WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 99: 61 (2)

Chương 99: 61 (2)
Tống Ngọc Tịch cũng không vội, tiếp tục để Lâm Phàn tìm cửa hàng trên phố Trường An. Qua vài ngày, nàng giả nam trang, đi qua mọi phố lớn góc nhỏ trên kinh thành, cuối cùng cảm thấy vô cùng hứng thú với một gian hàng nằm trong ngõ cụt.

Lục Hoàn cùng Lâm Phàn là theo chân nàng mà tới. Lục Hoàn là người thiếu kiên nhẫn, nhìn gian hàng đã cảm thấy không hề hài lòng, nên nói với Tống Ngọc Tịch: "Tiểu thư, người không phải muốn tìm một cửa hiệu tốt trên phố Trường An sao? Cửa hàng này nằm ở khúc rẽ, phía trước là ngõ cụt, mặc dù rẻ nhưng chúng ta có thể bán gì ở nơi đây chứ!"

"Nơi này thật lớn, trên dưới có ba tầng, tay nghề xây cũng tốt nữa!"

Tống Ngọc Tịch nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nam tử răng vàng của thương hội vừa nghe thấy lời này của Tống Ngọc Tịch thì lập tức mặt mày hởn hở: "Tiểu công tử đúng là có mắt nhìn, nơi này vốn là tòa nhà của quan nhân, nhìn bên ngoài thì xây theo kiểu dáng nhà thủy tạ ở trong phủ, lúc kiến tạo, dùng vật liệu đều là hàng nhất đẳng, chắc chắn lại đẹp. Tòa nhà của vị quan nhân này sau khi bán đi, cũng qua tay mấy người, nhưng họ cũng không nỡ phá vỡ tòa lầu này. Về sau con đường ở cửa trước thông với phố Trường An, thì cuối cùng cũng có một người phá hết sân nhỏ ở phía trước, xây thành cửa hàng, chia tòa nhà ra thành nhiều dãy, chiếm luôn hai góc phố, vị trí tốt, chỉ là ít người qua lại. Thế nhưng, nhìn công tử đây thì chính là người đọc sách, nếu muốn làm thư phòng, hay bán tranh chữ, thì cũng thanh tịnh."

Lục Hoàn không khách khí, bĩu môi nói: "Đúng là thanh tịnh, đến cả khách nhân cũng thanh tịnh luôn đấy, còn muốn làm buôn bán gì nữa?"

Tiểu nhị thương hội cười cười nói: "Tiểu tử này nói gì vậy. Chỗ tốt của nơi này sao ngươi có thể nhìn ra chứ, phải hỏi công tử đây. Công tử nhìn thấy thích, mà nếu đã thấy thích thì chúng ta liền định ra."

Tống Ngọc Tịch nhìn chằm chằm vào những vòng tròn của những chiếc đèn lồng bằng gỗ điêu khắc treo ở trên đỉnh đại sảnh lầu một, hồi lâu không lên tiếng. Lục Hoàn kéo nàng sang một bên, Lâm Phàn cũng cùng tới, Lục Hoàn nói: "Tiểu thư, người đừng để bị lừa. Lâm Phàn đã nghe ngóng rồi. Nơi đây trước đó đã từng cho thuê bốn năm người, tất cả đều không buôn bán được, tiệm cơm, trà lâu, thư xá [9], tất cả đều đã làm qua, nhưng không ai trụ được."

[9] thư xá: hiệu sách

"Vậy sao? Bản thân ta lại cảm thấy rất tốt."

Phố Trường An hiện nay chỉ kéo dài mười trượng [10], nhưng trong trí nhớ của nàng phố Trường An thế nhưng kéo dài tận trăm trượng đấy, mà trăm trượng là tương đương hơn mười dặm rồi. Cửa hàng này là nằm ở trung tâm khi phố Trường An được kiến tạo thêm vào một năm sau. Năm đó, sau khi phố Trường An được kiến tạo thêm, toàn bộ vòng buôn bán của kinh thành liền chuyển dời tới, khi đó cửa hiệu mặt tiền tối thiểu nhất cũng phải tăng gấp mười lần hiện giờ, lợi nhuận của thương hội lúc đó quả thực chảy vào như nước.

Lâm Phàn cùng Lục Hoàn liếc nhìn nhau, người của thương hội lại đi tới, hỏi: "Công tử cân nhắc như thế nào rồi?"

Tống Ngọc Tịch nhìn nhìn hắn, nói: "Ta cảm thấy rất tốt, nhưng hai người hầu lại nói không tốt, mà xác thực nơi này quá khuất, bóng dáng một người cũng không thấy. Nếu ta mua sai, phung phí tiền bạc, trở về cha ta sẽ đánh ta một trận mất."

"Năm ngàn lượng, một gian cửa hàng lớn như vậy, trên dưới ba tầng, còn có hậu viện, giá tiền này hoàn toàn không đắt."

Lục Hoàn muốn xông lên cùng hắn lý luận, nhưng bị Lâm Phàn kéo lại, Tống Ngọc Tịch tán thưởng nhìn hắn một chút, tiểu tử này vẫn còn thông mình, biết nàng đã quyết định xong, bọn họ nói cái gì cũng vô dụng.

"Ta chính là muốn tìm một gian hàng để mở một cửa hàng nhỏ. Cha ta chỉ cho ta ba ngàn lượng, ngươi muốn năm ngàn, ta thực sự là không trả nổi. Ta nghĩ vẫn nên thôi vậy."

Nàng nói xong thì ngay lập tức muốn mang người rời khỏi. Người trong thương hội đánh bàn tính, cửa hàng này đã ở trong tay hắn hơn nửa năm, đừng nói là bán đi, chính là một năm ba mươi lượng tiền thuê cũng không có người muốn thuê. Nhìn mấy người Tống Ngọc Tịch, thì cũng biết là một tiểu thiếu gia con nhà giàu, vốn muốn lừa gạt một vố lớn. Nhưng thấy người đang muốn rời khỏi, thì liền nóng nảy, dù sao nếu cửa hàng này để cho chính hắn thì ba trăm lượng hắn cũng không mua, nhưng hôm nay lại gặp được người đặc biệt coi tiền như rác mà ra giá ba ngàn lượng, hắn thấy mình phải chắn chắn nắm lấy, nên gọi Tống Ngọc Tịch, nói:

"Ba nghìn thì ba nghìn. Công tử chớ đi."

"..."

Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng Tống Ngọc Tịch dùng hai ngàn hai trăm lượng mua gian nhà này, tại chỗ trả tiền, ký khế ước. Bởi vì cửa hàng này trực thuộc thương hội, nên có đầy đủ thủ tục của quan phủ, chỉ chờ thương gia ký tên đồng ý là được.

Sau một hồi lăn lộn, thì Tống Ngọc Tịch đã tiêu gần hết số tiền trong tay. Nàng tính mở tửu lâu ở gian nhà này, ngoài trừ ba tầng bên ngoài, thì còn có hậu viện. Hậu viện sau khi sửa sang lại, sẽ xây thêm một tầng, tương lai còn có thể làm nhã gian.

Trong lúc đó, nàng lại để Lâm Phàn đi dán giấy thuê người ở khu vực phồn hoa của phố Trường An, muốn tuyển tráng đinh từ mười lăm đến ba mươi tuổi, ưu tiên biết bơi lội, điều kiện đưa ra vô cùng tốt, bao ăn bao ở, mỗi tháng lại trả thêm ba trăm văn tiền, cửa hàng bình thường chỉ trả khoảng trăm văn tiền, cho nên tiền lương của Tống Ngọc Tịch đưa ra quả thực hấp dẫn không ít người, rất nhanh đã chiêu đủ số lượng. Hai mươi nam tử thân thể cường tráng, biết bơi lội, Tống Ngọc Tịch an bài người ở hậu viện của quán rượu, trước cho bọn ở tạm, sau lại nhờ Mẫn Lam tìm người chuyên đi thuyền ở thủy vận, mỗi ngày đến truyền thụ ít kiến thức trên biển cho những người này.

Cứ như vậy, sau khi mua lại cửa hàng, phía trước thì bắt đầu bắt tay vào tu sửa, người thì ở phía sau. Phúc Bá là tiên sinh phòng thu chi, Tống Ngọc Tịch để hắn làm chưởng quầy. Mới đầu Phúc Bá rất cao hưng, không nói hai lời theo Tống Ngọc Tịch rời khỏi Tống gia, nhưng vừa nhìn thấy quang cảnh của cửa hàng, thì cũng cười không nổi. Lôi Lục Hoàn cùng Lâm Phán đến mắng cho một trận, trách bọn họ sao không ngăn cản Tống Ngọc Tịch, khiến hai người dở khóc dở cười.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.