WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mục Long Sư

Chương 765: Giết thần

Chương 765: Giết thần




Dịch giả: Vương Linh

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

Vương gia Triệu Sướng hít một hơi thật sâu, trong lúc nhất thời hắn ta không thể tiêu hoá kịp những gì Chúc Minh Lãng vừa mới nói, nhưng hắn đã có chút dao động, thậm chí có thể mường tượng ra khung cảnh mà Chúc Minh Lãng nói đến, những điều mà Chúc Minh Lãng miêu tả thực sự quá tường tận, quá chân thật!

"Thực sự, tất cả chúng ta, đều không có ai sống sót sao?" Vương gia Triệu Sướng hỏi.

Chúc Minh Lãng và Lê Tinh Họa đều gật đầu.

Cảnh dự báo trong mơ của họ, tất cả mọi người đều chết.

Khi đó mặc dù giữ thần huyết kiếm tỉnh trong tay nhưng Chúc Minh Lãng cũng không đủ khả năng chống lại Tước Lang Thần đã khôi phục thần lực hoàn toàn.

Không ai sống sót.

Hơn nữa có thể đoán ra được, sau khi tàn sát cả hoàng đô thì bước chân của Tước Lang Thần sẽ không dừng lại, hắn sẽ giết tẩt cả các thế lực đầu quân cho các tổ chức thần hạ khác ở Ly Xuyên, ở Cực Đình, hắn sẽ tàn sát hết mọi thứ, không ai có thể ngăn cản hắn!

"Được... được, ta làm theo lời các ngươi nói." Rốt cuộc thì vương gia Triệu Sướng đã hạ quyết tâm.

Chúc Minh Lãng thở dài nhẹ nhõm.

Xem ra nữ mục long sư Ưu Hoa là một sự tồn tại không thể thay thế trong lòng vương gia Triệu Sướng, cho dù có qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn có khả năng khiến nội tâm đã chết lặng của hắn khôi phục lại sự chân thành.

Bằng không chỉ dựa vào những lời nói này của An vương, chưa chắc vương gia Triệu Sướng sẽ làm theo.

Về tới Chúc môn đêm đã rất khuya, đám sinh vật đáng sợ vẫn đảo quanh hoàng thành như cũ, tiếng kêu gào của bọn chúng liên tiếp vang lên.

Trước tiên Chúc Minh Lãng đi tới đúc kiếm điện, sau khi lấy được Ngọc Huyết kiếm thì ngồi trên đỉnh Thần Liễu Các, lẳng lặng cùng đợi bình minh.

Nắng sớm từ từ hiện lên, đầu tiên là thần dụ kỳ xuất hiện, không hề sai lệch một chút nào đáp xuống đường cái lớn, sau đó là sự xuất hiện của Vân chi Long Quốc!

Từng tầng mây như nhiều dãy núi xếp chồng lên nhau, chúng nó vô cùng rộng lớn, treo lơ lửng trên bầu trời phía trên Tích Thủy Hoàng thành, khiến mọi người có cảm giác vô cùng bí bách!

Triệu Viên cùng với con thập tam long của hắn xuất hiện, đối với việc vương gia Triệu Sướng không xuất ra toàn bộ thực lực hắn cảm thấy có chút hoài nghi và bất mãn, nhưng trong mắt hắn đây là một trận chiến dịch chắc chắn không thể thua được.

Nội tâm hắn tràn đầy sự phẫn nộ.

Phẫn nộ thực lực Chúc môn lại mạnh đến mức này, quân đội hoàng tộc và các cường giả như một đám trẻ bị người ta bắt nạt một cách dễ dàng.

Hắn phẫn nộ Chúc Thiên Quan vẫn luôn lừa gạt hắn, nhiều năm như vậy mới phát hiện ra bộ mặt cáo già của hắn ta, cho dù có dùng cách gì cũng không thể biết được ý đồ thực sự của hắn ta.

Lúc này đây, Chúc Thiên Quan không có xuất thủ đối phó Triệu Viên.

Sau khi nói chuyện với Chúc Minh Lãng, Chúc Thiên Quan cũng biết được nhiều điều.

Đứng trong Thần Liễu Các, Chúc Thiên Quan phát hiện tất cả thế tiến công của hoàng tộc đều giống như những điều mà tối hôm qua Chúc Minh Lãng nói, tựa như đã từng được tập qua một lần vậy.

Bất ngờ thì bất ngờ nhưng Chúc Thiên Quan mơ hồ phát hiện đây là do một loại thần phàm lực nào đó mà hắn chưa biết đến tạo nên, chắc là có liên quan đến vị cô nương đi bên người Chúc Minh Lãng kia.

Hoàng Vương Hoành Cảnh mạnh mẽ bay vút lên trời, nghênh đón Hoàng Vương Triệu Viên.

"Năm trăm năm, hắn cho ta năm trăm năm thọ mệnh."

"Vùng đất mới xuất hiện cho ta một đường sống, nhưng điều đáng buồn cười là, những người tu hành như chúng ta chém giết, tranh giành, đấu đá lẫn nhau nhưng cuối cùng vẫn không khỏi thời gian sự sống cạn kiệt!"

Hoàng vương Triệu Viên đã triệt để điên cuồng, thứ hắn muốn, toàn bộ Cực Đình đều không cho được, không có linh quả tiên dược tăng tuổi thọ!

Chúc Minh Lãng nghe được ước muốn của Hoàng vương Triệu Viên thì thấy hắn ta quả là một người hết thuốc chữa rồi, cũng không có ý định thuyết phục hắn nữa.

Hoàng vương Hoành Cảnh lắc đầu, hắn cảm thấy Triệu Viên vừa nực cười vừa đáng buồn: "Tinh lục của ta mới là nơi bị đạp nát bấy nhưng người luôn phải sống trong sợ hãi và sỉ nhục là ngươi."

Tước Lang Thần Thượng Bách vẫn thờ ơ lạnh nhạt, hắn mơ hồ thấy có chút gì đó không đúng.

Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Ai Chi Long, ra lệnh cho nó dùng Băng Không chi Sương phong tỏa toàn bộ hoàng đô.

Băng loan ập xuống mặt đất, màn mây rộng lớn tựa như một mảnh bầu trời, tản ra khắp hoàng đô, khiến cho tất cả mọi người đều bị chìm trong màn sương mù bào mòn sự sống.

Mà đúng lúc này, Chúc Minh Lãng rút thần huyết kiếm ra.

Hắn Ngồi ở trên Thần Liễu Các chính là vì muốn để Tước Lang Thần Thượng Bách trông thấy mình sớm hơn.

Từng đám mây băng như những ngọn núi băng rơi xuống, Chúc Minh Lãng lợi dụng lúc Bạch Long bay lên trời mà chém một kiếm về phía Tước Lang Thần Thượng Bách!!

Thần huyết rực rỡ, đỏ tươi như máu, kiếm khí nóng bỏng nhanh chóng khiến băng sương kết xung quanh hoá thành hơi!

Một kiếm kia Thượng Bách đưa một tay ra, tạo thành một núi cát to lớn, ngọn lửa mạnh mẽ xuyên qua đống cát đó, thiêu cháy thân thú bào màu vàng trên người hắn!

"Ngày chết của ngươi đã đến rồi, Tước Lang Thần!" Trên da thịt Chúc Minh Lãng hiện đầy hoa văn thần huyết, những minh văn phát ra ánh sáng rực rỡ đó trông tựa như những mảnh giáp phủ kín người Chúc Minh Lãng, tạo thành thứ như bộ chiến giáp rực rỡ.

"Là ngươi!! Cư nhiên là ngươi!!!" Cặp mắt kia của Tước Lang Thần đỏ lên, không cần phải kích thích hắn hơn nữa vì chỉ cần hắn nghĩ đến bản thân phải sống một cách nhục nhã nhiều năm như vậy dưới hạ giới này hơn nữa còn phải chịu sự thống khổ khi mất một tay thì Tước Lang Thần sẽ nổi trận lôi đình.

Trong lòng mặc dù có một chút có một chút nhưng lúc này Tước Lang Thần cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, quan trọng nhất là, thứ mà Chúc Minh Lãng cầm trên tay chính là thần huyết mà hắn cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay!

Đó là thần huyết kết tinh của Tước Lang Thần đời trước, cũng chính là giải dược duy nhất của Tước Lang Thần Thượng Bách.

Có thần huyết hắn mới có thể tiếp tục thi triển công pháp, sau khi biến cả cái Cực Đình thành chất dinh dưỡng của mình, tu vi có thể tăng lên một khoảng lớn, đến lúc đó cho dù mặc dù là mấy vị thần minh trong thiên xu thần cương cũng không làm gì được hắn nữa!

Chúc Minh Lãng không ngừng khiến Tước Lang Thần tức giận, để hắn đánh mất lý trí của mình.

Một tên vô cùng hung ác, đặc biệt còn là một người có bệnh tình đã ngấm vào tận xương tuỷ thì có được mấy ai có thể giữ được bình tĩnh chứ, huống chi Chúc Minh Lãng đã trải qua hai lần thấy được dự báo trước, hắn biết Tước Lang Thần kỳ thực cũng đã dốc toàn lực rồi, hắn không chiếm được thần huyết thì căn bản không sống được lâu, thậm chí bởi vì huyết dịch dần dần bị sa hoá mà mất đi thần lực.

Hắn cũng không còn đường lui nữa!

Năm đó ở Linh Đảo Sơn, bất quá chỉ là một lần gặp ngẫu nhiên, Chúc Minh Lãng không thể nhìn được cảnh người này giẫm đạp lên sinh mạng của người khác như vậy thế nên mới rút kiếm ngăn cản.

Bây giờ là một lần va chạm của số phận không thể tránh khỏi, có lẽ đối với một vị thần tuyển như Chúc Minh Lãng mà nói, nếu muốn bước chân vào cảnh giới thần mệnh thần minh thì phải trải qua lần khảo nghiệm này của ông trời, bài khảo nghiệm của hắn có lẽ chính là giết chết tên đại gian đại ác mà năm đó hắn chưa giết được, mà thân phận chân chính của hắn chính là một vị thần minh nổi tiếng xấu xa ở Thiên Xu Thần Cương!!

Mỗi một kiếm Chúc Minh Lãng xuất ra đều vô cùng dụng tâm, hơn nữa còn rất chú ý đến mỗi một lần trận bão cát dữ dội ập đến, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên những hình ảnh thảm khốc ở trong dự báo...

Chúc Minh Lãng biết rất rõ, đó không phải là một cơn ác mộng.

Đó chính là sự thực!

Nếu bản thân không chặt đứt một tay của Tước Lang Thần trước thì tất cả những gì mình nhìn thấy sẽ thực sự xảy ra.

Hoàng tộc và Thương Long bộ tộc sẽ bị diệt, các tướng sĩ trung thành tận tâm cũng chết, Chúc Thiên Quan dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ mình, dưới sự chứng kiến của mình bị đánh nát bấy cùng những món đúc phẩm bán thần...

Thần minh cường đại như vậy khiến Chúc Minh Lãng ý thức được những gì mà bản thân biết về Thiên Xu Thần cương, thần linh vẫn quá ít quá nông cạn, cho dù có người thay mình chịu tất cả, cho dù bên cạnh hắn có một vị Dự Ngôn Sư nhưng vẫn khiến Chúc Minh Lãng cảm nhận được sự đáng sợ của thần linh, khiến toàn thân hắn lạnh run lên, rét lạnh đến tận xương tuỷ.

May mà bản thân vẫn luôn trân trọng mọi thứ bên cạnh mình.

Cuộc sống của mình cũng không phải thuận buồm xuôi gió, thậm chí không chỉ một lần rơi xuống đáy vực... nhưng hắn không phải chiến đấu một mình!

"Ngươi làm gì vậy, ngươi vừa mới bóp nát thứ gì!!" Trên mặt Tước Lang Thần tràn đầy sự sợ hãi, đôi con ngươi như muốn phóng hoả đến nơi rồi.

Máu độc dung nhập vào thân thể hắn, khiến thân thể hắn bị sa hóa nghiêm trọng, cả người hắn lâm vào trạng thái điên cuồng, huyết sa bị hắn điều khiển rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Hạt cát có lực phá hoại rất mạnh, trong hoàng thành vẫn có rất nhiều người gặp phải tai ương, nhưng trận chiến này vốn đã định là không thể bảo vệ được tất cả mọi người đều được bình an, Chúc Minh Lãng dùng toàn lực xuất kiếm, mỗi một nhát kiếm được chém ra đều để lại một vết chém rất sâu trong đất trời, những vết chém này đan vào nhau, giải phóng sức mạnh huỷ diệt thiên địa vô cùng lớn!!

"Thiên Ngân kiếm!"

Chúc Minh Lãng lạnh lùng nói ra ba từ.

Tước Lang Thần tức giận tới cực hạn, hắn không thể nào hiểu được, hành động, hành vi của mình hình như đều rơi vào thế bị động, hắn rõ ràng là một vị thần minh, cho dù bây giờ chỉ còn lại một nửa sức mạnh của thần nhưng vẫn có thể dựa vào công pháp và thần thông của mình mà dễ dàng tàn sát cả Cực Đình.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác, mạng của mình cứ như bị thứ gì đó kiềm chặt lại vậy!

Là một thần minh, hắn biết một vài điều, trước khi hắn chết hắn đang tìm thứ gì, hắn muốn biết mọi thứ do ai thao túng, sau lưng Chúc Minh Lãng nhất định có một vị thần minh thần thông quảng đại mới có thể khiến một vị thần minh như mình thảm bại đến thương tích đầy mình, hắn muốn biết đó là gì thế nhưng hắn không phải vị thần toàn năng, hắn không thể nào biết, càng không thể lý giải được!

"Một linh hồn xấu xí chính là xấu xí, cho dù có tu luyện được thành thần minh thì vẫn không thể thay đổi được bản chất."

"Nếu tất cả thần minh trên trời cao đều giống như ngươi thì ta tình nguyện ở trong bóng tối vĩnh viễn!"

"Nếu ánh trăng trên cao, tia nắng rực rỡ cũng miệt thị, cũng lừa gạt sinh linh ở nhân gian như ngươi thì ta sẽ nguyệt cùng chết với bọn họ!"

"Có bao nhiêu vị thần như vậy thì ta sẽ giết bấy nhiêu!!"

Chúc Minh Lãng lại lặp lại những lời này, hắn muốn Tước Lang Thần biết rõ bản thân hắn ta là dạng người nào!!

"Chúc Minh Lãng... Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi, muốn ta tan thành mây khói thì các ngươi nhất định phải trả giá thật lớn, ngô là thần minh, thí thần đã định trước là một việc trái với phép trời, trời xanh không cho phép, các ngươi đều phải tuẫn táng theo ta!!!" Tước Lang Thần gào lên.

Trong thâm tâm hắn vẫn không cam lòng, là một thần minh, cho dù có mất đi một phần thân lực, thần cách thì cũng không thể dễ dàng chết như vậy!

Huyết sa bắt đầu dâng lên, một sa mạc huyết sa tựa như xuất hiện trên cả bầu trời!!

Sa mạc hạ xuống, trong mỗi một hạt cát đều ẩn chứa sức mạnh huỷ diệt mạnh mẽ, cả hoàng đô rơi vào trong luyện ngục cát trong nháy mắt, ngay cả những người tu hành như cỏ rác bay đầy trời, càng không cần nói đến những người dân bình thường.

"Thiên Ai Chi Long, bảo hộ con dân hoàng đô!"

Chúc Minh Lãng cao giọng gọi, trong tay hắn nắm chặt một cái nhẫn.

Cái nhẫn này mới là Long giới thật sự, Băng Không chi Sương mà ban nãy Thiên Ai Chi Long thả ra lượn lờ quanh hoàng đô, mặc dù nó có tác dụng làm tàn lụi sinh mệnh thế nhưng tác dụng chủ yếu của nó là xây nên một bức tường bảo vệ cho hoàng đô!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.