Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 90: 57 (1)

Chương 90: 57 (1)





Bởi vì mấy vị công chúa đột nhiên giá lâm, nên nhiệt tình của mọi người trên cơ bản đều đặt ở hậu viện. Mấy người Tống Ngọc Thiền còn muốn luyện cầm vào buổi tối, còn Tống Ngọc Tịch ngược lại không hề có áp lực nào, nên lúc ăn cơm chỉ nghĩ vài điều vụn vặt. Vừa ăn cơm xong, Mẫn Lam lại tới phòng tìm nàng. Bởi vì thân phận của Mẫn Lam không quá cao, nên mấy cô nương cùng phòng với nàng thì quay lại phòng, còn Tống Ngọc Tịch đưa Mẫn Lam vào trong đình bát giác giữa hồ ở trong viện dành cho nữ quyến nói chuyện. Một bình trà xanh, suy nghĩ không mưu mà hợp khiến các nàng càng nói càng hăng say, cho tới tận giờ Tuất [1] cũng còn chưa tận hứng. Mãi đến khi thiếp thân nha hoàn của Tống Ngọc Thiền là Lạc Hà tới tìm, thì hai người mới ý thức được rằng đã quá trễ.

Cùng Mẫn Lam ước định mai sẽ gặp lại nói chuyện, lúc đó hai người mới lưu luyến chia tay.

Đình bát giác nơi các nàng ngồi nằm chính giữa hậu viện của nữ quyến. Gian phòng của Mẫn Lam nằm bên trái, còn gian phòng của Tống Ngọc Tịch nằm bên phải. Sau khi chia tay với Mẫn Lam, Lục Hoàn cầm đèn đi trước, Lạc Hà cầm đèn đi cuối, lúc chủ tớ ba người đi qua một hòn non bộ, đột nhiên Lục Hoàn đi phía trước lặng yên không một tiếng động gục trên mặt đất. Tống Ngọc Tịch thấy thế thì thấy vô cùng hoảng sợ, quay lại đằng sau, thì thấy Lạc Hà cũng bị té ngã trên mặt đất, vừa định kêu to, thì cảm thấy gáy nhói lên, khiến nàng không thể thốt nên lời, thân thể cũng không thể động đậy, hai mắt bị bịt kín, người bị khiêng lên, trời đất đảo lộn... Nàng muốn kêu cứu, nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra tiếng.

Miếng vải đen bịt trên mắt bị giật xuống, đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào khiến nàng nheo mắt lại. Nàng vô thức đưa tay ngăn cản ánh sáng, rồi chậm rãi mở to mắt, thì nhìn thấy mình đang được đặt ngồi trên một chiếc sập bằng gỗ tử đàn chạm trổ họa tiết dây leo, tay chân cũng không bị trói, đã có thể cử động. Nghe thấy bên cạnh phát ra tiếng động, nàng căng thẳng nhìn sang.

Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, một bóng lưng thanh tú thẳng như cây tùng ánh vào trong mắt Tống Ngọc Tịch, nhưng không nhìn thấy chính diện. Người đó đưa lưng về phía nàng, đang gảy ngọn đèn dầu được đặt trên một đế đèn cao cỡ nửa người. Hắn mặc một bộ mãng bào có hình Bạch Long bốn móng trên nền họa tiết hải thủy giang nhai [1], eo thắt dây lưng bằng da màu xanh ngọc bích, tóc đen bó sau đầu, cũng không đội mũ quan, mà chỉ cắm một cây trâm bạch ngọc ôn nhuận, trang phục đã nói lên thân phận của hắn. Tiêu Tề Dự đặt xong chụp đèn, xoay người lại. Dưới ánh đèn chói mắt, phong thái của hắn chuẩn mực, mặt như quan ngọc, lông mày như họa, mũi túi mật [2], một đôi mắt hoa đào đa tình đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của Tống Ngọc Tịch.

[1] Hoa văn Hải thủy giang nhai: Hải thủy giang nhai còn được gọi là "Giang nhai hải thủy", là một loại hoa văn truyền thống ở Trung Quốc, thường được dùng trong những loại Long bào, Triều bào, Cát phục quái hoặc Cát phục Long bào. Hoa văn Hải thủy giang nhai thường đường xếp đặt uốn lượn theo đường cong, gọi là "Thủy cước", ở phía trên thủy cước có rất nhiều sóng lớn, giữa các con sóng có một núi đá (báu vật đá), cũng có thêm rất nhiều đám mây ngụ ý cát tường (tường vân). Ngụ ý của chùm hoa văn này là Phúc núi thọ biển, cũng có hàm ý là Thống nhất giang sơn. Hải thủy giang nhai cũng thường xuyên được xuất hiện trong việc trang trí các đồ sứ, đồ sơn, đồ dùng trong nhà. (Trích facebook Thanh Cung Đình)

[2] Tướng mũi huyền đảm: tướng mũi huyền đảm hay còn có tên gọi khác là mũi túi mật. Đầu mũi tròn đầy, hai cánh mũi nở, sơn căn hơi hẹp (phần gốc mũi, nằm giữa hai mắt) nên trông như treo hai túi mật. Theo phong thủy, đây nhất định là tướng mũi phú quý, khả năng giao tiếp vô cùng khéo léo, trí tuệ thông minh, nghị lực phi thường, lại bụng dạ thiện lương. Vậy nên họ rất được thần phật mỉm cười ưng bụng chiếu cố, hậu vậy vô cùng giàu sang, nhung lụa, không phải đau đầu lo nghĩ chuyện tiền nong.

"Không cần sợ, là ta."

Giọng nói trầm thấp lại thanh nhã vang lên trong gian phòng yên tĩnh, Tống Ngọc Tịch chỉ cảm thấy da đầu run lên, vô thức dùng tay vuốt ve cái trán. Sau khi thở ra một hơi, nàng đứng dậy nói:

"Người làm gì hai nha hoàn của ta rồi?"

Nàng còn nhớ rõ trước khi bị bắt, Lục Hoàn cùng Lạc Hà đột nhiên ngất xỉu, không cần phải nói, nhất định là do người này ra tay rồi.

"Chỉ là bị điểm huyệt, người của ta đã xử lý, nàng cứ yên tâm đi."

Tống Ngọc Tịch không hiểu hắn nói hai chữ "xử lý" này là có ý gì, thế nhưng cho dù hắn là Hoàng Thái Tử, thì hắn cũng không dám giết người diệt khẩu ngay tại Kỷ gia. Nàng khiến mình tỉnh táo lại, không làm ra bất cứ hành động che dấu nào mà trực tiếp ngồi xuống, nói:

"Điện hạ muốn tìm ta nói chuyện, trực tiếp phái người đến truyền tin là được, cần gì phải dùng phương pháp như vậy."

Tiêu Tề Dự thấy nàng thoải mái, cũng không nói gì, ngồi xuống ghế tử đàn có tay vịn ở bên cạnh nàng, vừa cười vừa nói: "Nếu ta trực tiếp truyền nàng tới gặp, thì đến mai nàng đã là đầu một nơi thân một nẻo rồi, nàng có tin không?"

Hắn nói lời này đúng thật không phải là đang hù dọa nàng, bởi vì cho dù Tống Ngọc Tịch là tiểu thư của phủ Trấn Quốc công thì chẳng qua cũng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ nửa đường nhận về mà thôi, nào có tài đức gì mà có thể lọt được vào mắt xanh của Hoàng Thái Tử chứ. Để không xảy thêm rắc rối, thì đừng nói là nội cung, ngay cả Tống gia cũng không dung nổi nàng.

Tống Ngọc Tịch bị hắn nói một câu chặn họng. Hắn nói điều này, nàng cũng không phải là không hiểu, thân phận khác nhau một trời một vực, đã định trước hai người không có khả năng xuất hiện cùng nhau. Nếu xuất hiện tình huống này, vậy thì nhất định là không ổn, sẽ bị người khác công kích, mà dưới sự cân nhắc về người mạnh kẻ yếu, thì kẻ yếu là nàng nhất định sẽ gặp chuyện. Mặc dù nàng không sợ chết, thế nhưng cũng không muốn chết vì tai tiếng liên quan đến phấn hường này.

Tiêu Tề Dự thấy nàng im lặng, liền biết nha đầu này còn không tính là quá đần. Nhìn nàng tức giận ngồi trên ghế [3], đôi môi phơn phớt hồng nhuận hơi hơi chu lên, nói cho cùng nàng mới mười một tuổi, vẫn chưa trút bỏ hết nét ngây thơ. Mặt mũi vẫn còn bụ bẫm, làn da giống như trứng gà bóc, không cần sờ cũng biết vô cùng mịn màng, trắng nõn trơn bóng. Ý thức được mình đang nghĩ đến cái gì, Tiêu Tề Dự nhanh chóng dập tắt suy nghĩ, cho dù biết nàng không phải thật sự mười một tuổi, thì hắn cũng không nên có suy nghĩ không đúng đắn mới đúng.

[3] ghế tử đan: xem chú thích

Tống Ngọc Tịch bị hắn nhìn đến phiền, hai tay dang ra, nói: "Đã nguy hiểm như vậy, Điện hạ còn tìm ta làm gì! Trước đó không phải ta đã nói rồi sao? Ta tuyệt đối sẽ không phá hư kế hoạch của người, người không cần lo lắng ta sẽ đứng về phía Hoài Vương.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch