WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mục Long Sư

Chương 441: Giết người diệt khẩu

Chương 441: Giết người diệt khẩu




DG: Vương Linh

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Thiên Sát long cũng không ngốc, nó biết đấu lâu với Tuyệt Hải Ưng Hoàng thì sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy vỗ cánh một cái, chở Chúc Minh Lãng bay ra ngoài.

Chúc Minh Lãng lấy ra tất cả Thảo Châu Tử trong người giúp Thiên Sát long giảm bớt mùi thơm kì dị mang tới cảm giác khó chịu kia.

Tuyệt Hải Ưng Hoàng có chút kiêu ngạo, nó tiếp tục đuổi theo, cắn chặt không thả Thiên Sát long vương.

Thiên Sát long bất chợt dang rộng đôi cánh đến tận cùng, nhất thời một dải tinh tú dày đặc phóng ra những cột sáng thẳng tắp có tính hủy diệt cùng cực.

Những cột sáng rực rỡ này phóng thẳng vào thân thể Tuyệt Hải Ưng Hoàng, nhất thời phần lớn huyết dịch trong không khí hóa thành các hạt châu nhỏ như hạt lựu bay thẳng vào trong lớp vảy đẫm máu của Thiên Sát Long.

"Tha cho nó một mạng nó còn dám đuổi theo." Chúc Minh Lãng lạnh lùng lên tiếng.

Lúc Hàn Quán rời đi đã đưa tất cả Thảo Châu Tử cho Chúc Minh Lãng, số lượng tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hóa giải khí tức không ổn định của Thiên Sát long rồi.

Tuyệt Hải Ưng Hoàng bị một chiêu xạ tuyến hủy diệt đánh cho cả người toàn là máu, lúc này Tuyệt Hải Ưng Hoàng mới có chút kiêng kỵ mà giữ khoảng cách với bọn họ.

Bay ra ngoài Ma đảo Chúc Minh Lãng mới cảm thấy ngực rất khó chịu.

Vô cùng khó chịu, cảm giác muốn hôn mê cũng càng ngày càng mãnh liệt rồi.

Tuy đã thoát khỏi hòn đảo nhỏ nhưng khu vực này vẫn có khí tức quái dị bao phủ, Thiên Sát long há miệng thật lớn hít không khí, mũi thì lại thả ra đám khí đục ngầu.

"Ngao."

Thiên sát Long tựa hồ phát hiện gì đó, bảo Chúc Minh Lãng lưu ý trên mặt biển.

Trên mặt biển có một vệt máu chói mắt đang từ từ khuếch tán ra xung quanh.

Mà ở chính giữa vũng máu đó, có một con rồng già nằm trên mặt biển, cả tứ chi và đuôi đều bị xé toạc ra.

Dòng máu đậm đặc dường như tuôn ra từ phần bụng của nó, nhuộm đỏ cả vùng nước biển xung quanh.

Chúc Minh Lãng nhìn qua thì phát hiện trên lưng con rồng già đó còn có một người, tóc tai rối bời, sắc mặt tái nhợt, trên người nhuộm đầy vết máu đỏ tươi.

"Đi xuống xem một chút." Chúc Minh Lãng nói.

Thiên Sát long lượn xuống dưới, đáp xuống bên cạnh con rồng máu me đầm đìa kia.

"Đại giáo dụ??"

Chúc Minh Lãng nhận ra người đang nằm trên lưng con rồng kia, có chút kinh ngạc nói.

Lâm đại giáo vụ tại sao lại ở đây, hơn nữa con rồng này của hắn đang hấp hối trông có vẻ rất khó sống nổi!

Sao lại biến thành bộ dáng như thế này?

Tuy nói rằng Tuyệt Hải Ưng Hoàng có hơn hai vạn năm tu vi, có thể đối kháng với sinh vật cấp long vương, nhưng hẳn là trong một khoảng thời gian ngắn có thể giết chết một con rồng có thực lực long vương chân chính a!

Lâm đại giáo vụ cũng chỉ dụ Tuyệt Hải Ưng Hoàng thôi chứ không phải tử đấu với nó, sao Hải Long long vương lại bị thương nặng như vậy, chảy máu không ngừng!

"Là...là Chúc..." Lâm Chiêu đại giáo vụ nhìn Chúc Minh Lãng, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không còn.

Chúc Minh Lãng đến gần mới phát hiện, trên ngực Lâm Chiêu đại giáo vụ cũng có một vết cào lớn, vết cào này gần như moi hết cả nội tạng của hắn ra ngoài!

"Ta có thuốc cầm máu đây!" Chúc Minh Lãng vội vàng lại gần, muốn giúp Lâm Chiêu đại giáo vụ chữa trị vết thương đáng sợ kia.

"Không... Không có tác dụng đâu, ta không cứu được nữa, không cứu được nữa. Cẩn thận, còn có những người khác... Nơi này còn có những người khác, rất mạnh, rất mạnh..." Lâm Chiêu đại giáo vụ nói một cách đứt quãng.

"Chúng ta bị theo dõi??" Chúc Minh Lãng kinh ngạc nói.

"Đây là... Đây là thứ ta đáp ứng ngươi... Đi, rời khỏi nơi này, đừng... Chớ trêu chọc... Ta không hy vọng ngươi bị liên lụy..." Lâm chiêu đại giáo vụ đưa cho Chúc Minh Lãng một cái nho nhỏ hộp, dường như đã chuẩn bị xong từ sớm, sau khi chuyện thành sẽ đưa ra.

Chúc Minh Lãng vẫn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng có thể giết chết Lâm Chiêu đại giáo dụ, hẳn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm.

"Ngao!!!!!"

Thiên sát Long đột nhiên kêu một tiếng.

Chúc Minh Lãng nhìn quanh bốn phía, sau đó liếc nhìn lên mây...

Trên tầng mây có cái gì!

Đuôi rồng của Thiên sát long quét qua, cuốn Chúc Minh Lãng vào rồi đặt lên lưng nó.

Một đám sương mù hắc ám dày đặc lan tới xung quanh, che phủ hết mọi vật xung quanh.

Chúc Minh Lãng nhìn thoáng qua Lâm Chiêu đại giáo dụ, Lâm Chiêu đại giáo dụ chảy máu không ngừng thần chí đã không còn tỉnh táo, những lời nói ra đã nghe không rõ nữa.

Chúc Minh Lãng đau khổ một hồi.

Một vị đại giáo dụ đức cao vọng trọng như thế này lại chết bất đắc kỳ tử giữa vùng biển mênh mông này...

Là do trấn Hải Linh sao?

Người biết chuyện này không nhiều, sao lại gặp phải ám toán, Lâm Chiêu đại giáo dụ không có khả năng không có cảnh giác như vậy, trong này nhất định còn có chuyện mà mình không biết.

Thiên Sát long cảm nhận thấy nguy hiểm vậy nên ẩn mình trong đám sương mù.

Chắc hẳn là thứ đã giết Lâm Chiêu vừa nãy đang giám sát bọn họ từ trong tầng mây.

Lâm Chiêu đại giáo dụ bảo Chúc Minh Lãng chạy thoát thân, có thể thấy đại giáo dụ biết rõ, Chúc Minh Lãng hiện tại chưa chắc đã là đối thủ của bọ họ...

Vấn đề là, đối phương thực sự sẽ để mình rời khỏi sao?

Nếu chạy thoát đi chính là dâng một cơ hội cho đối phương xuống tay với mình!

Đối phương ở trên mây, không dám đến gần đảo này, tám chín phần là do kiêng kỵ sự ức chế của mùi thơm lạ lùng.

"Trở về Ma đảo, hơn phân nửa là một tên cặn bã nhân loại cường giả, hắn ở đây đợi chúng ta bắt được Trấn Hải Linh rồi sẽ xuống tay với chúng ta, bây giờ ra ngoài hẳn sẽ gặp nạn mất." Chúc Minh Lãng nhìn Thiên Sát long nói.

Còn không rõ thực lực chân chính của đối phương nữa...

Không thể mạo muội giao chiến được.

Huống hồ vừa rồi Thiên Sát long dây dưa với Tuyệt Hải Ưng Hoàng lâu như vậy, thể lực đã tiêu hao không ít.

Đối phương khả năng cao cũng thuộc vương cấp.

Thậm chí có khả năng không chỉ có một ngươì.

Chỉ có lợi dụng mùi hương kỳ quái của Ma đảo mới có thể đối phó với đối phương.

"Trấn Hải Linh đã giao cho Hàn Quán và Lữ viện tuần rồi, cũng không biết bọn họ giờ thế nào rồi, sợ là lành ít dữ nhiều." Chúc Minh Lãng có chút lo lắng.

Bọn họ rời Ma đảo còn sớm hơn mình, mà thứ giết chết Lâm Chiêu đại giáo dụ chắc hẳn đã chờ trước ngoài đảo...

Lúc nãy Tuyệt Hải Ưng Hoàng đuổi theo tới nơi bị Thiên Sát long đả thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám đuổi theo, nhưng bây giờ mình và Thiên Sát long phải lưu lại hơi lâu trên Ma đảo này, tình huống liền khó nói rồi.

Ngoài đảo có một tên lòng dạ hung ác, trong đảo lại có Tuyệt Hải Ưng Hoàng, Chúc Minh Lãng biết là chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng mà, càng không ngờ là Lâm Chiêu đại giáo vụ sẽ bị người ta ám toán.

Vì không để Thiên Sát long tiêu hao quá nhiều năng lượng, Chúc Minh Lãng tạm thời thu nó vào trong linh vực.

Đáng tiếc muốn tiêu trừ tác dụng phụ của mùi hương kì dị này thì phải cung cấp cho Thiên Sát long một lượng không khí mới mẻ và linh khí sạch sẽ.

Linh khí trong linh vực của mục long sư là lấy trực tiếp từ trong thiên địa xung quanh, nhưng ở trong một hòn đảo quái dị như này, Chúc Minh Lãng cũng không dám thu linh nguyên vào trong linh vực, vậy chẳng khác nào dẫn độc khí khác thường này dẫn vào trong linh vực cả, không chỉ không thể giúp Thiên Sát long khôi phục trạng thái tốt như trước mà có khi còn tổn thương những con rồng khác...

"Lúc trước Hàn Quán tìm được Thảo Châu Tử dại trên đảo này, lúc rời đi hình như gần ao có loại cây này sinh trưởng... Có thể chống đỡ một đoạn thời gian."

"Tên kia nhất định muốn giết người diệt khẩu, cẩu vật, không đáng làm người."

Lúc nãy Chúc Minh Lãng đã cảm nhận được một cỗ sát ý nồng đậm trong đám mây.

Đối phương khẳng định đang chờ hắn ra khỏi đảo.

Nhưng Chúc Minh Lãng lại làm ngược lại.

Có bản lĩnh thì đến giết lão tử đi, mọi người cùng trúng độc!

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.