WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Năm Tháng Hoa Lệ Của Mỹ Nhân

Chương 73: 48 (1)

Chương 73: 48 (1)





Tống Ngọc Mộng cùng Tống Ngọc Chiêu ăn mặc xa hoa tiến vào, mấy tỳ nữ tiến lên thay các nàng cởi áo choàng xong liền khom người lui ra, không chỗ nào không thể hiện ra sự phú quý của Tống gia. Kỷ Uyển Ninh vừa cùng Tống Ngọc Thiền nói xong vài chuyện lý thú của Uyển Bình, Tống Ngọc Tịch ngồi nghe ở bên cạnh, thỉnh thoảng thêm trà cho các nàng, yên lặng bồi bạn, đúng lúc nói đến xiếc ảo thuật mà nàng ta vừa được nhìn thấy trên cầu ngày ấy, thì mấy người Tống Ngọc Mộng xốc rèm châu đi vào, cắt đứt câu chuyện của Kỷ Uyển Ninh.

"Đại tỷ, tỷ có nhìn thấy Nhị tỷ không? Ta đã tìm mấy chỗ. Ơ, Ninh tỷ tỷ đến đây lúc nào vậy, đại tỷ cũng thật là, sao tỷ không phái người báo cho ta một tiếng." Tống Ngọc Mộng ngồi xuống bên cạnh Tống Ngọc Tịch, khẽ vươn tay, Tống Ngọc Tịch liền đưa cho nàng một chén trà nóng. Tống Ngọc Mộng cảm kích cười cười, Tống Ngọc Chiêu cũng không ngại lách vào, bò lên trên noãn tháp đã khá chật chội, lôi ra một hộp trang sức khá tinh xảo để Tống Ngọc Tịch xem qua, nói là khuyên tai hôm qua mua được trên phố, chất liệu không quá quý trọng, nhưng hiếm ở chỗ là dùng đá mắt mèo hiếm thấy ở Trung Nguyên.

Kỷ Uyển Ninh hằng năm đều đến Tống gia, nên có chút quen thuộc với mấy tiểu nhân nhi này, nghe xong lời Tống Ngọc Mộng liền cười nói:

"Nào có chuyện ta không báo cho ngươi nha! Rõ ràng chính ngươi mới là quý nhân hay quên, không để ta ở trong lòng."

Không thể không nói, thủ đoạn xã giao của Kỷ Uyển Ninh xác thực không tồi, gặp ai cũng có thể tươi cười nói chuyện, cho dù trong lòng nàng ta cũng không nhất định đặt những thứ nữ như Tống Ngọc Mộng này ở trong mắt, thế nhưng trên mặt không hề nhìn ra một chút khinh thường nào, rất giống với biểu hiện của Tống Ngọc Thiền, thế nhưng Tống Ngọc Tịch hiểu rõ, Tống Ngọc Thiền là xuất phát từ đáy lòng không hề để bụng, nhưng còn Kỷ Uyển Ninh chính là bắt chước theo mà thôi. Bởi vì nếu nàng ta thật sự không phân biệt đích thứ thì khi mang hai tỷ muội đến nhà cô mẫu làm khách, làm sao sẽ chỉ nói chuyện với đích biểu tỷ nhà cô mẫu mà hoàn toàn không gọi hai tỷ muội khác của Kỷ gia đến cùng nói chuyện chứ?

Tống Ngọc Tịch trong lòng thở dài, tại sao trước đây nàng lại không nhìn ra sự ngụy trang của Kỷ Uyển Ninh chứ, chính là, với thân phận trước đây của nàng thì căn bản sẽ không lọt được vào trong mắt của Kỷ Uyên Ninh. Trong mắt của nàng ta chỉ có người có thân phận cao hơn nàng ta, biết gặp ai thì nên nói như thế nào, ngữ khí cùng biểu hiện đều là học theo Tống Ngọc Thiền, một giải ngữ hoa thấu hiểu lòng người như vậy, làm sao lại không chiếm được yêu thích của mọi người chứ?

Hơn nữa, nếu nàng ta không khéo léo như vậy, thì làm sao chui được vào tim một kẻ có lòng nghi ngờ nặng, lại vô cùng âm hiểm như Hoài Vương điện đây?

Một thoáng thất thần, những tỷ muội khác cũng bắt đầu rục rịch. Tống Ngọc Chiêu lôi kéo tay của Tống Ngọc Tịch, nói: "Thất tỷ tỷ, tỷ định ngồi đây làm gì vậy hả? Đại tỷ tỷ muốn dẫn Ninh tỷ tỷ đi dạo hoa viên, thuận tiện tìm Nhị tỷ tỷ một chút."

Nói xong, liền kéo Tống Ngọc Tịch đi xuống noãn tháp, Tống Ngọc Thiền bảo tỳ nữ canh cửa đem hết áo choàng của mấy tiểu thư đến, rồi nói:

"Biểu tỷ người mấy tháng rồi không có tới, trong vườn đã có một góc hoa nở đón xuân, chúng ta đi xem thế nào. Tuy nhiên, cá mà tỷ thích ngắm nhất thì hôm nay không xem được, phải đợi đến hè."

Kỷ Uyển Ninh ngọt ngào cười nói: "Chà, biểu muội nếu mời ta, thì mùa hè ta sẽ lại đến."

Tống Ngọc Thiền dĩ nhiên là đáp ứng: "Đương nhiên là muốn mời chứ, chỉ là đến lúc đó, biểu tỷ cũng đừng quên mất nhé."

Các cô nương nối đuôi nhau đi ra, mấy cô nương nhỏ tuổi như Tống Ngọc Mộng và Tống Ngọc Tịch thì phụ trách dẫn đường cho Kỷ Uyển Thanh và Kỷ Uyển Xuân, dòng người cuồn cuộn đi ra từ trong viện. Tuy nói hiện tại vẫn còn đầu xuân se lạnh nhưng hoa viên của Trấn Quốc công phủ đã dào dạt ý xuân, không đến mức là trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía nhưng thực sự, bày ra đều là những loài hoa đầu mùa xuân không sợ giá lạnh, thường sẽ được nuôi trồng trong phòng hoa, liên tục được thay thế theo từng đợt, thế mới dệt nên cảnh sắc đẹp như lúc này.

Dạo chơi trong vườn một lúc, thì Tống Ngọc Thiền lệnh cho nha hoàn bày trà bánh trong đình, đang định mời mọi người vào đình nghỉ chân, thì đã thấy nha hoàn tùy thân của Tống Ngọc Hoàn vội vàng chạy tới, sau khi hành lễ với mấy vị cô nương, mới đi đến trước mặt Tống Ngọc Tịch, nói:

"Thất tiểu thư, Nhị tiểu thư bảo ngài đi tới Minh Huy Đường."

Tống Ngọc Tịch ngạc nhiên: "Minh Huy Đường? Đó là nơi nào?" Tống Ngọc Tịch xác thực chưa từng nghe tới chỗ này, Tống Ngọc Hàn làm sao lại muốn nàng đến nơi đó.

Tống Ngọc Thiền nghe xong lời của Tiểu Nhu cũng cảm thấy kỳ quái, trước tiên trả lời Tống Ngọc Tịch: "Minh Huy Đường là nơi ở của Cửu thúc. Tiểu thư nhà ngươi tại sao lại đi nơi này? Vì sao lại bảo Thất muội muội đến Minh Huy Đường tìm muội ấy?"

Tiểu Nhu nhìn thoáng qua một đám cô nương đứng đằng sau, mời Tống Ngọc Thiền và Tống Ngọc Tịch dời sang một bên, lúc này mới nhỏ giọng kể lại sự tình: "Vốn Nhị tiểu thư muốn đến chỗ nữ tiên sinh học đánh cờ, nhưng trên đường gặp Hương Nhiễm, Hương Nhiễm nói cửu gia đang ở trong viện cùng bằng hữu đánh cờ. Nhị tiểu thư không chịu được nên đã đi vào nhìn, ở đó có mấy vị bằng hữu của cửu gia, Nhị tiểu thư cùng người ta đánh cờ, thua hết toàn bộ bạc ở trên người, nhưng vị công tử thiếu niên kia cũng không buông tha, muốn Nhị tiểu thư phải dùng vòng tay của mình đặt cược, đánh thêm một ván, mà tài nghệ của Nhị tiểu thư.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.