Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 768: Phía sau núi có yêu thần

Chương 768: Phía sau núi có yêu thần




Dịch giả: Vương Linh

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

Khi đến một nơi xa lạ, đầu tiên tìm đến một thôn làng là không có vấn đề gì.

Cẩm Lý ngây ngốc như cá gỗ bơi qua bơi lại bên người Chúc Minh Lãng, nó dường như đang dò xét thế giới này, nhưng sau khi Chúc Minh Lãng hỏi dăm ba lần đều nhận về câu trả lời là không biết thì hắn nhận ra, chứng bệnh bảy bước ký ức của nó lại tái phát rồi, cứ cách một lúc Chúc Minh Lãng lại nghe nó hỏi sao lại già thành như vậy.

Lúc đến thôn trang, Chúc Minh Lãng thấy người trong đó cũng không có ba đầu sáu tay, cũng không có kim quang may mắn, trông bọn họ vô cùng mộc mạc, thậm chí là đồ làm nông cũng dùng cái vô cùng cổ xưa, một cuộc sống an nhàn, nghèo khó và đơn giản.

"Lão nhân gia, đây là nơi nào vậy, ta có chứng mất trí nhớ, du chơi đến đây thì quên mất mình là người ở đâu, người có thể nói cho ta biết không?" Chúc Minh Lãng nhìn thấy có một ông lão ngồi trước cửa thôn, đang phơi mẹt gạo.

"Ngươi là tiên nhân sao?" Ông lão trong thôn nghiêm túc hỏi.

"Cái này..." Nhất thời Chúc Minh Lãng không biết nên trả lời như thế nào.

Bây giờ hắn cũng cảm thấy mơ màng, dù sao cách đây không lâu hắn còn đang bước đi trên trên đường cái phồn hoa thịnh vượng của Tổ Long thành bang, hai bên trái phải là hai vị mỹ nữ xinh đẹp như tiên, bỗng nhiên ngay lúc đó mình lại bị sức mạnh cường đại không cách nào kháng cự của Giới Long Môn tới nơi xa lạ này.

Hắn có cảm giác bản thân lại bị cuốn vào vòng xoáy hư vô lần nữa, có cảm giác bản thân lại chuyển kiếp nữa rồi.

Chỉ có điều, nếu Giới Long Môn là con đường để phong thần thì hẳn là tất cả mọi thứ ở đây đều có liên quan đến chuyện phong thần, một thôn trang nhìn thì có vẻ rất bình thường nhưng nhất định có ẩn chứa huyền cơ gì đó, bản thân phải nghiêm túc tỉ mỉ quan sát.

Ông lão trước mắt này, vừa mở miệng đã hỏi mình có phải là tiên nhân không, thế nên có thể thấy rằng ỏ nơi này thường có tán tiên, bán thần, thánh quân xuất hiện.

"Vẫn chưa được coi là, nhưng ta vẫn đang nỗ lực đi về phía con đường tiên nhân ấy." Chúc Minh Lãng cười nói.

"Ah, ngươi cố gắng lên đấy, nhớ năm đó ta cũng đạt cảnh giới bán thần, cuối cùng cả đời cũng không nhận được sự ưu ái của trời cao..." Ông lão phơi gạo nói.

"?????"

Thì ra là một vị đại lão lánh đời!

Mời người nói ra câu chuyện của mình.

"Sao mà, hình như đây là lần đầu ngươi vào Giới Long Môn?" Ông già phơi gạo hình như biết cách quan sát sắc mặt người khác, nhìn ra sự mông lung của Chúc Minh Lãng.

"Quả thực là vậy, xin nhờ lão tiên sinh chỉ điểm đôi câu." Chúc Minh Lãng hành một cái lễ nói.

"Ah, chàng trai trẻ, bây giờ ngươi đang ở cảnh giới gì?" Ông già phơi gạo dò hỏi.

"Giữa đỉnh vị và bán thần." Chúc Minh Lãng chỉ nói thực lực của thần huyết kiếm tỉnh, không có ý muốn nhắc đến Long Thần Tiểu Bạch Khởi.

"Coi như là thần tuyển thấp nhất rồi, chỉ có điều cũng không sao, ngươi có biết nơi đặc biệt nhất trong Long Môn này là ở đâu không?" Ông già phơi gạo nói với Chúc Minh Lãng.

"Cho dù đạt được cảnh giới gì đi nữa, chỉ cần tiến vào đây, tu vi đều sẽ bị áp chế đến cùng một cấp bậc, thần vương sáng chói như nhật nguyệt cũng tốt, mà loại người mới vừa chạm tới cảnh giới thần minh như ngươi cũng được, chỉ cần đi vào Giới Long Môn, tu vi ban đầu đều đồng nhất." Ông già phơi gạo nói.

Còn có loại thiết lập thần kỳ đến thế.

Chẳng lẽ là một người mới đến khu vực thần linh này cũng có thể tung hoành rồi, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!

Chúc Minh Lãng nhớ kỹ trước đây Cẩm Lý có nói qua, sở dĩ các đại tinh lục đụng vào nhau là bởi vì thần minh nào đó tấn thăng rồi!

Tấn thăng không phải là chỉ tay chọn ai đó làm thần, mà được thăng lên một cấp bậc thần minh cao cấp hơn, Cẩm Lý suy đoán vị thần minh có khả năng còn cao cấp hơn cả thất tinh Thần chi Hoa thù nếu không... đại lục to lớn như Thiên Xu Thần cương cũng phải trôi nổi trong vũ trụ này.

Cho nên trong Giới Long Môn, không chỉ có những người tu hành sở hữu tư cách thành thần mà còn có yêu ma thánh, rồng và cả những vị thần minh cần tấn thăng lên bậc cao hơn.

"Chẳng lẽ nào chúng ta thực sự đang ở trong trạng thái thần du?" Chúc Minh Lãng nói theo bản năng.

"Chàng trai trẻ, hiểu cũng nhanh đấy. Không sai, các ngươi đều như đi vào cõi thần tiên, tu vi của bản thân đương nhiên không thể dùng được trong Giới Long Môn." Ông già phơi gạo nói.

"Hiểu." Chúc Minh Lãng gật đầu.

Tất cả thần minh và thần linh hậu tuyển đều dùng phương thức như nhập mộng để tiến vào Giới Long Môn, vì như thế nên thực lực cũng bị áp chế đến cùng một trình độ.

Nhưng mà làm như vậy là vì có mục đích đặc biệt gì sao?

"Trong khu rừng sau thôn chúng ta có một con Bán Vẫn Yêu Thần, ngươi đi giúp chúng ta loại trừ nó, lão nhân gia ta có thể tặng ngươi một số đồ cần thiết trên con đường thành thần, tránh bị thua thiệt." Ông già phơi gạo nói.

Bán Vẫn Yêu Thần!

Một nơi như thôn tân thủ như này mà lại có sự xuất hiện của một con yêu thần, thế thì những người này sao có thể sống an nhàn như thế??

"Được, ta đi xem thử." Chúc Minh Lãng gật đầu.

"Sau khi trời tối nó mới có thể hiện thân."

"Vậy ta đến nhà người ăn bữa cơm nhé, ở trong trạng thái thần du thì có cảm thấy đói bụng không?"

"Không ăn gì cũng không cảm thấy đói nhưng bởi vì cần duy trì thân xác thần du này của ngươi nên nếu không ăn thì cả người ngươi sẽ tiêu tán dần, cuối cùng hoá thành một luồng khói bụi. Đúng rồi, gạo này của ta chính là linh mễ."

"Ah..."

Đến nhà ông lão ăn mấy bát cơm thơm ngon, Chúc Minh Lãng nhìn thoáng qua sắc trời thì phát hiện ở đây trời tối rất nhanh, thời gian hoàng hôn chỉ trong một nén nhang.

Xem ra quy luật ngày đêm ở đây cũng không giống với ở bên ngoài.

Khi trời tối, Chúc Minh Lãng bắt đầu xuất phát.

Vừa vào thế giới Long Môn này, Chúc Minh Lãng vẫn đang cảm thấy mờ mịt, tạm thời cứ làm theo chỉ dẫn đầu tay này mà làm còn hơn là cứ đi vòng vòng khắp nơi.

Phía sau thôn là một mảnh rừng, khu rừng này vô cùng an tĩnh, hầu như không thấy loại động vật nhỏ đáng yêu nào.

Chúc Minh Lãng đốt đèn lồng, đi vào trong rừng, hắn thấy trong rừng có một bãi đá cúng tế, trên thạch đài vết máu loang lổ, xem ra người trong thôn cũng tế thần không ít lần.

Chỉ có điều, lúc ở trong thôn Chúc Minh Lãng không thấy người trong thôn nuôi gà vịt nuôi dê bò gì, dọc theo con đường này cũng không thấy động vật nhỏ gì, người trong thôn kia rốt cuộc dùng thứ gì để tế yêu thần vậy?

"Kẻ nào dám đến đây!"

Một thanh âm cổ quái truyền đến, giọng nói của hắn mang theo vẻ chất vấn.

"Tại hạ Chúc Minh Lãng, tới đây gặp yêu thần." Chúc Minh Lãng nói.

Vừa dứt lời, trong rừng đen như mực xuất hiện một đôi mắt màu xanh, khu vực mà ánh đèn lồng có thể chiếu tới rất hẹp, chủ nhân của đôi mắt màu xanh ấy từ từ đi từ trong bóng tối về nơi ánh đèn lồng chiếu tới, ánh đèn yếu ớt chiếu vào thân thể mọc đầy lớp lông bạc...

"Ta là yêu thần mà đám thôn dân đó nhắc tới, bọn họ để cho ngươi tới giết ta?" Thúy Đồng Yêu Thần hỏi.

"Đúng vậy." Chúc Minh Lãng gật đầu.

"Một tên thần tuyển mới vừa tiến vào Giới Long Môn như ngươi thì lấy cái gì tới giết ta, mặc dù thực lực ta giảm xuống nhưng ta vẫn còn thực lực của một chuẩn thần." Thúy Đồng Yêu Thần bật cười.

Thế giới Long Môn là một cuộc khảo nghiệm cấp địa ngục sao, một nhiệm vụ tân thủ đi giết yêu sau núi thôi mà cũng bắt đầu từ việc giết thần??

"Cứ cách một đoạn thời gian ngươi lại ăn một người sống trong thôn sao?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Vì sao hỏi như vậy?" Thuý Đồng Yêu Thần với đôi tai dài không hiểu nói.

Yêu thần này thuộc loại nửa người nửa yêu, vóc người nó to lớn, toàn thân bao bọc bởi lông bạc nhưng khuôn mặt không được tính là đặc biệt dữ tợn, nếu nhìn kỹ thì lại có vài phần yêu mị.

Đương nhiên, vạn vật trên thế gian, ngoại trừ nương tử nhà mình ra thì thứ gì càng đẹp lại càng nguy hiểm, cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong một con yêu thần.

"Trong làng không nuôi bất cứ loại gia súc gia cầm gì cả, chỉ ăn linh mễ. Dọc đường đi đến đây, ta cũng không thấy bất kỳ con động vật nào, cho dù là một con chim sẻ cũng không có, còn về đám thiên địa dị thú, ta nghĩ thực lực chúng nó vượt xa cảnh giới Bán Thần, ngươi và thôn dân cũng không có năng lực để săn bắt, vết máu loang lổ trên đài cúng tế chẳng lẽ lại là máu ngươi phun ra vẽ bậy?" Chúc Minh Lãng nói.

"Ha ha ha, chỉ dựa vào sức quan sát nhạy bén của ngươi, ta có thể tha thứ cho việc ngươi tự ý xông vào địa bàn của ta, thuận tiện nói chuyện với ngươi chút." Thúy Đồng Yêu Thần lại nở nụ cười.

"Cho nên cứ cách một đoạn thời gian, ngươi lại ăn một thôn dân?" Chúc Minh Lãng hỏi.

Thúy đồng vừa cười vừa lắc đầu nói: "Ngươi có biết đám người trong thôn kia là người thế nào không?"

"Sống như một thôn dân nhưng dường như không phải." Chúc Minh Lãng nói.

"Mắt của ngươi quả còn tốt, có mấy tên ngu mới vào Long Môn, bọn họ thật sự cho rằng đám ngươi kia là lương dân, lúc đầu đều bày ra khí phách như thể ta là thần minh, ta phải vì dân trừ bạo, kết quả cuối cùng chính là, ta rưng rưng giết sạch đám người đó rồi dùng máu của họ phá vỡ phong ấn vây khốn ta." Thúy Đồng Yêu Thần nói.

"..." Trong lúc nhất thời Chúc Minh Lãng cũng không biết nên nói thế nào nữa.

Mọi việc quả nhiên không có đơn giản như vậy, nhiệm vụ tân thủ đúng là nhiệm vụ tân thủ nhưng mà nhiệm vụ này ở cấp bậc thần minh!

"Vậy người trong thôn là do thứ gì hoá thành?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Đương nhiên không phải, bọn họ chính là người, chỉ có điều bọn họ là một đám người phong thần, tấn thần thất bại, bọn họ mất đi tư cách quý báu nhưng vẫn không cam lòng mà bồi hồi phía dưới Long Môn, bọn họ tập kết cùng một chỗ, ghen ghét dữ dội, hận không thể dụ các ngươi rơi vào đầm rồng hang hổ, chết mất xác luôn, như vậy, bọn họ mới có thể hút đi ân điển chính thần từ chỗ các ngươi, như thế thì lại có cơ hội làm lại lần nữa!" Thúy Đồng Yêu Thần nói.

Chúc Minh Lãng nghiêm túc lắng nghe.

Bây giờ thôn dân với yêu thần mỗi người đưa ra một cách nói khác nhau rồi!

Chúc Minh Lãng cần dựa vào cách nói của mỗi bên mà phán đoán xem bên nào mới là sói.

"Thì ra là vậy, vậy ngươi dựa vào cái gì để duy trì thân xác thần du của mình chứ?" Chúc Minh Lãng hỏi.

Nếu mọi người đều như nhập mộng mà vào thế giới Long Môn thì mọi người đều có thân xác thần du, mà nếu như thân xác thần du sẽ tiêu tán theo thời gian, mà tiêu tan hết đồng nghĩa với việc rời khỏi thế giới Long Môn, mất đi tư cách phong thần...

Thôn dân dựa vào linh mễ duy trì.

Yêu thần dựa vào cái gì?

Có khả năng là lời của ông lão phơi gạo kia không thể tin được rồi, nhưng cách nói dùng thân xác thần du thì chắc là chính xác, dù sao từ đầu đến cuối Giới Long Môn chỉ có một loại lý niệm tương tự nhau.

"Không phải ta mới vừa nói sao, ta giết đám thôn dân ngu ngốc, hung ác, đợi tin ở nơi này." Thúy Đồng Yêu Thần nói.

"Thì ra là thế."

"Trong người những thôn dân kia vẫn có chút tu vi, thực lực không tính là yếu, một mình ta sợ là không đối phó được với tất cả đám người đó, không bằng như vậy, ngươi liên thủ với ta, chúng ta cùng tiêu diệt đám ác quỷ tụ tập dưới Long Môn này, để nhận được sự tin tưởng của ngươi, khẳng định họ đã cho ngươi ăn linh mễ rồi, số linh mễ đó có thể đề thăng tu vi thân xác thần du của ngươi, đến lúc đó kho linh mễ đó chúng ta mỗi người chia một nửa!" Thúy Đồng Yêu Thần nói.

"Ah..."

Cái nhiệm vụ tân thủ này sao còn có pha bẻ lái thần tốc thế này!

Giết yêu thần?

Giết thôn dân?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch