Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 674: Chém Tước Lang Thần

Chương 674: Chém Tước Lang Thần




Dịch giả: Thanh Thanh

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

"Chúng ta rời khỏi mộng cảnh đi, không còn Ngọ Dạ Mộng Yêu nữa, trong thời gian ngắn Diêm Vương Long không thể nào tìm được ngươi, cho dù nó biết ngươi đang ở Tước Lang Thần Thành, nhưng nó cũng không biết lúc nào thì ngươi rời đi, càng không cách nào cứ canh giữ trước ở Đại Địa Miếu Thờ, ở bên ngoài trong đêm tối mà mai phục ngươi." Nữ Mộng Sư nói.

Hiện tại nàng rất muốn nhanh chóng rời khỏi mộng cảnh của tên này.

Có trời mới biết Hoa Cừu xuất hiện, nam nhân này có phải cũng sẽ xuất kiếm mà chém xuống hay không, những thần minh khác cùng với dạng thần minh Hoa Cừu, cho dù là ở trong mộng, cho dù mình chỉ đứng quan sát ở bên ngoài, thì cũng có thể cảm giác được một loại khinh nhờn và tội nghiệt!

. . .

Ra khỏi mộng cảnh, quả nhiên Nữ Mộng Sư không lấy tiền!

Chúc Minh Lãng nhìn thấy vị Nữ Mộng Sư này, trong lòng trong lúc bất chợt giống như là một người diễn xiếc đứng lên con quay liên tục tăng tốc xoay tròn!

Cuối cùng vẫn là không ngăn nổi mị lực nhân cách và nhan sắc trí mạng của mình, thu tiền của dạng nam nhân này, vậy tương đương với chuyện trên đời này không còn gì vướng mắc nữa, dù sao cũng phải làm kiếm ăn, mà lại không thu tiền, như vậy bọn họ sẽ có một tia ràng buộc, có lẽ trong tương lai sẽ còn có vận mệnh khác có liên quan đến nhau.

Chúc Minh Lãng hài lòng gật đầu, nho nhã lễ độ nói cám ơn với Nữ Mộng Sư, sau đó lưu lại một nụ cười ý vị thâm trường tiêu sái rời đi.

Nhưng mình là một người có gia thất, nương tử trong nhà biết văn biết võ, mỗi người vẫn nên cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi.

Nữ Mộng Sư về tới trong phòng của mình, để đồng tử đóng cửa không tiếp khách.

Vẻ mặt của vị đồng tử kia đều hiện lên vẻ nghi hoặc, nhịn không được mở miệng hỏi: "Sư phụ, sao lại trả lại tiền cho người ta vậy, chuyện này không hợp quy củ, chẳng lẽ ngài thật sự động tâm với người ta, mộng cảnh của hắn rất khác sao, là người mà không hề có chút dơ bẩn trong lòng sao?"

"Nói chuyện vớ vẩn!" Nữ Mộng Sư tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng nhìn thoáng qua hướng mấy người Chúc Minh Lãng rời đi nói. "Ở trong mơ hắn chém cả Tước Lang Thần. Loại người bất kính với thần minh, còn bị quỷ quái truy đuổi không có thuốc chữa, bổn tiên sư không muốn có chút liên quan gì đến hắn, trên giao dịch tiền tài cũng không muốn dính líu!"

"A? Thế gian này lại có loại người này?" Đồng tử nói.

"Hừ, loại người này trừ phi chính hắn thật sự có thể thành thần, nếu không thì ở Thiên Xu Thần Cương này nhất định là vạn kiếp bất phục." Nữ Mộng Sư nói.

"Vậy tương lai hắn có thể thành thần hay không?" Đồng tử hỏi.

"Làm sao có thể! !" Nữ Mộng Sư tức giận trừng mắt liếc nhìn đồng tử, nói tiếp. "Nếu hắn có thể thành thần, mỗi ngày ta đều uống nước ngâm chân!"

"Sư phụ, vậy về sau ta lại thả một chút vị hoa cúc mà bình thường ngài rất thích vào trong ao." Đồng tử nói.

Nữ Mộng Sư vừa muốn cầm lấy chén trà thơm hoa cúc ở trước mặt, lập tức liền cảm thấy buồn nôn, thẹn quá thành giận tạt hết ra ngoài.

...

Trên đường đi trở về khách điếm đắt đỏ kia, Chúc Minh Lãng vẫn luôn im lặng.

Mật Dung bên cạnh luôn đi theo sau, thấy thần tuyển đại ca ca luôn chăm chú suy nghĩ, nên nàng cũng không dám nói chuyện quấy rầy hắn.

Đại cao thủ Bàng Khải là thuộc về loại người ngươi không chủ động nói chuyện với hắn, thì hắn cũng sẽ không nhiều lời nửa câu với ngươi.

Ba người đi trên con đường lớn phồn hoa trong Tước Lang Thần Thành, thỉnh thoảng có đi qua một số tiệm có một ít kỳ trân dị thú phổ biến ở thần thành, có những xe ngựa khảm kim ngọc lướt qua, cũng không biết là người tôn quý nào, tóm lại đều ngang ngược càn rỡ, đối với những người dân thường không có mắt đi đường kia, thì tựa như bị xe long thú của bọn họ nghiền chết cũng là một loại vinh hạnh.

Chúc Minh Lãng đang suy nghĩ một chuyện.

Tự nhiên không phải chuyện ăn chơi này, người giống như mình thì sớm muộn gì cũng sẽ quen với loại tình huống này.

Chuyện mà hắn đang suy nghĩ là về chuyện của Ngọ Dạ Mộng Yêu.

Dáng vẻ nó huyễn hóa thành Tước Lang Thần Minh đúng theo hình ảnh giả tưởng ở trong đầu mình, nhưng Chúc Minh Lãng lưu ý đến một điểm là, Ngọ Dạ Mộng Yêu biến thành Tước Lang Thần thiếu một cánh tay.

Hắn khoác lên người thú bào lộng lẫy, nhưng hắn thiếu một cánh tay.

Nếu như Ngọ Dạ Mộng Yêu chỉ hoàn toàn mô phỏng Tước Lang Thần Minh theo trong giả tượng trong lòng mình, vậy không có lý do gì lại thiếu một cánh tay.

Dù sao ngay lúc đầu mình đi trên đường lớn, nhìn thấy Tước Lang Thần Minh ngồi trên Quan Tinh Đài, hai cánh tay hắn vẫn rất hoàn hảo.

Tình huống mất một cánh tay này, chính là Ngọ Dạ Mộng Yêu tự mô phỏng theo chủ ý của nó sao.

Đầu óc của Ngọ Dạ Mộng Yêu cũng có lỗ sao?

Rõ ràng mình có miêu tả dáng vẻ của Tước Lang Thần Minh ở trong giấc mộng, nó hóa theo miêu tả đó là được, nhưng tại sao lại thiếu đi một cánh tay của người ta?

Nếu không phải là hố, vậy thì có phải là loại khả năng này hay không:

Con Ngọ Dạ Mộng Yêu kia thật ra đã gặp qua bản tôn của Tước Lang Thần Minh rồi.

Ít nhất Ngọ Dạ Mộng Yêu biết được đặc điểm quan trọng của Tước Lang Thần Minh là thiếu mất một cánh tay.

Cho nên ở trong giấc mộng, nó vì muốn hóa thành càng giống với dáng vẻ của Tước Lang Thần Minh, thế nên nó tự chủ trương hóa thành dáng vẻ thiếu một cánh tay, nó cảm thấy càng giống với bản tôn thì có thể có được năng lực gần tương tự như Tước Lang Thần Minh, từ đó chấn nhiếp Chúc Minh Lãng trong mộng cảnh.

"Mật Dung, có người từng thấy qua bản tôn của Tước Lang Thần Minh không, có phải hắn thiếu một cánh tay không?" Chúc Minh Lãng mở miệng hỏi.

"A? ?" Mật Dung phát hiện tư duy của thần tuyển đại ca ca thật sự nhảy vọt không theo kịp, nàng sửng sốt một hồi mới nói. "Ta chưa từng gặp qua, nhưng bên trong Tước Lang Thần Thành khẳng định là có không ít người nhìn thấy qua, không có chuyện thiếu một cái cánh tay đâu. Nhưng vài năm qua Tước Lang Thần Minh không hề lộ diện."

"Không lộ diện bao lâu rồi? Vậy hiện tại có phải hắn thiếu một cánh tay hay không khó mà nói được, đúng không?" Chúc Minh Lãng nói.

"Nói như vậy cũng không có vấn đề, nhưng làm một thần minh, làm sao lại bị người ta chặt mất một cánh tay, người đó phải cường đại đến cỡ nào a." Mật Dung nói.

Chúc Minh Lãng sờ lên cằm.

Nghe lời này của Mật Dung, Chúc Minh Lãng cũng cảm thấy có phải sức tưởng tượng của mình quá phong phú rồi không, làm sao lại dựa vào hành vi của Ngọ Dạ Mộng Yêu mà lại có giả thiết to gan như vậy.

Trong đám người khắc sâu trong ấn tượng của mình, người thiếu một cánh tay không phải là tên họ Bách kia sao, mặc dù hắn đến từ thượng giới, mặc dù hắn có được công pháp quỷ dị, mặc dù vùng đất mà Tước Lang Thần cai quản là nơi gần với Cực Đình nhất...

"Đúng rồi, thần minh có thể xuyên qua sương mù hư vô không?" Trong lòng Chúc Minh Lãng đã phủ định phỏng đoán không có ý nghĩa này của mình, nhưng vẫn thuận miệng hỏi Mật Dung.

"Có thể, ta nghe Thánh Quân nói. Thần Minh có năng lực xuyên qua sương mù hư vô để đến các tinh lục khác. Nhưng đại đa số thần minh sẽ không làm như thế." Mật Dung nói.

"Vì sao thế, Thần Minh không thích lữ hành sao, ta cảm thấy nếu ta trở thành thần minh, thì sẽ rất thích đi đến những đại lục khác để hóa… Ồ, mở mang tầm mắt." Chúc Minh Lãng nói

"Sẽ trả đại giới rất lớn. Thần minh phải xuyên qua biển Hư Vô, sương mù hư vô, tất nhiên bản thân bọn hắn sẽ hút đám sương mù đó vào người, cũng bởi vậy thần lực sẽ bị hạn chế rất lớn, phải trải qua mấy năm thời gian mới có thể lọc sạch sương mù làm hạn chế thần lực này." Mật Dung nói.

"Nói cách khác, nếu thần minh không tìm tới phương pháp chính xác, cưỡng ép bước xuống những tinh lục khác, sẽ tạm thời bị biến thành phàm nhân?" Giọng nói của Chúc Minh Lãng một chút biến hóa.

Mật Dung nhẹ gật đầu.

Điểm này nàng rất xác định.

Thánh Quân bọn họ là người cách Huyền Qua Thần Minh gần nhất, Thánh Quân nhất định không nói dối mình.

Chỉ là, đại đa số thần minh sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy.

Ở những tinh lục khác chẳng khác gì là đến một nơi xa lạ, tạm thời bị áp chế thần lực thần minh, cho dù vẫn mạnh hơn nhiều người phàm, nhưng cũng có thể bị bị giết chết.

Trừ phi mảnh tinh lục này có đồ vật đáng giá để vị thần minh này mạo hiểm.

"Làm sao vậy, chẳng lẽ Chúc ca ca đã gặp qua thần minh cưỡng ép giáng lâm sao?" Mật Dung hỏi.

"Ta có gặp một người, hắn là từ nơi khác giáng lâm xuống Cực Đình chúng ta, người đó có một loại công pháp có thể hấp thu hết thảy sinh mệnh, linh khí và năng lượng." Chúc Minh Lãng nói.

"Loại công pháp này rất ít gặp, hơn nữa cũng không khỏi quá cường đại rồi đi, tất cả người tu hành chỉ có thể hấp thu linh năng, làm gì có chuyện ngay cả sinh mệnh cũng có thể hút đi rồi hoá thành năng lượng để cho bản thân sự dụng được chứ?" Mật Dung nói.

"Hoa cỏ cây cối cũng khô héo." Chúc Minh Lãng nhớ lại nói.

"Loại năng lực này, rất không thể tưởng tượng nổi, cho dù không phải Chính Thần, tương lai cũng có khả năng trở thành Tà Thần." Mật Dung nói.

Chúc Minh Lãng nhẹ gật đầu.

Lúc đó gặp được vị nam nhân họ Bách kia, Chúc Minh Lãng cũng cảm giác được năng lực thần phàm của người này quá cường đại đáng sợ, cho nên hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào mà chém hắn ta.

Không nghĩ tới đối phương vẫn quá mạnh, chỉ chém được một cánh tay của hắn, hơn nữa cả bản thân mình cũng suýt chút nữa đã táng thân ở đó.

Đúng rồi, lúc ấy vì sao vòng xoáy hư vô lại vừa vặn xuất hiện đúng lúc như vậy? ? ?

Sự xuất hiện của vòng xoáy hư vô, có phải có liên quan đến nam nhân họ Bách kia không?

Nếu liên kết giả thiết vừa rồi của mình với nghi vấn này với nhau.

Nam tử họ Bách kia chính là Tước Lang Thần cưỡng ép giáng lâm xuống Cực Đình, bởi vì hắn bị hút vào sương mù hư vô nên thần lực bị ngăn trở, thực lực hao tổn, thế là muốn thông qua phương pháp hút sinh mệnh ở linh đảo, hút hết tất cả năng lượng trong thiên địa để trị thương cho mình, sau đó mình bị lưu đài ra hoàng đô đi ngao du khắp nơi rồi tình cờ gặp được...

Ngay lúc tính mệnh nguy cơ, hắn lợi dụng thần lực còn sót lại đánh về phía biển Hư Vô, tạo thành vòng xoáy hư vô rồi cuốn mình đến địa phương khác? ?

Tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ, hợp lý!

Thì Chúc Minh Lãng lại đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu! ! !

Không thể nào.

Không thể nào!!

Người mà mình chém lúc đó chính là Tước Lang Thần? ? ? ?

Ở trong mộng chém Tước Lang Thần là một chuyện, trong hiện thực thật sự mình đã chém đứt một cánh tay của Tước Lang Thần, thời gian hạnh phúc mỹ mãn của mình sao có thể tiếp tục được nữa, dựa theo thời gian suy tính, nếu tên nam nhân họ Bách kia thật sự là Tước Lang Thần, thì lúc này hắn cũng gần như đã sắp khôi phục thần lực! !

Vòng xoáy hư vô xuất hiện luôn là vấn đề mà Chúc Minh Lãng không thể nào hiểu được.

Tại sao mình lại ngã vào trong vòng xoáy, tại sao lại xuyên qua đến Vu Thổ...

Nếu không tìm được lời giải thích khác, vậy chỉ có thể từ trên người kẻ địch của mình mà tìm ra nguyên nhân, dù sao tòa linh đảo kia trước đây không lâu Chúc Minh Lãng cũng có đi qua, chính là linh năng phong phú hơn một chút, không có chỗ nào đặc biệt!

"Chúc ca ca, ngươi sao vậy, sắc mặt nhìn qua có chút kém, có phải mơ tới thứ rất đáng sợ không, lúc ta tỉnh lại trong ác mộng cũng có dáng vẻ thế này." Mật Dung ân cần hỏi han.

"Đời người không có gì bi thảm hơn là cứ nghĩ chỉ chém Tước Lang Thần ở trong mộng, nhưng tỉnh lại mới phát hiện ra mình thật sự đã chém người ta!" Chúc Minh Lãng dở khóc dở cười.

"Chúc ca ca lạc quan lên, dù sao có một số việc cũng chỉ là phỏng đoán, trừ phi nghiệm chứng, nên không cần phải quá buồn rầu. Hơn nữa, chuyện này ta có thể giúp ngươi nghiệm chứng." Mật Dung nói.

"Ngươi có biện pháp?" Chúc Minh Lãng rất là ngoài ý muốn, không hổ là áo bông nhỏ nha, thật sự là càng ngày càng làm người khác ưa thích.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch