WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mục Long Sư

Chương 650: Dạ đỗng nữ

Chương 650: Dạ đỗng nữ




Dịch giả: Vương Linh

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

Trời bắt đầu tối dần.

Chúc Minh Lãng phát hiện hoàng hôn ở nơi này có chút khác biệt so với Cực Đình đại lục, ánh đỏ hoàng hôn đã được thay bằng một vầng ánh sáng tím, cũng không biết đây có phải là ánh sáng đặc thù của vùng này hay là cả thiên xu thần cương đều như thế này.

Ngẩng đầu nhìn qua vị trí của bắc đẩu thất tinh.

Trời vẫn chưa tiến vào đêm thế nhưng tinh thần đại biểu cho Thiên khu đã tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, và giai đoạn hoàng hôn ngắn ngủi này cũng là khoảnh khắc hiếm hoi có thể trông thấy được thiên thần.

Không hổ là thần minh cường đại nhất, trên đất có hàng tỉ sinh linh chiêm ngưỡng, phần vinh dự này khiến lòng hắn thoáng dâng lên sự hâm mộ.

Khi bóng đêm dần kéo tới, Chúc Minh Lãng cũng dần trông thấy ba mươi hai viên thiên thể khác, ánh sáng bọn họ chiếu mạnh yếu khác nhau, lộ ra các màu khác nhau như ửng đỏ, màu chàm, xanh ám, nhũ bạch.

Thật đúng với câu ngẩng đầu thấy thần minh a.

"Sống chết có số, giàu sang do trời, tiểu huynh đệ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi." Gã nam tử râu ria đó vỗ vai Chúc Minh Lãng sau đó rời đi.

Trong mắt hắn, Chúc Minh Lãng chỉ mới là tên chân ướt chân ráo vừa xuống núi thế nên hắn mới có ý tốt nói cho Chúc Minh Lãng dăm ba điều, từ đầu đến cuối hắn đều không hề nghi ngờ Chúc Minh Lãng là người đến từ đại lục khác.

Mà vị lão ca râu ria này, hình như vô cùng sợ trời tối.

Theo sắc trời dần tối thì lời của hắn cũng ít đi nhiều, hơn nữa ánh mắt còn thường thường nhìn chằm chằm về phía vầng thái dương đang dần khuất sau đường chân trời, hoàng hôn mang theo sắc tím lấy đi từng vệt nắng còn sót lại vào ban ngày, điều này khiến cho mỗi người trong miếu hoang dã này đều bất an lo sợ.

Vẻ mặt nghiêm trọng, đôi đồng tử mở lớn, một số người còn rơi vào trạng thái như lâm vào đại địch mà canh giữ xung quanh cốt miếu.

"Ban đêm sẽ có thứ gì xuất hiện sao?" Chúc Minh Lãng không khỏi suy tư.

Không chỉ có lão râu ca mà toàn bộ người trong cốt miếu đều e sợ đêm tối.

Trong đêm đen rốt cuộc có cái gì?

Không có tiếng người sợ hãi thét lên, cũng không có khí tức cường đại của yêu ma, màn đêm đen này lại tựa như một tấm vải đen che khuất mũi miệng, khiến mọi người hít thở không thông.

Chúc Minh Lãng cũng bị bầu không khí này lây nhiễm.

Chủ yếu là do tất cả mọi người đều đang run sợ mà bản thân mình lại không như vậy thì trông có vẻ khác biệt quá.

Trong ngôi cốt miếu này có khoảng một hai ngàn người tu hành, tu vi có thấp có cao, cũng không phải bất cứ ai cũng thuộc Vương cấp, thuộc thần minh kỳ...

Nếu trên Vương cấp là cảnh giới thần minh, thì cường hãn vô địch trong thiên xu thần cương này chắc hẳn là ba mươi hai vị chính thần kia rồi.

Với tu vi hiện tại của Chúc Minh Lãng thì so với những người trong Thiên Khu này cũng thuộc nhóm nổi bật, chí ít khi dùng linh thức thăm dò một lần, Chúc Minh Lãng phát hiện trong cốt miếu này, số người có tu vi cao hơn mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đương nhiên, những người này hẳn đều là người nhàn hạ.

Trong thần dân, thần tộc, thần miếu, thần thành của thiên xu thần cương có hơn phân nửa người có tu vi khủng bố rồi.

Chúc Minh Lãng vẫn duy trì trầm mặc, lẳng lặng quan sát đêm tối.

Trên đỉnh đầu, ánh sáng của ba mươi hai chính thần càng thêm chói mắt, tựa như từ trước đến đây họ vẫn luôn ở đó, chưa từng trải qua lần vật đổi sao dời nào.

Đứng dưới vầng sáng thần tinh này, Chúc Minh Lãng có thể cảm nhận rõ ràng có một luồng linh khí đang lượn lờ quanh thân mình, tựa hồ như đang làm cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp mấy lần.

Linh khí ở nơi đây tựa như dồi dào dùng không hết, hơn nữa tinh huy chính thần cũng có ơn trạch đặc thù.

Ngay lúc Chúc Minh Lãng đang cảm thụ sự khác biệt giữa hai thế giới thì đột nhiên nghe được tiếng kêu cầu cứu của một cô gái bên ngoài cốt miếu.

Chúc Minh Lãng thuận thế nhìn qua thì trông thấy một nữ tử kiều diễm khoác bộ xiêm y mỏng manh đang liều mạng chạy về phía ngôi cốt miếu này, nàng vừa chạy vừa khẩn thiết cầu cứu.

"Giúp ta một chút, giúp ta một chút, có cái gì đó đang đuổi theo ta, ta... kiệt sức mất rồi..." Nữ tử ấy còn cách cốt miếu một đoạn đường, tóc tai tán loạn, gương mặt sạch sẽ mỹ lệ, đôi mắt lay động lòng người.

Chúc Minh Lãng âm thầm kinh ngạc trong lòng, dung mạo của cô gái này còn kém chút xíu nữa thôi là có thể sánh ngang với nhóm người bên nương tử nhà mình rồi.

Nếu vẫn còn ở trong Cực Đình đại lục, Chúc Minh Lãng nhất định sẽ ra tay tương trợ, đời này của hắn ghét nhất là thấy giai nhân chịu khổ, nhưng lúc này đây Chúc Minh Lãng cũng phải xem chừng.

Trong cốt miếu có người tu vi không thấp, trong bọn họ ắt hẳn sẽ có người đưa tay giúp đỡ!

Quả nhiên, một tên nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y là người đầu tiên xông ra khỏi miếu, một cước như bay về phía bóng đen đang truy đuổi vị nữ tử kia sau đó đỡ lấy thân thể mềm yếu vô lực của nàng.

"Đồng Thư, chớ tới gần nàng ta!!" Lúc này, thanh âm lớn tiếng cảnh cáo của một trưởng giả truyền ra.

Tên cẩm y nam tử vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị đôi cánh u ám đột nhiên xuất hiện trong màn đêm lôi vào trong bóng tối.

Nam tử mặc cẩm y dù sao cũng là một người tu hành, thế nhưng nữ tử trông có vẻ nhu nhược kia lại có sức mạnh đến kinh người, trực tiếp đánh gảy khớp xương đầu của tên nam tử mặc cẩm y, nhất thời bên ngoài cốt miếu truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết!

"Ha ha ha."

Tiếng cười chói tai truyền đến, nữ nhân kia cũng không biết rốt cuộc là loại yêu quái gì, sau khi người bị kéo vào trong bóng đêm thì có những âm thanh tựa như tiếng nhai phát ra, thứ bị nhai hiển nhiên là các phần thân thể của nam tử kia...

Tiếng cầu cứu và tiếng thét thảm thiết của nam tử không ngừng truyền đến, nhưng không biết vì sao mà ánh lửa lại không có cách nào chiếu xa hơn được, mà người đứng trong bóng đêm cũng không cách nào nhìn xa được, thậm chí chỉ cần thoáng đứng ở nơi không có ánh lửa thôi cũng sẽ có cảm giác như toàn thân bị ngâm trong nước đá vậy.

Trong bống tối băng lãnh, cảm giác đó đã không còn tồn tại dưới dạng cảm giác nữa mà như thật sự bị nhấn chìm trong màn đêm, rùng mình, sợ hãi, bất an hơn nữa việc có một người đang yên yên ổn ổn lại bị kéo vào trong bóng tối, ăn sống, việc này quỷ dị đến mức không có từ nào có thể hình dung nổi.

Nữ nhân kia là cái gì??

Yêu nữ ăn thịt người trong bóng đêm sao??

"Đầu năm nay người có thể bị đỗng nữ nhân ăn thịt thì cũng chẳng đáng để cảm thấy đáng thương." Một thanh niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá cười lạnh nói.

Da thú, thú y, thú bào, ngoại trừ tên thanh niên mới cười lạnh ra thì bên cạnh hắn còn có những tên mặc phục sức tương tự, trang phục da thú của bọn họ trông vô cùng lộng lẫy quý giá, trải qua quá trình cắt may và trang trí, những bộ đồ đó không những không có cảm giác như thời nguyên thủy mà còn có mấy phần tôn quý cùng xuất chúng.

"Tước Lang thần thành… Những người này đều là thần dân đến từ Thần thành." Đại thúc râu ria chỉ cần liếc mắt qua một cái đã xác định được thân phận của đám người kia, hắn ta nhỏ giọng nói với Chúc Minh Lãng.

Con dân ở thiên xu thần cương được phân thành mấy loại...

Một loại là bỏ dân.

Là con dân bị thần chán ghét mà vứt bỏ, địa vị còn thấp hơn cả nô lệ, sống ở nơi bị thần minh phỉ nhổ và nguyền rủa.

Loại thứ hai là phàm dân.

Không có sự phù hộ hay thuộc về thần minh nào cả, hết thảy con dân ở Cực Đình đại lục đều đang sống trong trạng thái này, thuộc về phàm dân.

Loại thứ ba được gọi là thần dân.

Hầu hạ thần minh, được thần phù hộ, cho dù bọn họ có hành tẩu trong đêm tối cũng không bị những thứ trong bóng đêm đó quấy nhiễu.

Loại thứ tư là thần duệ.

Chính là những người có quan hệ họ hàng với thần minh, tộc nhân của thần minh hoặc là những tổ chức được thần minh bồi dưỡng để chưởng quản nhân gian.

Người có thân phận thần dân cũng có vài điểm bất đồng, sau khi đám người thần dân đến từ Tước Lang thần thành xuất hiện thì người trong toàn bộ cốt miếu đều không tự chủ được mà nghe theo bọn họ, tựa hồ như cần bọn họ đứng ra đối kháng với màn hắc ám kinh khủng này.

"Dạ đổng yêu nữ, ta là thần dân Thượng Trang của Tước Lang tinh thần, nếu ngươi dám bước vào trong cốt miếu thì chúng ta nhất định sẽ ra tay giệt trừ, khiến ngươi hồn phi phách tán!" Vị thanh niên mặc thú y kia hiên ngang khí phách, trên người hắn toát ra hơi thở của một vị lãnh đạo.

Tu vi của Thượng Trang rất cao, tính trong cốt miếu này thì hắn là người có thể phân cao thấp với mình.

Nói thế thì, chín người Hắc Thiên Phong kia hẳn cũng là thần dân, chỉ là không biết họ thuộc về thần linh nào.

Ngoài cốt miếu hoang, một thân ảnh xinh đẹp vô cùng từ trong bóng đêm đi ra, đôi môi đỏ như máu mang theo vài phần khí tức đáng sợ, thế nhưng cả người lại tỏa ra cảm giác quyến rũ vô ngần.

Nàng đi đến nơi mà ánh lửa có thể miễn cưỡng chiếu tới, dưới ánh trăng mông lung không có cách nào trông thấy được cả người nàng ta, thế nhưng hiển nhiên là nàng ta không mặc y phục, bộ áo mỏng manh ban nãy trông thấy chính là lớp cánh mỏng của nàng ta mà thôi.

"Một tên không lấp đầy bụng ta. Như vậy đi, ngươi dâng ba gã nam nhân tuấn tú trong miếu cho ta, ta sẽ hài lòng rời đi, hơn nữa còn lấy dạ thần ra thề sẽ không xâm phạm nữa." Dạ đỗng nữ lại phát ra tiếng cười the thé như lúc nãy.

Lông mi của thần dân Thượng Trang liền nhíu lại.

Lúc này, một ông lão bên cạnh nam tử thấp giọng nói một câu: “Đạo hạnh tu hành của Dạ đỗng nữ này xấp xỉ tám vạn năm."

Sắc mặt của thần dân Thượng Trang càng thêm nặng nề.

"Các ngươi có thể cự tuyệt, đợi đến nửa đêm ta lại giết tới, rút hết máu của các ngươi sau đó gọi nhóm tỷ muội của ta tới tắm máu." Dạ đỗng nữ tiếp tục nở nụ cười.

"Được. Cứ làm theo lời ngươi đi." Lúc này, vị thần dân Thượng Trang kia cao giọng đáp.

Cứ thế mà đáp ứng rồi??

Đây chính là một yêu nữ ăn thịt người sống a!

Chúc Minh Lãng nhìn tên nam tử tự xưng mình là thần dân này, nhất thời có cảm giác như tam quan sụp đổ.

Còn tưởng rằng những thần dân này biết đứng ra chém giết với dạ yêu tai họa này!

Thế mà lại e ngại thực lực của đối phương sao??

Chúc Minh Lãng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tu vi của Dạ đỗng nữ, nếu như là ở Cực Đình đại lục thì hẳn đã là yêu vương một phương!

Nhưng điều khiến Chúc Minh Lãng phải để ý không phải là Dạ đỗng nữ này mà là sâu trong màn đêm, tựa hồ còn có rất nhiều tiếng bước chân, còn có thanh âm nhẹ nhàng đè nén, còn có tiếng ca du dương của thiếu nữ, thậm chí còn có tiếng gọi của người thân...

Sự hiếu kỳ như muốn lấn át nỗi sợ mà bước tới tìm hiểu rõ ngọn nguồn.

Trong đêm tối chắc chắn không chỉ có một con Dạ đỗng nữ này.

Có cảm giác như vô số thứ đang cử hành một buổi dạ tiệc trong màn đêm.

Dạ đỗng nữ canh giữ ở nơi này, còn những thứ khác đang theo sau những sinh linh vẫn còn đi lại vào ban đêm trong lãnh thổ quốc gia này.

"Ngươi, đi ra ngoài."

Thượng Trang trực tiếp chọn con mồi cho Dạ đỗng nữ, hắn dùng ngón tay chỉ thẳng vào một tên thiếu niên.

Thiếu niên ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, còn chưa chờ hắn lên tiếng phản kháng đã bị một đám người kiêng hắn ra ngoài.

"Còn ngươi nữa, đi ra ngoài." Thượng Trang lại dùng ngón tay chỉ vào một người đàn ông.

Nam tử kia rõ ràng muốn phản kháng thế nhưng lại bị nhóm người không muốn khiêu chiến với Dạ đỗng nữ vây lại.

"Tên mặt đầy râu kia, đẩy người đứng bên cạnh ngươi ra ngoài đi." Thượng Trang cuối cùng chỉ vào người Chúc Minh Lãng.

Nam tử râu ria kinh ngạc quay đầu nhìn Chúc Minh Lãng.

Chúc Minh Lãng cũng trừng mắt nhìn.

"Vì sao lại là ta?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Dạ đỗng nữ muốn tuấn nam, ngươi phù hợp." Thượng Trang lãnh đạm nói.

"Ngươi cũng không kém cạnh a, sao không liều mình vì nghĩa?" Đây là lần đầu tiên Chúc Minh Lãng thấy một người thành thật như vậy.

Nhưng sự thành thật này của đối phương cư nhiên lại khiến hắn dâng lên nỗi bất mãn phức tạp trong lòng!

"Ta là thần dân!" Thượng Trang cao ngạo nói.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.