sở Dương ra tay độc ác?

Sở Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Thứ nhất, các ngươi đến Tử Trúc Viên gây chuyện mà không được sự đồng ý của sư môn; thứ hai, các ngươi đánh người của Tử Trúc Viên chúng ta trước; thứ ba. . . trước đó mọi người đã nói rõ ràng rồi, ta chỉ giúp đỡ chiếu cố sư huynh chút thôi, các vị không phải sẽ quên nhanh thế chứ?"

Giúp đỡ. . . Chiếu cố?

Nhìn Khúc Bình huyết nhục mơ hồ, dường như đã mất đi nửa cái mạng, tất cả mọi người đều không tự chủ được rùng mình một cái. Giúp đỡ. . . Đó là cái mà hắn gọi là giúp sao?





Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Phong Lăng Thiên Hạ








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch