Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 9: 05 (2)

Chương 9: 05 (2)
"

Chu thị kính cẩn nghe theo lão thái quân, nghe vậy liền trả lời một tiếng. Đợi các nàng nói xong việc, mấy vị cô nương lúc này mới hành lễ với Chu thị và Triệu thị. Ánh mắt Chu thị rơi lên người Kỷ Uyển Diễm đứng ở cuối cùng phía sau đám người, trên mặt cứng đờ, lão thái quân thấy vậy trong lòng khinh thường, bà uống một ngụm trà sâm, mí mắt cũng không nâng lên, nói với Chu thị:

"Đây là Tứ nha đầu, cầm nghệ không tồi, ta tính để nàng dọn dẹp một chút rồi đến trụ ở Linh Lung Các. Ngươi an bài cho nàng hai người hầu hạ , làm thêm mấy bộ quần áo mới, cũng phải mời đến ma ma dạy quy củ. Ngươi nhìn rồi an bài."

Trên mặt Chu lần nữa chợt lóe qua sự kinh ngạc, bất quá chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục lại, kéo Kỷ Uyển Diễm đến trước mặt nhìn nhìn, liền sảng khoái đáp ứng: "Thật là một cô nương xinh đẹp, lão thái quân cứ yên tâm, việc của nàng cứ giao cho ta."

Kỷ Uyển Diễm rùng mình trong lòng, không nhịn được giương mắt liếc nhìn Kỷ Uyển Thanh, chỉ thấy nàng ta đang bĩu môi, bộ dáng ta đây rất chướng mắt ngươi. Nhớ tới năm đó Kỷ Uyển Thanh bị bắt rời phủ tình huống bi thảm, nàng không khỏi đối với Chu thị có nhận thức khác. Kỳ thật Kỷ Uyển Thanh cũng không phải là Chu thị sở sinh, mà là do Chu di nương sinh ra. Năm đó Chu thị gả vào Kỷ gia, Chu gia có một thứ nữ không được sủng ái đã lén lút qua lại với Tam lão gia Kỷ Mang, hơn nữa lại còn mang thai. Kỷ Mang lại rất yêu thích vị thứ nữ Chu gia này, biết nàng ở Chu gia không được sủng ái, nên sử dụng chút thủ đoạn, khiến Chu gia đồng ý cho thứ nữ kia cũng nạp vào trong phòng hắn. Nhưng Chu di nương vào cửa một năm sau, sinh ra Kỷ Uyển Thanh liền buông tay nhân gian, Chu thị biết thời biết thế, liền nuôi dưỡng Kỷ Uyển Thanh dưới danh nghĩa của mình. Chu thị nói, cho dù là nữ nhi của tỷ tỷ thứ xuất thì nàng ta cũng sẽ coi như nữ nhi do mình sở sinh mà nuôi dưỡng. Cũng bởi vì chuyện này mà Kỷ Mang mới càng thêm kính trọng nàng ta.

Cho nên, Chu thị ngoài mặt đối với Kỷ Uyển Thanh rất tốt, phàm là ăn, mặc tất cả đều là nhất đẳng, khiến người khác không thể tìm ra bất kỳ sai sót gì. Ai cũng cho rằng nàng ta vừa là mẹ cả kiêm dì ruột sẽ thật lòng yêu thương Kỷ Uyển Thanh, nhưng không ai biết trên thực tế, nàng ta cùng lão thái quân là cùng một loại người, đều xem Kỷ Uyển Thanh như một con cờ mà thôi. Thời điểm nhi tử ruột thịt của nàng ta ở bên ngoài phạm lỗi, nàng ta không chút do dự liền tặng đứa bé này cho lão già hơn sáu mươi tuổi làm kế thê.

Kỷ Uyển Diễm tận lực làm cho mình không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Đợi cho đến khi các nàng nói xong, Kỷ Uyển Ninh lại mời nàng đi viện nhỏ của nàng ta ngồi một lát, tặng cho nàng một bộ vòng tay bằng bạc, khuyên tai mã não, còn thêm trâm vàng có đính bướm vờn hoa rất đẹp. Mà Kỷ Uyển Cẩn là muội muội của Kỷ Uyển Diễm, cho nên Kỷ Uyển Ninh cũng không có yêu cầu, nhưng Kỷ Uyển Thanh lại bị Kỷ Uyển Ninh yêu cầu tặng cho Kỷ Uyển Diễm ít đồ. Kỷ Uyển Thanh mặc dù có chỗ không cam lòng, nhưng vẫn là từ hộp trang sức trước gương, lấy ra vòng tay trân châu tặng cho Kỷ Uyển Diễm. Kỷ Uyển Xuân không tặng đồ trang sức đeo tay, mà sai người đưa đến hai giỏ than trắng tặng nàng.

Rời khỏi viện của Kỷ Uyển Thanh, đã thấy hai bà tử mặc quần áo màu sương đợi ở phía trước, dẫn nàng trở về Nguyệt Ngọc Uyển. Từ ma ma đợi nàng ở cửa, trông thấy trên tay nàng đang cầm gì đó thì mặt mày hớn hở, thân mật đưa nàng vào phòng.

"Ai nha, cô nương đổi vận, phúc đã đến, ta thấy hoa mai ngoài viện nở rộ đoán sẽ có chuyện tốt. Không những nhận được haỏ cảm của lão thái quân mà còn cả Nhị cô nương, thiên a, đây mới chính là Hầu phủ thiên kim chân chính! Nhìn đồ của nàng đưa tất cả đều thật sự phù hợp với cô nương."

Từ ma ma lải nhải nói chuyện ở bên tai Kỷ Uyển Diễm.

Kỷ Uyển Diễm ngồi trên ghế thái sư đặt ở cửa phía tây, co hai chân lên, thói quen này giống như được dưỡng thành sau rất nhiều năm, chỉ cần nàng thả lỏng mà ngồi thì chính là cái tư thế này, bởi vì nàng cảm thấy đem thân thể cuộn lại như vậy, tạo cảm giác rất an toàn.

Liếc thấy Từ ma ma đang mở đồ ra nhìn, nàng thật sự không gợn lên được một chút hứng thú nào, nàng còn nhớ đời trước Kỷ Uyển Ninh cùng Kỷ Uyển Thanh cũng tặng đồ cho nàng, bất quá đưa cái gì, nàng đã không còn nhớ rõ, hình như một ít đồ dùng mà cô nương gia cần có. So với các nàng mà nói, ngược lại Kỷ Uyển Xuân đưa tặng hai giỏ than trắng mới khiến Kỷ Uyển Diễm có ấn tượng rất sâu sắc.

Bởi vì trước khi chuyển tới ở tại Linh Lung Các, nàng còn phải ở tại Nguyệt Ngọc Uyển đợi thêm một thời gian ngắn, trong khoảng thời gian này là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên hai giỏ than trắng mà Kỷ Uyển Xuân đưa thực sự giúp Kỷ Uyển Diễm giải quyết phiền toái không nhỏ.

"Ai da, còn có đại cô nương cũng thực khách khí, than hôm trước đưa tới còn chưa dùng hết, hôm nay lại đưa thêm, bây giờ thì tốt rồi, buổi tối cô nương ngủ cũng sẽ không sợ lạnh ."

Từ ma ma vẫn còn lải nhải, Kỷ Uyển Diễm lại từ trên ghế đi xuống, đến sau lưng Từ ma ma, thanh âm như từ u cốc hỏi:

"Từ ma ma, bà có biết mẫu thân của ta trụ ở viện nào không?"

Mẫu thân của Kỷ Uyển Diễm Lâm thị không có chết, chỉ là điên khùng, bị nhốt trong phủ. Kỷ Uyển Diễm còn nhớ kiếp trước, Lâm thị qua đời lúc nàng mười hai tuổi, ấn theo quy củ, nàng phải giữ hiếu ba năm. Khi đó Kỷ Uyển Diễm một lòng muốn trèo cao, mặc dù biết mẫu thân còn sống, nhưng vì tình cảm nhạt nhẽo, bắt đầu từ khi nàng có ký ức, Lâm thị đã không ở bên, cho nên đến tận khi Lâm thị mất cũng không đi gặp mặt. Đợi sau khi mẫu thân mất đi, lão thái quân mới bảo nàng tới, đi theo tam phu nhân xử lý tang sự.

Từ ma ma sững sờ, không nghĩ tới Kỷ Uyển Diễm lại đột nhiên hỏi vấn đề này, sắc mặt có chút khó coi, Kỷ Uyển Diễm nhìn thấy nàng bà như vậy, lại mở miệng hỏi:

"Bà ấy là bị điên đúng không? Không có chết?"

Đối mặt với Kỷ Uyển Diễm ép hỏi một cách trực tiếp như vậy, Từ ma ma ho một tiếng, rồi đáp: "Không, không có chết! Nhưng, bất quá... Cô nương sao lại hỏi tới việc này. Đại phu nhân mặc dù còn tại thế, nhưng lại là bị điên ."

Kỷ Uyển Diễm gật gật đầu: "Ân, ta biết rõ bà ấy bị điên. Liền muốn hỏi ngươi, Bà ấy hiện đang ở trong viện nào."

Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, đôi mắt đen bóng như chứa cả nghìn đôi sao trời, sáng rực rỡ, Từ ma ma đều cảm thấy không chống được khi được đôi mắt này nghiêm túc nhìn chăm chú. Bà lấy tay chỉ chỉ phía tây bắc rồi nói:

"Ở, ở Tây Thiên Viện. Ai nha, sao đột nhiên cô nương lại hỏi cái này, người lúc này vừa mới được lão thái quân chú ý, không cần vì chuyện này mà chọc tức lão thái quân[5]. Tây Thiên Viện là cấm địa của Kỷ gia, là nơi mà lão thái quân đã có lệnh cấm ra vào."

*[5]Gốc là “sờ lông mày lão thái quân” mình nghĩ tương đương với việc “vuốt râu hùm”

Lấy được đáp án từ Từ ma ma, Kỷ Uyển Diễm liền không nói thêm gì, cầm lấy chiếc chăn len đã cũ, đang được treo trên giá áo khoác lên người, đi ra ngoài cửa.

Từ ma ma căng thẳng chạy theo nói: "Cô nương, người định đi nơi nào. Chỗ đó thật sự không thể đi, hơn nữa, đại phu nhân thần trí không rõ ràng, nàng cũng sẽ không nhớ người, người đi cũng vô dụng, nếu người nào nhìn thấy thì lão thái quân chỗ đó..."

Kỷ Uyển Diễm ra khỏi phòng, bước trên đường lát đá xanh, xuyên qua cổng vòm, trực tiếp đi lên hành lang phía đông, đi về hướng Tây Thiên Viện.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch