Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 455: Không có người thủ thành

Chương 455: Không có người thủ thành




Dịch giả: Quăn Quăn

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

Đi vào trong thành, mọi người thấy nơi này có rất nhiều tiệm thuốc nhỏ, trên cơ bản đều bán Kim Diệp Thảo chế biến thành thuốc mỡ cầm máu.

Những linh dược Tiên Thố Long lưu lại cũng không còn nhiều lắm, Chúc Minh Lãng thấy những thuốc mỡ cầm máu này phẩm chất cũng không tệ, thế là cũng đi vào bên trong cửa hàng chọn lựa một chút, dù sao còn phải đi tiêu diệt Tích Thủy Yêu.

Mới mua xong, hắn vừa đi ra khỏi cửa hàng, thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa thành phát ra một tiếng thét chói tai, những dân chúng vây xem trước đó tựa hồ bị cái gì đó dọa sợ, cả đám người chạy tản ra như chim muông!

Chúc Minh Lãng quay đầu nhìn lại, mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ đã xảy ra chuyện gì.

Chỗ cửa thành có một vũng máu lớn, một đội thủ vệ ngay trên cửa thành, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu.

"Bao che tử tù, tội chết!" Nghiêm Hách cầm roi lãnh khốc vô tình nói.

Những thủ vệ cửa thành kia, ngoại trừ hai người trước đó bị nhốt vào trong lồng, những người khác đều bị người Nghiêm tộc giết chết.

Tựa hồ chỉ cần tìm ra tên phạm nhân đang chạy trốn kia, bọn chúng sẽ trực tiếp động thủ.

Tốt xấu cũng là thủ vệ cửa thành, kết quả lại bị giết sạch sành sanh như thế này, phong cách hành sự của những người này thật sự không khác gì đạo tặc.

"May. . . may là chúng ta đi nhanh, người Nghiêm tộc cũng quá kinh khủng." Hồng Hào lòng vẫn còn sợ hãi nói.

"Có chút phát rồ." Nam Diệp nói.

"Aizzz, vẫn là do tên thủ vệ trưởng kia ngu xuẩn, sao lại đi che giấu cho một tên tử tù, lần này dù bọn họ oan cũng không có chỗ kêu."

"Đúng vậy, còn may chuyện này không liên quan gì đến Hoàng Diệp thành chúng ta, là do chính hành vi của những thủ vệ kia, nếu không lấy phong cách làm việc của Nghiêm tộc, cả tòa Hoàng Diệp thành này của chúng ta đều tiêu rồi, vị Nghiêm tộc này hành hình như vậy đã là mở một mặt lưới cho chúng ta rồi."

Trên đường phố, một số dân thường đều sợ mất mật nghị luận.

"Tên của gả tử tù kia là Chu Lương, trước kia cũng là thủ vệ trưởng, đi theo thành thủ đại nhân ra bên ngoài một chuyến, hình như là chuyện hắn buôn bán linh thảo bị bại lộ, sau đó hắn tàn nhẫn hại chết thành thủ đại nhân cùng với những người khác, đúng là tội không thể tha, tại sao Cát Trọng phải giúp hắn chứ, kết quả lại hại chết thêm những người khác. . ."

Hoàng Diệp thành cũng vì sự xuất hiện của Tích Thủy Yêu mà bàng hoàng lo lắng, lúc này ở cửa thành lại xuất hiện một thảm án như thế, trong lúc nhất thời càng có chút hỗn loạn.

Đám người Nghiêm tộc ngang ngược kia sau khi bắt lấy tên tử tù Chu Lương thì lập tức rời đi, để lại mặt đất đầy máu cùng một đống thi thể.

. . .

Đám người Hồng Hào, Trần Bách hiển nhiên cũng rất e ngại những người Nghiêm tộc kia, cũng nhìn ra được thực lực của những người kia không tầm thường, không phải là người mà những học viên như bọn họ có thể chống lại.

Tìm một khách điếm, đám người ở lại.

Lúc nghỉ ngơi, Lư Văn Diệp thấy vẻ mặt Chúc Minh Lãng đầy vẻ nặng nề, thế là đi tới, có chút áy náy nói: "Ta không nên nói lung tung, thật xin lỗi, suýt chút nữa đã mang đến phiền phức cho mọi người."

Chúc Minh Lãng lắc đầu, cười cười nói: "Có một số người vốn là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu bọn chúng dám vô duyên vô cớ chọc vào chúng ta, vậy thì kết quả của bọn hắn cũng không tốt hơn so với những thủ vệ kia đâu."

Đương nhiên Chúc Minh Lãng sẽ không e ngại một đám chó săn Nghiêm tộc.

Chỉ là đám thủ vệ xác thực đã chứa chấp phạm nhân, Hoàng Diệp thành lại có văn bản pháp luật quy định rõ ràng, Chúc Minh Lãng cũng không tiện xen vào việc của người khác.

Đương nhiên, cuối cùng những thành viên Nghiêm tộc kia cũng giết hết những thủ vệ khác, đây là điều Chúc Minh Lãng không nghĩ tới.

"Trước kia nếu nhìn thấy loại hành vi dã man này, ta đều sẽ đứng ra ngăn lại, nhưng bây giờ ta lại phải nén giận." Lư Văn Diệp thấp giọng nói.

"Ngươi có phần tâm tư này là rất tốt rồi, nhưng cũng phải lượng sức mà làm, bảo vệ tốt mình trước đã mới có thể giúp đỡ người khác." Chúc Minh Lãng nói.

"Những thủ vệ kia. . ." Trong lòng Lư Văn Diệp vẫn cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Cho dù là một tên tử tù sắp chết bất đắc kỳ tử, vậy cũng phải trực tiếp hỏi tội người chết bất đắc kỳ tử, vì sao lại phải giết chết những thủ vệ khác, những thủ vệ kia là vô tội.

"Bọn họ đúng là có chút đáng thương, nhưng điều khiến ta càng lo lắng hơn lại là một chuyện khác." Chúc Minh Lãng nói.

"Chuyện gì?" Lư Văn Diệp hỏi.

"Thủ vệ Hoàng Diệp thành phải chịu rất nhiều trách nhiệm, bọn họ cần phải đề phòng thật tốt, không cho người bên trong thành ra ngoài, miễn cho họ bị Tích Thủy Yêu giết chết, trước mắt những thủ vệ kia đều bị Nghiêm tộc đạp cửa giết hết, những Tích Thủy Yêu kia sẽ không cần ẩn trốn ở trong hồ nước nữa, thậm chí bọn chúng có thể trực tiếp xâm nhập vào trong thành." Chúc Minh Lãng nói.

Lư Văn Diệp sửng sốt một hồi.

Đúng vậy, một khi thủ vệ bị giết hết, vậy đồng nghĩa là Tích Thủy Yêu không còn kiêng kỵ gì nữa, cả tòa Hoàng Diệp thành nho nhỏ này căn bản không có chút sức chống cự nào, cửa thành, tường thành trên cơ bản đều biến thành đồ trang trí!

Thủ vệ vừa chết, gặp nạn chính là bách tính của cả tòa Hoàng Diệp thành này, bọn họ không có lực lượng chống cự lại Tích Thủy yêu!

Cho dù Hoàng Diệp thành là vùng đất phụ thuộc của Nghiêm tộc, nhưng nhìn hành vi của những hắc y nhân kia, nào có để ý tới sống chết của những người dân trong Hoàng Diệp thành này.

"Vậy phải làm sao bây giờ, những con Tích Thủy Yêu kia, con nào cũng đói đến trở nên hung tàn, mà một khi những Ma Linh có trí tuệ phát hiện ra tòa thành này không có thủ vệ, thì rất có thể chúng sẽ kết thành đội mà vọt tới đây..." Lư Văn Diệp nói.

Những thủ vệ kia, thực lực yếu thì yếu, nhưng dù sao cũng được võ trang đầy đủ, mà hình như bọn họ lại rất hiểu tập tính của Tích Thủy Yêu, cố ý dùng đất cát lấp lại một vài nơi bùn lầy, phòng ngừa Tích Thủy Yêu từ bên trong vũng bùn chui vào gần thành trì.

Có bọn họ thủ hộ thành trì hay không, khác biệt rất lớn!

"Báo chuyện này lên cho cao viện trước đi, nhưng đêm nay chúng ta không thể nghỉ ngơi." Chúc Minh Lãng nói.

"Có vài thị trấn tương đối phân tán, bây giờ chúng ta đi tập trung người lại một chỗ cũng không kịp." Lư Văn Diệp nói.

"Mọi người tách ra đi, mỗi một người thủ ở một cửa trấn, còn cửa Hoàng Diệp thành này thì để ta canh giữ, ngươi bảo Trần Bách đi hỏi nhân viên nơi này một chút thông tin, trong thành này còn có một số cửa ra vào dư thừa nào không, cũng đừng để cho Tích Thủy Yêu chui vào." Chúc Minh Lãng nói.

"Ừm, vậy ta đi nói cho bọn họ."

...

Sắc trời dần tối, các cư dân bên trong Hoàng Diệp thành này sẽ hoàn toàn lâm vào khủng hoảng.

Mới đầu một số người còn chưa ý thức được việc thủ vệ thành trì bị đồ sát sẽ mang đến hậu quả có bao nhiêu đáng sợ, thậm chí có vài người còn cảm thấy lệnh cấm đưa ra làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bọn họ, nhưng khi một vài nhóm nông hộ nuôi dưỡng và trồng thuốc ở thành trì phụ cận liên tiếp bị tập kích, bị ăn sạch, cho dù đứng ở trên tường thành cũng có thể nhìn thấy một màn máu tanh này, thì tất cả mọi người trong thành liền bắt đầu luống cuống!

Trần Bách đi tìm quan viên quản lý trong tòa thành, lại phát hiện tòa thành này đã không còn bao nhiêu quan viên.

Trước kia thành này có một vị thành thủ đại nhân, hắn phụ trách trị an và an toàn của tòa thành này, nhưng cách đây không lâu thành thủ đại nhân đã chết rồi, đám thủ vệ trong thành đa số là dân bản xứ, nên cũng hiểu được làm cách nào để phòng ngừa Tích Thủy Yêu xâm lấn. . .

Nhưng khi thủ vệ bị Nghiêm tộc đồ sát, tất cả trật tự trong thành đều biến mất không nói, ngay cả khi chống cự lại yêu linh yếu nhất cũng làm không được.

"Khi thủ vệ trưởng Cát Trọng còn sống, hắn sẽ tổ chức cho một số dân chúng tuần tra cùng nhau, dùng phương thức múa Long Đăng để dọa lùi Tích Thủy Yêu, nhưng Cát Trọng bị người Nghiêm tộc bắt đi, những dân binh kia biến thành năm bè bảy mảng, những người múa Long Đăng cũng không dám đi ra, đều chỉ nghĩ đến việc mang người già trẻ nhỏ nhà mình trốn vào trong hầm ngầm." Trần Bách nói.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch