Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 426: Khán Noãn Thuật (thuật nhìn trứng)

Chương 426: Khán Noãn Thuật (thuật nhìn trứng)




DG: Devil

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Dù sao Ấu Long cũng khá ít.

Mà hầu hết các sinh linh từ trong Long Noãn nở ra cũng không nhất định có thể kế thừa toàn bộ huyết thống từ cha mẹ chúng, trở thành Chân Long được.

Từng có một thời điểm nào đó ở Cực Đình, có một thế lực chuyên môn dùng rồng cái với rồng đực đều có huyết thống cao cho giao phối với nhau, từ đó đạt được ấu long có huyết thống cực cao.

Thế lực này bây giờ đã hoàn toàn biến mất rồi.

Phương pháp giao phối này cũng theo đó biến mất.

Rồng mà có huyết thống càng cao thì tỷ lệ sinh dục của bọn chúng sẽ càng thấp.

Mặt khác nếu truyền thừa huyết thống thì không phải cứ bắt hai con rồng cường đại để chúng giao phối mà sẽ có hậu đại kế thừa năng lực của bọn nó được.

Nên quả trứng Thiên Lôi Long trước mặt này.

Tiểu sinh mệnh trong quả trứng sắp nở này khả năng chính là một con Dã Giao rất bình thường đến cả Chân Long cũng không bằng.

Đương nhiên...

Nếu như tiểu sinh mệnh này kế thừa huyết thống Thiên Lôi Long cường đại thì vừa ra đời đã là Thiên Lôi Ấu Long rồi.

Vậy quả trứng này nhất định có giá trị liên thành!

“Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút đi, xin mời từng người lên đây theo thứ tự rồi sau đó sẽ quyết định có thêm thẻ hay không.” Vị Nữ Vương của Hà Tự quốc kia nói.

...

Chúc Minh Lãng tất nhiên là đi theo La Thiếu Viêm xem xem.

Mỗi một quả trứng rồng của bọn họ đều từng quả từng quả mở ra, cũng giống như là đấu giá.

Nhưng hơi khác với đấu giá chính là bọn họ phải tiến hành năm vòng khác nhau.

Vòng đầu tiên, chỉ có thể nhìn, chính là dùng mắt mà nhìn hơn nữa thời gian lại vô cùng ít ỏi, nhiều nhất là một phút để dùng mắt thường quan sát ở chỗ gần.

Vòng thứ hai sẽ có ba phút để dùng linh thức thăm dò, để ngươi tự cảm nhận xem tiểu sinh mệnh trong quả trứng rồng này mạnh hay yếu, hoặc là cảm nhận hoa văn nhỏ xíu, độ cứng của vỏ ngoài cùng màng vỏ có gì khác nhau.

Sau các vòng đều sẽ cho phép Mục Long sư cẩn thận mà phân biệt, tìm tòi, suy nghĩ...

Chỉ là kiểu phân biệt này là mỗi khi ngươi vào một vòng thì phải chi một khoản tiền cực lớn kể cả vòng đầu.

“Hiện tại chúng ta đã mở ra mai đầu của trứng rồng. Đây là một quả trứng rồng tới từ Huyên Thảo Sơn Bảo, được một Thức Long đại sư ngẫu nhiên đi ngang qua mà chọn trúng, các ngươi cũng biết đấy có một số rồng thích ăn thú noãn dinh dưỡng cao, lúc trước quả trứng rồng này chính là dùng giá của một thú noãn bình thường mà mua được, chỉ với giá mười ngân, qua nhiều đại sư khác nhau đánh giá, đây rất có khả năng nó là Ấu Long Noãn, đồng thời ở trong các đại sảnh ở Bạch Thiên Nhai có được thanh danh không nhỏ. Không có cách nào phán đoán được chủng loại của nó, cũng không thể đoán được huyết mạch của nó là cao hay thấp...” Nữ Vương Hà Tự quốc nói.

“Vòng thứ nhất giá của nó là 5000 kim, mời các vị.”

Nói xong câu đó, toàn bộ mọi người ở trong cung điện này đều nhao nhao lên muốn thử.

“5000 kim này, ta mời ngươi.” La Thiếu Viêm cười cười, rất thẳng thắn mà thanh toán tiền, đồng thời cũng đi vào trong đội ngũ phân biệt.

Chúc Minh Lãng còn đang quan sát.

Hắn nhìn thấy đã có người ngo ngoe lục tục đi lên, có một số người luôn mang thái độ vô cùng thân sĩ lên xem, có một số người thì lại hận không thể dán mắt lên trên quả trứng rồng có phần thần kỳ này, dù sao thì loại người gì cũng có.

Đến lượt Chúc Minh Lãng và La Thiếu Viêm.

Bọn họ đi lên, La Thiếu Viêm đứng ở khoảng cách đúng nơi đã quy định, ánh mắt nhìn chăm chú quả trứng rồng bình thường đang được đặt trong chiếc nôi màu bạc được tơ lụa phủ quanh kia, ngay cả chưa đến thời gian quy định hắn đã chuyển mắt tới chỗ vị Nữ Vương của Hà Tự quốc thành thục phong vận kia rồi, lại cùng nàng nói một số chuyện chẳng hề liên quan gì đến Long Noãn cả.

Nếu muốn học Thuật Thức Long thì tất nhiên Chúc Minh Lãng cũng không thể giống như La Thiếu Viêm mà nhìn chằm chằm dáng người ngạo nhân của vị nữ Vương kia.

5000 kim.

Nói thật, quả này nhìn qua chính là một viên thú noãn.

Vỏ rất mỏng, đến lớp màng bên ngoài cũng không bóng loáng, ước chừng một bầu nước, nếu như là một người tham ăn nhặt được thì có khi đã đặt lên đống lửa ngay bên dòng suối rồi nấu nước nóng cho vào luộc luôn rồi.

“Đã hết giờ.” Một vị nữ tử mặc trang phục thị nữ ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Chúc Minh Lãng gãi đầu một cái.

A, 5000 kim này...

Có thể gặp một lần những vị danh khôi kia trong Hoa Lâu ở Hoàng Đô có lẽ còn không đắt bằng một lần nhìn quả trứng này ấy chứ?

A, làm sao mình lại biết được vấn đề này?

“Công tử, có tiếp tục vào vòng kế tiếp không, giá vòng tiếp theo là 20.000 kim nha.” Vị thị nữ kia nhắc nhở Chúc Minh Lãng, dường như là nàng nhìn ra được Chúc Minh Lãng tới đây lần đầu tiên.

“Đương nhiên có!” Lúc này, La Thiếu Viêm rất khẳng định nói.

Chúc Minh Lãng lại không hiểu ra sao cả.

...

“Chỉ vậy mà mất hẳn 25000 kim sao, cái gì cũng không đạt được.” Chúc Minh Lãng cười khổ một tiếng, trong lúc bất chợt lại phát hiện dường như La Thiếu Viêm quả thật rất hào phóng, không hổ là xuất thân từ thế gia cổ xưa gì gì đó.

“Bình thường thôi, có người chỉ chơi ở chỗ này một đêm mà ném hết mấy triệu kim vào kết quả lại chỉ mang được một con gà đất màu sắc sặc sỡ về nấu canh, vừa uống vừa xót...” La Thiếu Viêm nói.

“Nói một chút về quả trứng kia đi, sao lại muốn vào, dù sao ta cảm thấy nó rất bình thường, chủ yếu là còn không cho phép dùng linh thức để xem, nên nhìn bề ngoài thì chẳng nhìn ra được gì cả.” Chúc Minh Lãng hỏi.

“Thế nên ấy, thế nên ấy, ngươi phải học thật tốt một trong những bước quan trọng của Thức Long – Khán Noãn Thuật!”

“Khán Noãn Thuật?...” Chúc Minh Lãng cảm thấy cách gọi này thật sự rất quái dị. (dg: Nhìn “trứng” thuật!)

“Còn có cả Mạc Noãn Thuật nè, đó là bước thứ ba, thứ tư rồi.” (dg: Sờ “bi/trứng” Thuật! :v )

“Được được được, ngươi tốt nhất nên nói quan điểm của mình đi.” Chúc Minh Lãng cảm thấy không thể tiếp tục nói thêm được nữa.

La Thiếu Viêm vẫn không nói gì, bắt đầu dương dương đắc ý đứng lên, nói với Chúc Minh Lãng: “Chúng ta phân trứng làm ba loại gồm trứng bình thường, linh noãn, và Long noãn.”

“Linh noãn là quả trứng dễ mê hoặc tâm thái của người nhất, bởi vì quả trứng này hơn nửa là do một số sinh vật có linh tính hạ sinh, nên bọn chúng vừa sinh đã có đặc thù nhất định, dễ dàng dẫn dụ người, có rất nhiều người đã lãng phí một đống tiền vào linh noãn.”

“Trứng rồng chính là trứng do Chân Long sinh ra. Mặc dù có tỷ lệ sinh ra Ấu Long cao hơn linh noãn nhiều những vẫn có khả năng nhất định là một con Yêu thú, trừ phi tu hành vạn năm trở thành thánh bằng không thì cũng chỉ đến thế mà thôi...”

“Chúng ta nhìn một quả trứng không rõ lai lịch thì trước tiên phải phán đoán được nó nằm trong loại nào trong ba loại. Nếu như là trứng bình thường thì dĩ nhiên là chẳng đáng một đồng.”

Chúc Minh Lãng chăm chú nghe, dù sao thì Thức Long Thuật được truyền thụ rất ít trong Thuần Long học viện, vì Thuần Long học viện tuyển và nhận người thì hơn nửa là người đã là Mục Long sư hoặc là sắp thành Mục Long sư.

Mà ở trong dân gian còn có rất nhiều bậc cửa mà ngay là người như Mục Long sư cũng không sờ tới được, bọn họ nghĩ hết tất cả các biện pháp từ việc thu hoạch được Ấu Linh ở nơi nào đến tìm sinh vật có khả năng hóa rồng, thì Thức Long Thuật lại được truyền đi rất rộng ở trong dân gian, nhưng mà đa số đều là trò lừa đảo.

Cẩm Lý tiên sinh cũng đã từng nói cho dù là Thức Long Thuật ghê gớm nhất cũng là dựa vào một phần đánh cược nữa, chẳng qua là để phần thắng của mình cao hơn một chút cho nên mới có hành vi hao phí tất cả tiền tiết kiệm được đập hết vào một Ấu Linh hoặc một quả linh noãn thì rất là ngu xuẩn.

“Viên Long Noãn nổi danh này, kỳ thực chính là một viên Linh Noãn thôi, vỏ ngoài rất mỏng, lại vì hấp thu linh khí thiên địa nhất định nên đản văn mới lộn xộn không có quy luật, hơn phân nửa là do linh khí không ổn định. Trứng bình thường thì sẽ không hấp thu linh khí.” La Thiếu Viêm nói.

“Thế nên ngươi cho rằng nó là một quả trứng bất phàm?” Chúc Minh Lãng hỏi.

La Thiếu Viêm lắc đầu, mở miệng nói: “Thức Long kiêng kỵ nhất chính là kết luận. Chẳng qua là ta cảm thấy nó có linh tính, có khả năng là tồn tại bất phàm chi linh mà thôi.”

“Bởi vậy chúng ta vào trong rồi dùng linh thức xem xem bên trong nó có linh khí tụ tập không?” Chúc Minh Lãng hỏi.

“Đúng vậy, nếu nó là linh noãn thì chúng ta phải vào, mọi thứ đều có khả năng.” La Thiếu Viêm nói.

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch