WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mục Long Sư

Chương 81: Dạ giao đằng

Chương 81: Dạ giao đằng




Dịch: Quăn Quăn

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Thảm thực vật quá dày, giống như là một khu rừng trống rỗng, ngay từ đầu khi mới bước chân vào nơi đây, cây cối mọc um tùm xen kẽ nên không ai phát giác địa hình nơi này lại phức tạp như thế.

Đến khi đã thâm nhập vào thật sâu bên trong, mọi người mới cảm thấy mình không khác gì một con thú bị giam giữ bên trong một cái mê cung được tạo bằng thực vật!

Kim Mẫn Tuấn và bốn vị học muội đã bị bắt vào bên trong, bọn họ đã gọi ra long sủng của mình, nhưng trong một vùng dây leo dày đặc cực kỳ dẻo dai này, mấy con long sủng cường tráng cũng đứng không vững.

Mà đám long sủng biết bay, ngay cả mở đôi cánh ra cũng có chút khó khăn, những dây leo và lưới gai cùng những cành cây khổng lồ so le trên đầu khiến chúng khó có thể bay tự do được.

Khu rừng rậm này thật nguy hiểm!

Những con Thử Diện Nhân dọc theo dây leo, lại thuận theo lớp lá dày và mặt đất phủ đầy rêu cỏ lặng lẽ bò tới, dựa vào đám cỏ thấp dày che chắn tới gần. . .

Tiếng kêu của chúng rất quái dị, giống như ở ngay bên tai.

Đôi khi không để ý có chút lá cây lạnh lẽo sượt qua sau gáy, cũng làm cho người ta cảm giác như bị móng vuốt sắc nhọn đang kề cổ, đầy sợ hãi!

Quá sơ ý rồi.

Kim Mẫn Tuấn bắt đầu tự trách.

Dưới tình huống bình thường dù toàn bộ đám Thử Diện Nhân ở đây đều bò ra khỏi tổ, cũng chưa hẳn là đối thủ của Bạo Long mà hắn triệu hoán, lại càng không cần phải nói nhóm người bọn họ mỗi người đều có được Chân Long.

Nhưng sa vào hoàn cảnh như vậy, mỗi một con Thử Diện Nhân đều có thể tạo thành uy hiếp đối với tính mạng của bọn họ, không để ý sẽ bị xé ngực mổ bụng, nội tạng sẽ bị móc sạch ra ngoài!

Kim Mẫn Tuấn cảnh giác quan sát chung quanh, linh lực của hắn tản ra có thể bắt được tiếng bước chân, cho dù cách rất xa cũng có thể bị hắn nghe được.

Đáng tiếc trong tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nghe được tiếng động không đến mười mét chung quanh, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh nhưng lại ẩn dấu toàn sát cơ!

"Sư muội, mọi người sao rồi?" Kim Mẫn Tuấn thấp giọng hỏi.

"Lục Tiểu Dao ngã bị trật khớp chân rồi, không thể đi lại được." Cô gái tóc ngắn nói.

"Để rồng của mọi người bảo vệ mình, đừng đi lại lung tung, đất dưới chân chúng ta cực kỳ mềm, có khả năng sẽ bị lún xuống." Kim Mẫn Tuấn nói.

"Sư huynh, đôi mắt ta sắp không mở ra được nữa rồi. . ."

"Sao mắt lại không mở ra được?" Kim Mẫn Tuấn hơi không hiểu ý nàng muốn nói, nhưng rất nhanh chính hắn cũng cảm nhận được một cơn buồn ngủ đánh úp tới, cả người rã rời, tựa như sắp trực tiếp đổ xuống trong rừng cây mềm mại này.

Tại sao lại như vậy??

Toàn thân vì sao lại bủn rủn như vậy, mí mắt càng nặng nề không mở nổi.

"Đây là Dạ Giao Đằng? ?" (Note: Đằng: Dây leo)

Rốt cục, Kim Mẫn Tuấn đã nhận ra một loại thực vật màu xanh biếc trong đống cây rậm rạp, bọn chúng bám đầy trên vách đá đứt gãy, kéo dài đến chỗ bọn họ đặt chân, lá của nó phát ra mùi hương làm cho người ta mệt mỏi nặng nề ủ rũ!

"Nguy rồi. . . Các sư muội. . . che miệng mủi, ngừng hít thở!"

"Sư muội!"

"Tiểu Dao sư muội!"

Kim Mẫn Tuấn sợ hãi quá mức, liên tục hô lớn vài tiếng, mấy vị sư muội kia vậy mà đều không có một ai trả lời hắn.

Bị mê choáng rồi! !

Nơi này sinh trưởng rất nhiều Dạ Giao Đằng, lại là sào huyệt của chuột mặt người, điều này chứng tỏ đầu đại yêu quỷ sói Dạ Giao tu vi cực cao kia sống ở đây!

Có mùi hương dây leo Dạ Giao thôi miên, nếu như đầu đại yêu Quỷ sói Dạ Giao lại phóng thích khí thôi miên, sợ là ngay cả Cổ Long cường tráng cũng sẽ ngủ say bất tỉnh mất.

"Chúc Minh Lãng, Chúc Minh Lãng, các sư muội bị hôn mê rồi, nhanh cứu bọn họ!" Kim Mẫn Tuấn cố gắng chống cự sự mệt mỏi, hướng lên trên cao hô lớn gọi Chúc Minh Lãng.

"Ta bị bao vây!" thanh âm Chúc Minh Lãng bị ngăn cản vẫn truyền tới.

"Chúc Minh Lãng! Các sư muội sắp bị chết cả rồi!" Kim Mẫn Tuấn lại hô một lần nữa.

Ở bên trên, chung quanh Chúc Minh Lãng lúc này có mười mấy đầu Thử Diện Nhân, dường như bọn chúng cảm thấy hắn và Sở Nhạn Nhạn là kẻ lạc đàn, cho nên tập trung vây công hai người bọn họ.

"Bạch Khởi, ngươi giải quyết bọn chúng, ta đi xuống cứu người." Chúc Minh Lãng nói.

"Du ~ ~ ~ ~ ~ "

Băng Thần Bạch Long nhìn đám thực vật tươi tốt chung quanh, cặp tinh đồng cực kỳ chuyên chú, đồng thời lại mang theo vài phần lạnh lùng cùng khinh thường.

Nó không có sử dụng băng thần ma pháp phạm vi lớn, thảm thực vật dày sẽ trở thành tường bảo hộ những con Thử Diện Nhân kia, để cho bọn chúng có thời gian đào tẩu.

"Sưu! !"

Đột nhiên, Băng Thần Bạch Long bay lên, giống như một con báo trắng, nó đem một đầu Thử Diện Nhân vẫn luôn bồi hồi gần đó trực tiếp nhấn dưới vuốt.

Băng trảo xẹt qua, con Thử Diện Nhân này lập tức bị chém thành hai nửa, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra.

"Tê tê tê tê! ! ! ! !"

Tiếng gầm vang lên, một con Thử Diện Nhân hình thể to lớn xuất hiện ở phía sau Băng Thần Bạch Long, ý đồ dùng cái chết của đồng bạn làm mồi dụ, đánh lén phía sau lưng Băng Thần Bạch Long!

"Bạch! ! ! !"

Cái đuôi tưởng chừng như vô hại của Bạch Long gọn gàng xuyên qua đầu lâu Thử Diện Nhân, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể trông thấy một đạo châm ảnh, ngay lúc Băng Thần Bạch Long thu hồi cái đuôi, cái đuôi của nó vẫn trắng noãn bóng loáng như cũ, không nhuốm một hạt bụi nào!

. . .

Chúc Minh Lãng để Sở Nhạn Nhạn lưu lại ở bên trên, có Bạch Khởi ở đây, nàng sẽ được bảo hộ an toàn.

Tự mình lựa chọn một sợi dây leo tuột xuống, nhưng phía dưới là một thảm thực vật rậm rạp, đừng nói là mấy vị sư muội kia, ngay cả Long Thú các nàng triệu hoán cũng nhìn không thấy.

"Tiểu Thanh Trác, có biện pháp nào không?" Chúc Minh Lãng dò hỏi.

Thần Mộc Thanh Thánh Long xòe cánh, thẳng tắp rơi vào bên trong đám Dạ Giao Đằng dày đặc, đầu có chút nâng lên, giống như là chim sơn ca uyển chuyển phát ra tiếng hót.

Ca hát tựa hồ là một phương thức giao lưu với thiên nhiên, có thể nhìn thấy những thực vật ban đầu vốn sinh trưởng rối loạn tự nhiên chậm rãi tản ra, như thủy triều rút lui, để lộ ra mặt đất ban đầu.

Lúc này, Chúc Minh Lãng thấy được một đầu Thiết Trảo Hổ Long, nó phát ra một loại tiếng gầm, đang thủ hộ vị sư tỷ tóc ngắn Thượng Quan Uyển Nhi.

Thượng Quan sư tỷ nằm bên trên tầng lá dày, không có chút tri giác, mấy đầu Thử Diện Nhân đang bồi hồi bên cạnh, khóe miệng tràn ra một ít nước bọt như axit ăn mòn, tựa hồ cực kỳ khát vọng thân thể nữ Mục Long sư này, muốn đem nàng xé xác, ăn hết nội tạng!

Đối với yêu quái mà nói, Mục Long sư là người tu hành trong nhân loại, trong tình huống bình thường Thử Diện Nhân ăn được một Mục Long sư, tương đương với ăn mấy trăm người phàm, tu vi tăng tiến năm sáu trăm năm là ít.

Cũng khó trách tại vì sao có một đầu Thiết Trảo Hổ Long ở bên cạnh bảo vệ, bọn chúng cũng không hề có ý định rời đi.

"Hắc Nha, Hắc Nha!"

Chúc Minh Lãng ý thức được bên cạnh mình không có rồng, vội vàng cao giọng gọi.

"Úc úc! !"

Cách đó không xa, Đại Hắc Nha nhanh chóng đáp lại, nhưng nó tựa hồ lại dẫm lên một vùng đất lún, còn bị đám dây leo rậm rạp cuốn lấy, như một con côn trùng bị mắc trong mạng nhện.

Không thể trông cậy được vào Hắc Thương Bạo Long, Chúc Minh Lãng nhìn thoáng qua Thần Mộc Thanh Thánh Long bên cạnh.

Quả nhiên Tiểu Thanh Trác còn có năng lực khác, đôi đồng tử dựng thẳng của nó lóe lên, chợt nhìn thấy một đám dây leo to khỏe giống như là xúc tu bạch tuộc từ trên đỉnh đầu xà xuống, mạnh mẽ quấn chặt lấy mấy đầu Thử Diện Nhân kia, đem chúng nó trực tiếp treo ngược lên!

Lúc này đầu Thiết Trảo Hổ Long kia xuất thủ như lôi đình, đem những con Thử Diện Nhân bị trói buộc này xé xác thành từng mảnh, để bọn chúng cũng nếm thử loại tư vị thống khổ này. . .

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.