Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 57: Ăn bám

Chương 57: Ăn bám




Dịch giả: Thanh Thanh

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

"Được, được rồi, xem như chuyện này là thật đi, còn mấy người các ngươi xảy ra chuyện gì thế, Tiểu Chúc, đừng để ý bọn họ, ngươi quay về học viện Thuần Long trước đi, mấy ngày này tạm thời đừng đến phường đúc nữa." Triệu Long sư phụ trừng mắt liếc nhìn đồ đệ nói.

"Ừm, đúng lúc ta vừa làm xong áo giáp rồi, ta đã dùng mấy vật liệu còn dư lại để đúc ra mấy bộ áo giáp, nhờ Triệu sư phụ dùng giá tốt bán ra giúp ta." Chúc Minh Lãng nói.

"Không thành vấn đề, tay nghề của ngươi rất tốt, chờ những lời đàm tiếu này qua đi, nơi này lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới đây." Triệu Long sư phụ nói.

"Ta thấy vẫn là không nên đến nữa thì hơn, Nữ Võ Thần người ta có thân phận gì chứ, tất cả người dân ở Tổ Long thành đều kính ngưỡng nàng, người ái mộ nàng không đếm xuể, hầu như đều là quan lại quyền quý, nếu bọn họ biết hắn ở trong tiệm chúng ta, tiệm chúng ta còn có thể yên ổn được sao." Đại sư phụ lên tiếng nói, hắn không muốn rước vào chuyện thị phi.

"Chuyện này cũng không phải là lỗi của Chúc Minh Lãng, hắn là người tốt, muốn trách thì chỉ có thể trách. . ." Triệu Long có chút bất bình vì Chúc Minh Lãng.

"Triệu sư phụ, không sao đâu, đại sư phụ nói không sai, ta có thể hiểu được, dù sao mục đích ta tới đây là vì muốn đúc ra một bộ áo giáp, hiện tại đã hoàn thành rồi, ta cũng nên rời đi. Thứ ta gửi bán ở chỗ này, đừng quên gửi tiền lại cho ta là được." Chúc Minh Lãng rất hào phóng nói.

"Mấy lời đồn nhảm nhí ngày nay đúng là hại chết người mà, vốn đang yên đang lành mà, quả thật là khiến con người ta không chỗ yên thân, Nữ Võ Thần thì sao chứ, Nữ Võ Thần thì không thể có tình cảm với nam nhân sao, lại còn là người an phận thủ thường như Tiểu Chúc nhà ta nữa, ta cảm thấy Tiểu Chúc không tệ, bọn họ rất xứng đôi!" Triệu Long sư phụ cao giọng nói.

Chỉ là, lời nói này của hắn đã khiến đám người xung quanh bật cười chế giễu, nhất là vị đồ đệ mới học nghề tên Chu Tân kia, hắn cười lớn tiếng nhất.

"Thôi đi, dù Chúc Minh Lãng có đầu thai chuyển thế thì cũng không xứng với người ta đâu." Chu Tân cười càn rỡ nói.

"Nhưng mà Chúc Minh Lãng đã ngủ với Nữ Võ Thần rồi." Không biết là ai, nói ra một câu với giọng bé xíu.

Nhưng câu nói này lại khiến những đồ đệ đang cười kia lập tức ngừng lại.

"Ta chưa từng gặp nàng ấy ở ngoài đời lần nào, nhưng Nữ Võ Thần trong tranh thật sự rất đẹp..."

"Ta đã gặp một lần ở khánh điển, nàng ta đẹp hơn nhiều so với trong tranh."

Mọi người trò chuyện một lát, bầu không khí từ chế giễu dần dần biến thành nghiến răng nghiến lợi!

Vì sao, chuyện tốt thế này lại không rơi xuống đầu mình, vì sao bọn hắn ở lại chỗ này rèn sắt, mà không chịu đi đến vùng Vu Thổ a!

. . .

Chúc Minh Lãng dọc theo đường phố lớn đi ra ngoài tường thành, cho dù hắn không nhìn thấy những bức chân dung được dán tùy ý trên con phố lớn nhộn nhịp này, nhưng khi hắn rẻ vào con đường nhỏ trong các ngõ hẻm, thì cái bức chân dung truy nã kia lại chằng chịt chi chít cả lên, chắc là có mấy kẻ nhìn theo tranh rồi vẽ ra, bọn hắn sợ mình chưa đủ nổi danh đây mà.

Đúng là mấy tên khốn kiếp rảnh háng!

Xem ra mấy vị hoa khôi thanh lâu, hay ca kĩ gì gì đó, cũng không nổi tiếng nhanh như mình, chỉ trong vòng một đêm, tất cả mọi người đều biết tên của kẻ lang thang đã được lưu truyền rất lâu trước đó là ai, hắn tên là Chúc Minh Lãng!

Vẫn may, dung mạo khuôn mặt ít nhiều vẫn có thể hóa trang được, Chúc Minh Lãng đi trên đường lớn, cũng sẽ không có ai rảnh rỗi nhìn chằm chằm vào mình, sau đó liền chắc chắn rằng mình chính là nam nhân kia.

Chẳng qua là nếu bị người ta quan sát kỹ một chút, hoặc là trò chuyện với người đó, chắc có lẽ đối phương sẽ hoài nghi.

Đi bộ về học viện Thuần Long, Chúc Minh Lãng cảm nhận được sự lợi hại của dư luận, cũng có lẽ là do chuyện này đã được khơi lên từ lâu, cuối cùng cũng đến lúc tiếp cận được sự thật, nên tất cả mọi người thấy hào hứng và chờ mong diễn biến tiếp theo. . .

Dù sao Lê Vân Tư đã khôi phục lại thân phận nữ quân, lại một lần nữa trở thành Nữ Võ Thần cao quý của Tổ Long thành bang.

"Tiểu ca ca, ngươi thật giỏi nha." Bên đầu cầu, Phương Niệm Niệm vẫn chưa bán xong giỏ đào lớn, lúc này nàng ta ngước mắt quan sát Chúc Minh Lãng, tựa như nàng ta đã đợi ở nơi này cả một ngày.

"Đào của ngươi sắp héo hết rồi kia kìa." Chúc Minh Lãng nói.

"Lúc trước lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi là kẻ ăn bám rồi, không ngờ lại bị ta đoán trúng." Phương Niệm Niệm không thèm để ý đến đào của mình.

Hoa tuyết lay động theo gió, gió bấc thổi vi vu.

Chúc Minh Lãng cô đơn đứng dưới trời tuyết lạnh giá, cơn gió lạnh chẳng khác gì những lời nói đó, chúng đang điên cuồng tát vào mặt mình!

Những lời giễu cợt của người khác, Chúc Minh Lãng không thèm để ý, bởi vì những người đó không đâm trúng chỗ đau của mình.

Nhưng tiểu nha đầu này, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim hắn vậy!

Thất bại một lần, hai lần rồi N lần!

Hít thở sâu một hơi, Chúc Minh Lãng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Đối phương chỉ là một cô bé mà thôi, không phải là ác ma đến từ vực sâu, mà dù là ác ma gặp phải nàng có lẽ nó cũng suy sụp tinh thần mà bỏ về hang.

"Mùa đông, có một loại hoa tên là Sơn Tuyết Lan Hoa, ngươi giúp ta tìm xem có bán trên các khu chợ không, ta cần người nhà của ngươi ủ nó thành mật hoa giúp ta. Bên cạnh đó cũng tìm Thu Nam Mộc giúp ta, tốt nhất là gỗ mới. Nếu tìm được hai thứ này mặc kệ giá cả bao nhiêu, ta đều lấy hết, đây là phí phúc lợi." Chúc Minh Lãng đưa mấy viên kim sa cho Phương Niệm Niệm.

"Được, Chúc công tử." Lập tức Phương Niệm Niệm liền ngọt ngào nói, hơn nữa còn cố ý khom người xuống.

"Ngươi cứ gọi ta là ca ca đi, kêu như thế nghe không quen." Chúc Minh Lãng cười khổ nói.

"Tiểu ca ca, Nữ Võ Thần tỷ tỷ có trắng không, có lớn không?" Phương Niệm Niệm thần bí hỏi.

"? ? ?"

Một con nhóc, làm sao lại biết mấy cái loại từ ngữ 18+ này chứ! !

Phải tránh xa cái con nhóc hám tiền này một chút mới được!

. . .

Hoa tuyết rơi lác đác, đến đêm tuyết động lại trên mặt hồ tựa như những cánh hoa màu trắng, dưới ánh đèn soi rọi xuống mặt hồ từ du thuyền kia, trông chúng thật đẹp.

Xuyên qua cánh rừng phủ đầy sương trắng, Chúc Minh Lãng đi về viện xá của mình, chẳng biết vì sao hắn lại có một loại dự cảm chẳng lành, nhất là lúc hắn trò chuyện với Phương Niệm Niệm ở đầu cầu lúc nãy. . .

Đến trước cửa, viện xá yên tĩnh như trong tưởng tượng của mình, chắc có lẽ là vì trời lạnh tuyết rơi, nên mọi người đều trốn ở trong phòng.

Lại nói trên thế giới này, tại sao lại có người nhàm chán như vậy chứ.

Đẩy cửa viện ra, hắn trở về phòng đi ngủ, hành trình cuối cùng ngày hôm nay gần như đã rút cạn hết linh lực của mình, mấy ngày này hắn phải nghỉ ngơi thật tốt, vừa vặn có thể lên lớp nhiều một chút, bổ sung ít kiến thức.

Cái tốt ở học viện chính là vậy, tựa như thế ngoại đào nguyên, không cần phải lo lắng những thứ thị phi ở trần thế.

. . .

Chúc Minh Lãng có thói quen dậy sớm, cho dù trời lạnh hắn cũng không ngủ nướng, đi thăm tiểu ấu long một lát, Chúc Minh Lãng mới cầm sách đi đến học đường.

Vừa vặn hôm nay là tiết học hằng tháng.

Lớp học miễn phí, nên càng phải đi.

Hắn vừa bước vào học đường, thì thấy trong học đường chật kín người, có những học viên là Mục Long sư, cũng có những học viên còn đang quanh quẩn ở dưới cấp bậc long môn, có lẽ là bài giảng hôm nay đều rất quan trọng đối với hai loại học viên này.

Chọn một chỗ ngồi xuống, Chúc Minh Lãng định mở sách ra để nắm rõ những kiến thức liên quan tới Sâm La Cự Long, bỗng dưng mấy chục người ở xung quanh hắn đều đồng loạt đứng dậy.

Chúc Minh Lãng tưởng rằng lão sư tới, cũng theo bản năng đứng dậy chuẩn bị hành lễ, nhưng sau đó hắn lại phát hiện ánh mắt của những người này đều đang nhìn mình chằm chằm, tựa như bọn họ đã đợi ở chỗ này để bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ mình chui vào.

"Ngươi chính là Chúc Minh Lãng??" Một vị công tử khôi ngô trắng trẻo mặc áo lông chồn, hắn ta dẫn đầu lên tiếng chất vấn.

Chúc Minh Lãng nhìn người này, hình như đã gặp qua ở đâu rồi.

Suy nghĩ cẩn thận lại một chút, tựa như là ở thư các, ngày đó vị công tử này đã cảm thán và thấy tiếc nuối vì Lê Vân Tư.

Nhớ lại trong giọng nói của hắn lúc đó không hề thấy dơ bẩn như mấy học viên trẻ tuổi khác, mà là thương tiếc.

Hơn phân nửa là người ngưỡng mộ và yêu thích Nữ Võ Thần.

Vấn đề là sao hắn lại có dáng vẻ như đang hưng sư vấn tội thế này, hơn nữa người có cùng suy nghĩ với hắn hình như cũng không ít!

Bọn họ biết hôm nay mình sẽ tới đây học?

Chúc Minh Lãng liếc mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện mấy người cùng phòng ít giao lưu với hắn cũng ở trong học đường, ánh mắt của bọn họ đều đáng tránh né.

Khó trách tối hôm qua trong viện của mình lại yên tĩnh như vậy, thì ra bọn họ đi lập kế để vây chặn mình ở chỗ này.

Vốn cho rằng ở trong học viện, bầu không khí sẽ dễ thở hơn bên ngoài, nào biết rằng ở trong này, tình hình vẫn là như vậy.

"Ngươi có phải là Chúc Minh Lãng không, chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà ngươi cũng không dám thừa nhận sao?" Công tử khôi ngô trắng treo mặc áo lông chồn đó hỏi lại lần nữa.

"Chính là ta, không biết các vị sư huynh tụ tập ở nơi này làm gì?" Chúc Minh Lãng nói.

"Ngươi không biết xấu hổ còn hỏi, kẻ lang thang ở Vu Thổ đó có phải là ngươi không?" Có một người đứng ở phía sau vị công tử khôi ngô trắng trẻo kia tức giận nói.

"Chuyện này chỉ là lời đồn thôi." Chúc Minh Lãng lập tức nói.

Công tử khôi ngô trắng trẻo cẩn thận quan sát Chúc Minh Lãng, cảm thấy người này rất bình thường không có gì lạ.

"Nếu là lời đồn, vậy ngươi chứng minh chuyện này như thế nào?" Công tử khôi ngô trắng trẻo hình như là người có tiếng nói lớn nhất trong nhóm người này, lúc hắn nói chuyện, những người khác cũng không nói gì nữa.

"Thật ra ta và nàng ấy vừa mới gặp đã thân, lưỡng tình tương duyệt, làm gì có chuyện như lời đồn chứ, đơn giản là vì có vài người nhìn không quen chúng ta tình đầu ý hợp, không thể chấp nhận được lòng mỹ nhân đã thuộc về người khác, nên mới nghĩ ra cách ác độc như vậy để hạ thấp ta, nói ta vũ nhục nàng ấy." Chúc Minh Lãng nói với đám người này với lời lẽ ngay thẳng.

"Lê Vân Tư với ngươi vừa gặp đã thân, chỉ bằng ngươi? ? ?" Lúc đầu công tử khôi ngô trắng trẻo kia có mấy phần khí phách, nhưng sau khi nghe Chúc Minh Lãng nói vậy, hắn lập tức lộ ra vẻ chán ghét xem thường.

"Đúng vậy đó, đơn giản chỉ là tình cảm nam nữ bình thường, nhưng lại bị một vài người có ý xấu lan truyền thành chuyện thế này, e là có một vài kẻ thù trà trộn vào trong đó rồi cố ý tung tin bịa đặt, nhằm bôi đen hình tượng hào quang Nữ Võ Thần của Tổ Long thành chúng ta, đương nhiên cũng là vì muốn bôi nhọ Chúc Minh Lãng ta, cho nên ta nghĩ người bịa đặt này, có lẽ là nội gián do kẻ địch cày vào, cũng có thể là người si mê Lê Vân Tư đến mức tâm lý bị vặn vẹo." Chúc Minh Lãng nói tiếp, trong giọng nói mang theo chút căm phẫn.

"Ngươi đừng ở đây ăn nói vớ vẩn, dựa vào cái gì mà nữ quân lại coi trọng ngươi?" Các vị nam học viên đều bày ra dáng vẻ khó có thể tiếp nhận được.

"Loại chuyện tình cảm thế này, để nói ra rõ ràng rất khó, thật ra ta cũng không hiểu vì sao mình lại yêu nàng, có lẽ là yêu một người không cần lý do." Chúc Minh Lãng nói với vẻ u buồn chẳng khác gì bọn nhà thơ.

Trên tay hắn đang cầm một quyển sách, ánh mắt thâm thúy đang nhìn hoa mai ở ngoài cửa sổ, tựa như tình yêu của một nhà thơ chân chính, lúc vui sướng thì cảm thán, lúc nhớ lại hồi ức ngọt ngào thì cười yếu ớt, còn lúc si ngốc thì nỉ non. . .

Ánh mắt của những người xung quanh đều thay đổi.

Nhất là công tử khôi ngô trắng trẻo kia, trong đôi mắt lóe lên tia sáng quỷ dị!

Chưa bao giờ thấy người nào vô sỉ như vậy.

Thật ra ta cũng không hiểu vì sao mình lại yêu nàng ấy?

Đây là lời nói của người nói ra sao!

Danh tiếng của Nữ Võ Thần, không chỉ là vì nàng trí dũng vô song, mà còn là vì vẻ đẹp của nàng, nàng đẹp tựa như tiên tử trong Thiên Cung, người nhìn thấy nhan sắc đó đều trầm trồ kinh ngạc.

Đâu đến lượt một kẻ vô danh không tiền đồ ở chỗ này vắt óc suy nghĩ, tại sao lại si mê nàng.

Tất cả mọi người đều là nam nhân, còn cần phải có lý do nữa sao!

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch