Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 477: Tiểu đường muội

Chương 477: Tiểu đường muội




DG: Devil

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Có khi còn bằng một kích toàn lực của Long Vương ấy chứ!

Hơn nữa cảm giác như uy lực của nó còn mạnh hơn mấy phần liền!

Chúc Minh Lãng nhìn thoáng qua bảo bối trong tay mình, vội vội vàng vàng cất kỹ nó.

Là một Mục Long sư thì vẫn nên có một số pháp khí lợi hại bên mình, dù sao thì long sủng cũng không thể luôn luôn ở bên người được.

Phong Bạo Huyễn Linh Vũ mặc dù dùng rất tốt, nhưung đối phó với cường giả cấp Quân trở lên thì cũng không được hiệu quả lớn lắm.

Viên Trấn Hải Linh này vừa hay có thể bù vào chỗ trống của Chúc Minh Lãng về mặt này, lúc then chốt thì tuyệt đối có thể đánh đối phương trở tay không kịp, thậm chí là cường giả cấp Vương cũng không phát giác được là chính mình rung Linh Đang này, sợ là cũng sẽ bị Vu Độc Triều Tịch này đánh cho chết không kịp ngáp đi!

Trấn Hải Linh không chỉ có thể gọi thủy triều tàn phá mà cũng có thể khiến cho cuồng phong yên tĩnh trở lại, Chúc Minh Lãng phát hiện trời đã dần sáng lên rồi, chỉ là lỗ hổng to lớn chỗ vách đá liền nhau kia nhìn thấy mà kinh người càng dễ bị chú ý.

Chúc Minh Lãng cũng không dám ở lâu, dù sao thì cũng cách thành Cầm không xa, dường như vách đá kia cũng là một nơi có phong cảnh đẹp hợp chơi xuân rất nổi tiếng ở Cầm thành, chính mình lại dùng nó để thử Trấn Hải Linh làm phá hủy nó, có lẽ sẽ rất nhiều người tức giận.

...

Ngồi trên con Tật Phong Phi Long tiến vào thành Cầm, dần dần có một số cường giả của thành Cầm xuất hiện ở nơi Chúc Minh Lãng gây nên kia.

Chúc Minh Lãng nhìn lại thì phát hiện trong đó có hai người vẫn đang ngồi trên Long Vương.

Gây ra loại phiền toái này cũng may chính mình chạy nhanh.

Rốt cuộc Hàn Oản có sử dụng Trấn Hải Linh không đây, uy lực cường đại đến mức này sao lại không nhắc nhở mình một chút.

Giả vờ như mình chỉ là một người đi đường, Chúc Minh Lãng phóng qua đám cường giả đang chạy từ trong Cầm thành tới bên kia.

“Chỉ sợ là trong cuồng phong ấy có con Thánh Thú nào đó phát tiết bất mãn với Cầm thành chúng ta rồi, phải đi điều tra một chút, có phải là một số người đại tộc làm chuyện gì chọc giận Phong Bạo Chi Thú hay không.” Một người nữ tử mặc Khinh Tinh áo giáp nói.

“Sao mà một chút dấu chân cũng không có vậy, hơn nữa ta cũng không cảm nhận được một chút khí tức nào của Thánh Thú.” Một nam tử mặc áo dài màu lửa đỏ nói.

“Chúng ta canh phòng ở nơi này trước đi đã, tốt nhất là có thể hỏi một số người ở phụ cận xem, có nhìn thấy thân ảnh của con Phong Bạo Thánh Thú kia không, có thể lập tức đụng nát vách đá hơn mười dặm này thì thực lực sẽ cực kì khủng bố, đừng có lơ là!”

Chúc Minh Lãng mơ hồ nghe được vài đoạn đối thoại của cường giả thành Cầm, trong lòng càng thêm xấu hổ.

Thật xin lỗi, thật xin lỗi, các vị đại lão Cầm thành, Tiểu Chúc Chúc đã gây thêm phiền toái không đáng cho các vị rồi!

Nói sao đây, phá thì cũng sẽ bị phá, cũng không hẳn là chuyện xấu gì, tầm mắt không thể nhìn xa hơn à.

...

Để không bị hoài nghi nên Chúc Minh Lãng tranh thủ thời gian rời đi.

Vào Cầm thành, trả lại Tật Phong Phi Long, nhận lại tiền thế chấp thì Chúc Minh Lãng phát hiện thành Cầm vậy mà lại tiến vào trạng thái báo động, từng đội từng đội thủ vệ mặc giáp trắng tuần tra trong mấy chục dặm ở ngoài thành, lại có cả một tên cường giả cấp Vương đang tọa trấn trên chỗ cao nhất thành Cầm, cứ một bộ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía biển, rất sợ cái con Phong Bạo Thánh Thú khủng bố ban nãy cũng sẽ đánh cho thành Cầm thành như thế.

Trong lòng của Chúc Minh Lãng lại càng hổ thẹn hơn, vội vàng tới chi nhánh của gia tộc ở Cầm thành.

Nội đình Chúc Môn có ba tòa, chủ nội đình tất nhiên là ở chỗ Tích Thủy Hồ ở Hoàng Thành, hai tòa khác thì lần lượt là tiểu nội đình ở Cầm thành đây, và một cái thì là đại nội đình ở một chỗ mà chính Chúc Minh Lãng cũng không biết địa chỉ.

Chuyện trong tộc môn thì Chúc Minh Lãng rất ít quan tâm, mà Chúc Thiên Quan cũng không quá mong mình tham dự vào phân tranh trong tộc.

Đại khái là do vị trí tộc môn đứng đầu không có căn cơ ổn định, không nói tới việc dễ gây thù hằn khắp nơi lại còn bị các đại thế lực cản trở, nếu tranh giành, lục đục với mấy lão hồ ly kia thì chẳng bằng mình đi du lịch bốn phương, còn có thể tăng thực lực lên.

“Ngươi là Chúc Minh Lãng, Chúc công tử?” Một tên quản sự của Chúc Môn, tai to mặt lớn tỉ mỉ ngắm nhìn Chúc Minh Lãng.

Người của Chúc Môn đều biết Chúc Minh Lãng nhưng mà người từng gặp hắn thì lại rất ít, thậm chí là trong chủ nội đình ở Hoàng Đô cũng có một số tử đệ tử trong tộc cũng không nhất định nhận ra vị thiếu môn chủ của Chúc Môn ngay từ nhỏ đã tu hành ở trong Diêu Sơn Kiếm Tông này chứ nói gì đến chỗ tiểu nội đình xa xôi này.

“Đúng, thúc thúc của ta, Chúc Vọng Hành có ở đây không?” Chúc Minh Lãng hỏi.

“Tiểu môn chủ đến Hoàng Đô rồi.” Trong lúc nhất thời, quản sự cũng không biết phải tiếp đãi ra sao, chỉ đành cung kính mời Chúc Minh Lãng vào trong nội đình ngồi.

Vừa đi vào bên trong, một vị nữ tử xinh đẹp liền đi tới trước mặt, tóc đuôi sam được chải đẹp đẽ buông trước ngực, nhìn qua cảm giác tuổi cũng không lớn, nhưng mà dáng người lại rất đẹp, nàng đi rất nhẹ dường như định ra ngoài dạo phố, tâm tình rất tốt khóe miệng còn hơi nhếch lên.

“Tiểu thư.” Quản sự lập tức đi tới hành lễ cũng gọi vị nữ tử tóc đuôi sam.

“Ừ, ta định ra ngoài gặp mấy người bằng hữu.” Âm thanh của vị nữ tử xinh đẹp cũng rất thanh thúy êm tai.

“Ừmmm...” Quản dự do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng nói “Vị này tới từ Hoàng Đô, là thiếu môn chủ của Chúc Môn chúng ta.”

“Ừ, ngươi tiếp đãi một chút...” Nữ tử xinh đẹp theo bản năng khẽ gật nhẹ đầu, lộ ra một nụ cười lễ phép, nhưng rất nhanh nàng thấy không đúng lắm, mở miệng nói “Thiếu môn chủ?”

“Ta là Chúc Minh Lãng.” Chúc Minh Lãng cười cười rồi nói.

“Chúc Minh Lãng, Chúc Minh Lãng, ấy, ngươi chính là đường ca Chúc Minh Lãng là một kiếm tu thiên tài tuyệt thế sau đó lại không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma biến thành một kẻ phàm phu tục tử?” Vị nữ tử tóc đuôi sam duyên dáng kêu to một tiếng, đôi mắt kia sáng rõ nhìn chằm chằm Chúc Minh Lãng thật lâu.

Chỉ nghe tên, chưa từng gặp mặt.

Từ nhỏ, Chúc Dung Dung đã nghe các trưởng bối trong tộc đề cập tới vị nhân vật cấp truyền thuyết này, nhớ kỹ lúc mười ba tuổi, nàng từng đi Hoàng Đô một lần gặp được Chúc Minh Lãng anh tuấn thời thiếu niên quét sạch đám cao thủ Hoàng Đô.

Nhưng lúc ấy bên cạnh Chúc Minh Lãng hầu như đều có một đám đại tỷ tỷ trong tộc vây quanh mà một tiểu đường muội như nàng hoàn toàn không có cơ hội nói mấy câu với hắn.

“Đúng vậy, ta chính là Chúc Minh Lãng mà từng là kiếm tư thiên tài tuyệt thế sau đó không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma biến thành một kẻ phàm tục ấy...... Nhưng mà cũng không hẳn là phàm tục, hiện tại là một người Mục Long sư vinh quang.” Chúc Minh Lãng nói.

“Mục Long sư? Thật sao, muội cũng thế!” Chúc Dung Dung nói.

“Ừmmm, tiểu thư... trí nhớ của tiểu nhân không tốt, chưa từng thấy thiếu môn chủ.” Trong lời của vị lão quản sự kia có hàm ý riêng.

“Huynh ấy là đường ca của ta, ta vẫn nhớ mà, trước kia đứng từ đằng xa nhìn đã cảm thấy ca ca rất đẹp rồi... Ừ, ừ, chính là dung mạo này.” Kỳ thật Chúc Dung Dung cũng không nhớ nổi hình dạng của Chúc Minh Lãng ra sao nhưng trên thế giới này lại còn có người chạy đến giả mạo làm thiếu môn chủ của tộc môn bọn họ sao!

Ngược lại là Chúc Minh Lãng lại không có ấn tượng gì với vị đường muội này.

Nhưng nếu như miệng người ta đã ngọt như thế thì dù không phải đường muội thì cũng có thể nhận làm muội muội.

“Ta du lịch đến Nghê Hải nên thuận tiện tới thăm hỏi chút.” Chúc Minh Lãng nói.

“Muội đang định đi gặp tiểu công chúa quốc bang phụ cận đấy, ca ca đi cùng muội đi, có rất nhiều mỹ nhân nữa đấy!” Ngược lại là Chúc Dung Dung không cảm thấy xa lạ với Chúc Minh Lãng chút nào.

“Tiểu thư, thiếu môn chủ lặn lội đường xa tới có lẽ còn chưa kịp nghỉ.” Lão quản gia lên tếng nhắc nhở.

“Không sao, vừa hay có thể phiền tiểu đường muội dẫn ta đi dạo xung quanh một chút. Ta cũng chưa tới thành Cầm, thành Cầm còn đẹp đẽ, trang nhã hơn ta nghĩ.” Chúc Minh Lãng nói.

Rất nhiều tiểu mỹ nhân à??

Chúc Minh Lãng không tin, trừ phi tận mắt nhìn thấy.

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch