WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 92: 58 (1)

Chương 92: 58 (1)





Lục Hoàn và Lạc Hà xoa gáy, hai người đều vô cùng buồn bực tại sao mình có thể ngủ gật khi đi đường, lại còn dập tắt cả đèn lồng. Nếu không phải khi các nàng tỉnh lại vẫn còn đứng, thì quả thực cũng đã nghĩ tới có phải đã gặp quỷ rồi hay không.

Sau khi Tống Ngọc Tịch trở về phòng, Lục Hoàn cùng Lưu Nhi hầu hạ nàng rửa mặt xong liền lưu lại một chiếc đèn ở đầu giường nàng rồi lui xuống. Tống Ngọc Tịch lấy túi tùy thân đặt lên gối đầu, nhớ lại phản ứng bất thường của Tiêu Tề Dự ngày hôm nay. Nàng cảm thấy hắn quan tâm mình hơi thái quá, nhưng tại sao lại như vậy, thì Tống Ngọc Tịch cũng không dám suy nghĩ theo chiều hướng khác, mà chỉ dám quy về việc là do hai người đều có thân phận trọng sinh.

Thế nhưng, những vấn đề phiền phức không đâu này, từ trước đến nay đều không thể khiến Tống Ngọc Tịch bận tâm. Ở kiếp trước, nàng là một nữ nhân tương đối thực tế, vì vậy kiếp này nàng sẽ càng không vì một phỏng đoán mơ hồ mà tốn quá nhiều tâm sức, hiện tại việc nàng cần để ý chính là một chút chuyện mà nàng đã bàn bạc với Mẫn Lam ngày hôm nay. Nếu như con đường này thành công, như vậy có lẽ nàng thật sự có thể mở ra một con đường làm giàu cho bản thân. Dù sao so với người khác nàng biết rõ thế cục sẽ phát triển như thế nào, bán cái gì thì sẽ có thể kiếm tiền. Điều này cũng giúp cho nàng bớt phải đi đường vòng hơn so với người khác.

Càng nghĩ càng không dứt, Tống Ngọc Tịch trùm chăn lên đầu, trong lòng thầm cảm thấy thoải mái. Hiện giờ mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ còn chờ một cơ hội. Kiếp này, nàng rốt cuộc có thể không cần nhìn sắc mặt nam nhân, không cần nghĩ dựa vào nam nhân mà sống qua ngày, rốt cuộc tự bản thân mình cũng làm nên sự nghiệp, ngẫm lại còn cảm thấy có chút kích động nho nhỏ.

Cứ như vậy, người nào đó mới vừa tạo được cảm giác tồn tại, đã bị tiểu nữ nhân tham tiền nào đó vứt bỏ ở một xó lạnh lẽo...



* * *



Sáng sớm ngày thứ hai, bên trong khách uyển dành cho nữ quyến đã truyền đến tiếng đàn sáo thanh nhã vui tươi. Tống Ngọc Tịch còn đang ngủ đã bị Tống Ngọc Thiền tự mình đến đánh thức.

"Ôi trời, muội thật là bình tĩnh đó. Giờ này đã là giờ nào rồi mà muội vẫn còn ngủ được vậy."

Tống Ngọc Thiền dáng vẻ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vừa rồi, nàng không nói một lời lấy bao tay mang theo hơi lạnh ôm lấy đôi má ấm áp của Tống Ngọc Tịch, khiến cho người nào đó bị lạnh mà tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn sắc trời bên ngoài, tựa hồ thái dương vẫn còn chưa ló dạng, bất quá chỉ mới có chút vệt sáng trên trời mà thôi, nàng không khỏi nhỏ giọng ngập ngừng nói:

"Không phải giờ Tỵ một khắc [1] mới bắt đầu sao? Bây giờ mới mấy giờ chứ?"

[1] Giờ Tỵ một khắc: 9 giờ 15 phút sáng

Mỗi ngày ở Tống gia, nếu đến phiên nàng đi Ninh Thọ Viện hầu hạ, thì giờ Mão [2] đã đến, còn bình thường sẽ ngủ đến giờ Mão hai khắc [3], hoặc ba khắc [4], nhưng nhìn sắc trời bên ngoài hiện giờ mà xem, đoán chừng còn chưa đến giờ Mão, chẳng trách nàng chưa tỉnh.

[2][3][4] lần lượt là 5 giờ, 5 giờ 30 phút, 5 giờ 45 phút sáng

Tống Ngọc Hàn từ bên ngoài đi vào, cũng đã ăn mặc chỉnh tề, cả người thơm phức, thấy Tống Ngọc Tịch còn chưa dậy, cũng gia nhập hàng ngũ thúc giục. Tống Ngọc Tịch bị các nàng tả hữu giáp công, bất đắc dĩ ngồi dậy, nghe Tống Ngọc Hàn nói:

"Tống gia cô nương chúng ta là lười biếng nhất, các cô nương nhà khác giờ Dần [5] đã bắt đầu luyện tập, ta còn tưởng rằng ta là người trễ nhất, không nghĩ tới ở đây còn có người lười hơn đấy. Mau dậy thôi mau dậy thôi, có nhiều cô nương đã đến noãn các luyện được một lúc rồi đấy."

[5] Giờ Dần: từ 3 giờ đến 5 giờ sáng

"..."

Tống Ngọc Tịch bị kéo ra từ trong chăn, dụi dụi mắt, tóc đen như thác nước, bờ vai nhỏ nhắn, làn da vừa ngủ dậy mịn màng trắng trẻo như trân châu, má hồng như đánh phấn, môi hồng răng trắng, như một bông hoa Hải Đường diễm lệ. Cảnh đẹp như vậy khiến cho ngay cả Tống Ngọc Thiền cùng Tống Ngọc Hàn cũng nhìn đến ngây người. Tống Ngọc Tịch duyên dáng ngáp một cái, nói:

"Đại tỷ Nhị tỷ mấy tỷ đi trước đi, ta đây sẽ đến ngay."

Tống Ngọc Thiền cùng Tống Ngọc Hàn nghĩ một chút, cũng hiểu nếu Tống Ngọc Tịch giờ mới bắt đầu rửa mặt thay trang phục cũng sẽ mất chút thời gian. Các nàng cứ chờ như vậy cũng không phải là cách, cũng không thể để người khác nói các cô nương Tống gia không biết chịu khó, tốt xấu gì thì cũng có hai người đến, lúc này mới gật đầu nói:

"Được. Vậy muội cũng nhanh một chút nhé, ta cùng Hàn tỷ nhi đi trước đăng ký nhận thẻ bài. Lát nữa ta sẽ đưa Lưu Nhi đi lấy thẻ bài cho muội, muội rửa mặt xong thì mau chóng tới nhé."

Tống Ngọc Tịch nhắm mắt lại gật đầu. Tống Ngọc Thiền cùng Tống Ngọc Hàn thật sự vô cùng xoắn xuýt tâm can vì vị tiểu muội muội này, nhưng nghĩ cho cùng nàng vẫn còn nhỏ tuổi, cũng không muốn ép buộc nàng quá mức, vì vậy hai người vội vã rời khỏi phòng, nhanh chóng đi đến noãn các. Cuộc tranh tài sẽ diễn ra ở khoảng sân trống trải rộng rãi trước noãn các. Trong sân đã sớm lắp đắt tốt đài thi đấu và khán đài đẹp đẽ tinh xảo, các cô nương chưa thi đấu sẽ ngồi đợi ở trong noãn các, sau đó dựa theo số được ghi trên thẻ bài lấy được, từng người từng người theo thứ tự lên đài biểu diễn. Mà vị giám khảo cao nhất sẽ ngồi trên bục cao được đặt ở ngay chính giữa lầu hai. Tất cả các gian đều được rèm che kín, có một số gian ở trung tâm cao hơn so với mấy gian khác khoảng hai ba tấc [6], chính là khán đài chuẩn bị riêng cho người của hoàng tộc. Chính giữa khán đài đặt một ghế phượng, bởi vì có công chúa tham gia, cho nên chắc chắn Hoàng hậu nương nương cũng sẽ giá lâm. Mấy gian chính giữa đều được quây bằng lụa thấu quang [7] màu vàng nhạt, khác với các gian khác được quây bằng lụa trắng thông thường.

[6] tấc: bằng 1/10 thước tương đương với 10 cm.

[7] lụa thấu quang: là loại lụa mỏng, trong, tới mức ánh sáng có thể xuyên thấu

Lúc Tống Ngọc Thiền cùng Tống Ngọc Hàn rời khỏi, mang theo Lưu Nhi đi lấy thẻ bài, dặn dò Lục Hoàn tiến đến hầu hạ Tống Ngọc Tịch thức dậy, nhưng Tống Ngọc Tịch chỉ lầm bầm phân phó một câu: Khi nào Lưu Nhi lấy thẻ bài về thì gọi ta.

Sau đó tiếp tục nằm xuống ngủ. Lục Hoàn thậm chí ngay cả câu khuyên bảo cô nương nên dậy sớm cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng thì Tống Ngọc Tịch đã xoay người chìm vào giấc ngủ.

Lưu Nhi cầm thẻ bài của Tống Ngọc Tịch là số hai mươi ba, quay lại. Nghe nói thẻ bài này vẫn là do Tống Ngọc Mộng thay nàng đoạt lấy, Tống Ngọc Thiền là số năm, Tống Ngọc Hàn là số bảy, còn Tống Ngọc Mộng là số tám. Các nàng đều là tự mình đi lĩnh thẻ bài, những người để nha hoàn thay mình đến lĩnh đều phải xếp sau. Người phát thẻ bài là Hầu phu nhân Diêm thị, nhất quyết không đồng ý để Tống Ngọc Thiền thay Tống Ngọc Tịch lĩnh thẻ bài, cho nên sau khi tất cả các tiểu thư tự mình đến lĩnh hết thẻ bài, mới nhanh chóng đoạt lấy môt thẻ đưa cho Lưu Nhi.

Lúc Lưu Nhi trở về đưa thẻ bài cho Tống Ngọc Tịch, có chút oán trách nói:

"Nếu cô nương chính mình đi lĩnh nói không chừng có thể lấy được thẻ đầu mười, số hai mươi ba, khẳng định là phải đợi đến xế chiều rồi. Đại tiểu thư nói đó đúng là thời điểm mọi người dễ ngủ gật. Ài, cô nương thật đúng là tốt số mà."

Tống Ngọc Tịch khó có được một giấc ngủ ngon.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.