Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 664: Cướp ngọc trước miệng rồng

Chương 664: Cướp ngọc trước miệng rồng




Dịch giả: Vương Linh

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

"Nhưng vừa vào đêm thì Diêm Vương Long sẽ xuất hiện, chúng ta căn bản không có thời gian để tìm khối tinh nguyệt ngọc lưu ly ấy." Chúc Minh Lãng sờ sờ cằm, thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Có thể đợi đến hoàng hôn." Mật Dung nói.

Hoàng hôn??

Hoàng hôn buông xuống, ánh sao vừa mới xuất hiện, canh ngay thời điểm đó, Mật Dung có thể mượn những ngôi sao này để tìm khối tinh nguyệt ngọc lưu ly đặc biệt kia.

Nhưng hoàng hôn cũng là một khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm.

Hoàng hôn là khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, lỡ như chậm trễ một chút thôi thì ánh mặt trời còn sót lại buổi hoàng hôn sẽ bị bóng tối nuốt chửng, đến lúc đó bọn họ muốn thoát khỏi nanh vuốt của Diêm Vương Long mà chạy trốn cũng khá khó khăn!

"Ngươi nắm chắc không?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Có thể thử một lần, dù sao đây cũng là một đồ vật quan trọng có thể giúp được Chúc ca ca mà." Mật Dung nghiêm túc nói.

Mật Dung vô cùng muốn báo đáp hai lần cứu mạng của Chúc ca ca.

"Được, nhưng nếu quá nguy hiểm thì chúng ta nên buông tay đúng lúc, còn bây giờ thì giúp Đổng phu nhân tìm những đồng tộc lưu lạc trước đã." Chúc Minh Lãng gật đầu.

Mảnh vỡ của Thánh Khuyết đại lục rơi xuống khối bồn địa này khá lớn, kéo dài cả vài trăm dặm, nhưng mọi thứ trên đó đều bị đốt trụi không còn nhánh cây ngọn cỏ nào, hơn nữa nơi nó rơi xuống còn hình thành nên một cái hố lớn.

Do màn đêm vô cùng đáng sợ thế nên cho dù có cường giả Vương cấp sống sót thì sợ rằng bọn họ khó mà chống đỡ qua một đêm ở đây, cũng vì vậy mà Đổng phu nhân và hai vị thủ lĩnh Hồng Cảnh phải gấp rút lên đường tìm kiếm họ.

Hẳn là giữa Đổng phu nhân và những người đó có ký hiệu liên lạc riêng, sau khi tìm thấy một khối ký hiệu thì rất nhanh sau đó đã xác định được phương hướng tìm kiếm.

Những người này hẳn là bị Diêm Vương Long và sinh vật trong đêm tối tách ra lại không tìm được khe nứt lúc trước, thế nên chỉ có thể tạm thời trú ở đây.

Những cường giả Thánh Khuyết lục địa trông thấy Đổng phu nhân thì vô cùng kinh ngạc.

Trên thực tế bọn họ cho rằng những người trong hang đều đã chết hết rồi, một đạp đó của Diêm Vương Long có thể chôn sống tất cả mọi người!

"Hoàng vương vẫn ổn chứ??" Một tên nam tử bụi đất đầy mặt, không dám tin hỏi.

"Ừ, tất cả mọi người đều bình an vô sự, vị Chúc công tử này chính là ân nhân cứu mạng của Thánh Khuyết chúng ta, ta mong rằng sau này các ngươi có thể tôn kính Chúc công tử như tôn kính Hoàng vương vậy." Đổng phu nhân nói.

Trong đám rừng bị thiêu rụi có khoảng hơn trăm người, những người này đều thuộc cường giả Vương cấp.

Trên thực tế, số lượng người thuộc Vương cấp còn sống sót của bọn họ có đến hai ba trăm người, nhưng vì không hiểu quy luật đêm tối ở Thiên Xu Thần cương thế nên cứ mỗi buổi tối trôi qua quân số lại giảm đi không ít.

"Không biết những người khác có thoát được nanh vuốt của con Diêm Vương Long ấy không, chúng ta đã cố hết sức triệu hồi bọn họ rồi, không biết tối nay phải làm sao mới vượt qua được đây." Trong mắt vị nam tử đầy bụi bặm ấy hiện lên sự khổ não và không cam lòng.

Bây giờ, mỗi một đêm là một sự dằn vặt, thậm chí đã rất nhiều ngày rồi bọn họ chưa được một giấc ngủ ngon, nếu như trong lòng không còn mối bận tâm về người nhà, tộc nhân thì bọn họ hẳn đã không trụ nổi từ lâu rồi.

"Sẽ tốt hơn thôi, sẽ tốt hơn thôi, thương thế của Hoàng vương đã có chuyển biến tốt đẹp, mọi người không nên dễ dàng từ bỏ như thế, hơn nữa ta có tin tức tốt muốn nói cho mọi người đây, bây giờ chúng ta đã có chỗ dừng chân rồi, trước khi sương mù hư vô tan hết thì chúng ta không cần lo lắng những sinh vật trong đêm tối nữa." Đổng phu nhân nói.

Ngay lập tức, Đổng phu nhân kể lại rõ ràng những chuyện liên quan đến Tuyệt Lĩnh thành bang.

Những vị cường giả này hầu hết đều là bộ hạ của Đổng phu nhân và Hồng Cảnh, thế nên khi bọn họ nghe nói tất cả mọi người đều được thu xếp ổn thỏa, nghe nói Chúc Minh Lãng nguyện ý thu lưu bọn họ thì những nạn dân Thánh Khuyết này đều quỳ xuống, cúi đầu lạy ba cái.

"Không dối gạt gì các hạ, chúng ta vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết ở đây rồi, nhưng bây giờ Bàng Khải ta nguyện vì công tử phụng sự tuyệt không oán thán." Vành mắt vị nam tử đầy bụi đất kia đỏ hoe, khàn giọng nói.

Trong những người được Chúc Minh Lãng giúp đỡ kia có cả vợ con của hắn.

Hơn một trăm người này vốn là dựa vào ý chí muốn bảo vệ người nhà, bảo vệ tộc nhân mà gắng gượng đến bây giờ, nhưng sau khi trông thấy mọi người táng thân nơi địa mạch thì bọn họ cũng không muốn thống khổ chống đỡ tiếp nữa...

Bàng Khải không phải là bộ hạ của Hoàng vương hay Hồng Cảnh.

Hắn bất quá chỉ là một người nhàn hạ, lúc đại lục bị nứt toác hắn bảo vệ người nhà và cả một phần quê nhà, sau khi rơi xuống đây thì hắn liền đi theo nhóm của Đổng phu nhân.

Trên thân của vị nam tử đầu đầy bụi này có một vết cào lớn, trên miệng vết thương hiện lên khối thịt mục rữa màu đen, nghe những người khác nói thì tối qua vị cường giả này chính là người đã dẫn dụ Diêm Vương Long, tạo cơ hội cho những người khác tháo chạy.

"Dẫn dụ Diêm Vương Long rời đi mà còn có thể sống sót trở về?? Tu vi của tên này quả thật cao đến biến thái!" Chúc Minh Lãng nói thầm trong lòng.

Một người mạnh như vậy, không dễ sắp xếp a.

Tuy là hắn nói hắn nguyện ý làm trâu làm ngựa cho mình thế nhưng nếu hắn phát hiện số lượng cường giả trong Ly Xuyên không nhiều lắm thì có nguy cơ đảo khách thành chủ.

May là Đổng phu nhân cũng thấu hiểu nỗi lo ngại của Chúc Minh Lãng thế nên bảo Bàng Khải lấy linh hồn của mình để thề nguyện một lòng trung thành.

Nhóm người Bàng Khải đều dự định kết liễu ở nơi này, thế nên chẳng hề để tâm đến việc phải lập chú ước, hắn tin tưởng Đổng phu nhân sẽ không lừa hắn thế nên cho dù còn chưa trông thấy người nhà của mình, nhưng hắn vẫn lập lời thề linh hồn chú...

Lời thề này là do Mật Dung lấy danh nghĩa của Huyền Qua thần viết, chỉ cần Huyền Qua thần vẫn còn chiếu sáng trên khối đại địa này thì lời nguyền vẫn còn hiệu lực.

Trừ phi bọn họ phong thần, nếu không... lời nguyền vẫn tồn tại.

"Chúc ca ca, muội chỉ có hai tờ thần chỉ khế ước... Hai tờ thần chỉ này Chúc ca ca phải bảo quản cho tốt đấy, nếu nó bị phá hủy thì khế ước cũng mất tính ràng buộc." Mật Dung cố ý dặn dò.

Loại khế ước này được thành lập dựa trên một loại thần chỉ đặc thù, được rót năng lực của thần minh vào, thánh quân chỉ cho Mật Dung hai tờ, bây giờ Mật Dung đưa cả hai tờ nàng có cho Chúc Minh Lãng.

Thần tuyển ca ca thực sự là một người vô cùng tốt.

Tương lai nếu như trở thành thần minh rồi thì nhất định sẽ là một vị thần kiệt xuất giống như Huyền Qua thần minh vậy.

Nhưng người quá tốt thì sẽ dễ dàng bị người khác tính kế, hơn nữa thần tuyển ca ca còn bị mất một đoạn trí nhớ thế nên Mật Dung mới đặc biệt căn dặn Chúc Minh Lãng tầm quan trọng của thần chỉ khế ước này.

Trong số những người gặp nạn của Thánh Khuyết đại lục thì hai người mạnh nhất hẳn là Hồng Cảnh và Bàng Khải rồi, để hai người họ thành lập lời thề sau đó quản những người còn lại thì chắc sẽ không cần lo lắng đến vấn đề tạo phản nữa.

Sau khi dẫn đám người đó xuống địa mạch sau đó lại đi qua những đoạn đường vòng vèo như trong mê cung, thì Chúc Minh Lãng lại phát hiện đám sương mù hư vô đang phiêu đãng trong không khí đã che khuất ký hiệu mà hắn lưu lại rồi.

Mật Dung vẫn có thể tìm được đường ra khác thế nhưng điều này có nghĩa là muốn từ địa mạch này đi đến Ly Xuyên thì không thể thiếu sự chỉ dẫn của Mật Dung, không thể thiếu mặt nạ ngọc của mình được.

Như vậy cũng tốt.

Chỉ có mình và Mật Dung mới có thể qua được vậy thì an toàn hơn nhiều rồi.

Sau khi đưa những người này về Tuyệt Lĩnh Thành bang, Chúc Minh Lãng và Mật Dung lại quay trở về khối bồn địa kia.

Lúc này đây, chỉ còn hai người bọn họ.

Hoàng hôn dần đến.

Mật Dung cũng đang quan sát những ngôi sao rải rác trên bầu trời.

Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn xuống, vậy thì thần minh đại diện cho ngôi sao sáng chói đến cực hạn xuất hiện ở nơi cuối chân trời kia hẳn là Ngọc Hành.

Ngọc Hành là ngôi sao sáng nhất bầu trời này, thậm chí vào buổi hoàng hôn cũng có thể thấy nó.

Mật Dung mượn tinh huy phát ra từ ngôi sao của Ngọc Hành thần minh mà tìm thấy một khối tinh nguyệt ngọc lưu ly vô cùng hoa lệ.

Vào ban ngày, tinh nguyệt ngọc lưu ly trông chả khác gì một khối đá nhỏ màu đen cả, nhưng khi đến đêm, chỉ cần tìm được nó rồi thổi đi lớp bụi bám bên trên, thì nó sẽ phát ra ánh trăng sáng vô hạn, còn sáng hơn so với dạ minh châu gấp mấy lần.

Chúc Minh Lãng cũng rất muốn có viên tinh nguyệt ngọc lưu ly kia vì dù sao tiểu Bạch Khởi phải dựa vào nó mới có thể vọt thẳng đến thời kỳ trưởng thành.

"Ở phía đông, Chúc ca ca, chúng ta mau đi về phía đó." Mật Dung đoán ra được một hướng thì nhanh chóng nói cho Chúc Minh Lãng.

Chúc Minh Lãng gật đầu, cùng Mật Dung đi về phía đông.

Ở đó, khắp nơi đều toàn là vết cào, một khe nứt hình lưỡi hái to lớn tựa như chẻ mặt đất ra thành mấy khối.

"Không còn xa nữa đâu!" Trên mặt Mật Dung hiện lên vẻ vui thích.

Nơi mà Mật Dung nói là cái bồn địa được bao quanh bởi những tầng đất đứt đoạn to lớn, mặt đất trong đại địa nhấp nhô không bằng phẳng, mức chênh lệch so với mực nước biển rất lớn, có chỗ nhô lên cao như những cồn cát nối tiếp nhau.

Địa thế ở nơi này không được bằng phẳng, mặc dù mặt trời vẫn còn đang treo ở mép đường chân trời thế nhưng những tia sáng ấy lại không thể chiếu sáng hoàn toàn vùng bồn địa này, ở những nơi có địa thế quá thấp thì đã bị bóng tối nuốt chửng.

Mấy ngày nay Mật Dung nói cho Chúc Minh Lãng biết không ít chuyện về Thiên Xu Thần cương, đặc biệt là về quy luật trong bóng tối.

Khi trời tối, ám tuyền sẽ xuất hiện trong Thiên Xu Thần cương, những ám tuyền đó tựa như một cánh cửa âm dương vậy, dạ hành giả sẽ xuất hiện từ trong ám tuyền, sau đó nhanh chóng tản đến mọi ngóc ngách trên Thiên Xu Thần cương.

Chỉ cần là nơi có bóng tối thì nơi đó sẽ có ám tuyền, điều đó cũng có nghĩa là ở những nơi mà mặt trời không chiếu tới trong bồn địa này có nguy cơ sẽ xuất hiện ám hành giả.

Cho nên hoàng hôn mới là đoạn thời gian phức tạp nhất của Thiên Xu Thần cương.

Dương linh và Dạ vật cùng tồn tại!

Đáng lẽ với thân phận là thần duệ và thần tuyển của hai người họ, đi trong bóng đêm cũng không có gì cả thế nhưng lại có sự tồn tại của Diêm Vương Long, một loài sinh vật mà ngay cả thần minh có ở đây nó vẫn dám lượn lờ xung quanh thì đừng nói gì đến người có thân phận là thần duệ và thần tuyển.

"Chúc ca ca, tìm được rồi, trong cái khe phía trước!" Mật Dung nói.

Chúc Minh Lãng đưa mắt nhìn về phía nơi đó, thế nhưng hắn phát hiện trong vết nứt dài đó, có phân nửa thì được ánh mặt trời chiếu sáng còn nửa còn lại đã chìm hẳn vào trong bóng tối.

Người được thần tuyển có cảm giác nhạy bén với những sinh vật dạ hành, đôi mắt của Chúc Minh Lãng không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào phần khu vực đang chìm trong bóng tối, trong vùng tối đó có một đôi mắt khiến người nhìn thấy sợ đến mức hồn phi phách tán!

Ánh mắt ấy tựa như u hỏa, chỉ cần liếc nhẹ một cái đã khiến toàn thân Chúc Minh Lãng như bị ngâm giữa hai luồng nhiệt khác nhau, một bên là dòng nước lạnh thấu xương, một bên là dòng nham thạch nóng bỏng, chịu đựng nỗi dằn vặt khó mà dùng lời miêu tả được!

Diêm! Vương! Long!

Nó ngồi canh ngay bên cạnh tinh nguyệt ngọc lưu ly!

Yết hầu của Chúc Minh Lãng khẽ động, con sinh vật này rốt cuộc là thuộc nhân vật bậc nào, thần cấp sao!

Mặc dù Mật Dung đã cường điệu nói rằng bất luận là loại dạ hành giả cường đại đến mức nào cũng không thể phá vỡ quy luật ngày và đêm, chúng nó không dám ló mặt ra nơi có ánh mặt trời, nhưng Chúc Minh Lãng vẫn có cảm giác những tia sáng yếu ớt ấy không đủ để che chở cho cái mạng nhỏ của mình!!

"Nhanh lấy đi, nó không qua được đâu!!" Mật Dung nhịn không được hét lên một tiếng.

Một tia sáng từ mặt trời chiếu vào trong khe nứt tạo thành hai phần sáng tối với một đường ranh giới rõ ràng, Chúc Minh Lãng cứ đứng đó nhìn tinh nguyệt ngọc lưu ly đang dần dần bị bóng tối thôn tính.

Mà Diêm Vương Long cũng nương theo sự khuếch tán của bóng tối mà chậm rãi bước về phía tinh nguyệt ngọc lưu ly!!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch