Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 405: Viên cổ Long

Chương 405: Viên cổ Long




DG: Devil

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Chúc Minh Lãng nghe được lời này trong lòng lại có gợn sóng cuồn cuộn hẳn lên.

Nhớ tới mấy ngày trước Đoàn Lam kể mấy lời kia với mình, Chúc Minh Lãng không khỏi cảm thấy khâm phục hơn vài phần với viện trưởng Đoàn thường Thanh này.

Đúng vậy, học viện là nơi cao quý thần thánh cỡ nào...

Nhưng đây không phải là thứ nên khiến cho học viên sinh ra cảm giác ưu việt khinh người vô nghĩa kia, cũng chẳng phải nơi để học viên tỏ ra thượng đẳng hơn người, mà là một sự tự tin cùng hãnh diện cho dù là bước vào chỗ nào thì cũng không bị đánh mất.

Chỉ vài cấu nói ngắn ngủi thôi nhưng lại là sự cổ vũ, ủng hộ lớn lao cho các học viên chuẩn bị xuất chiến vì Ly Xuyên học viện.

Mới đầu bởi vì trận chiến nên bọn họ cảm thấy khẩn trường và tự ti nhưng mà dựa vào mấy câu nói này cũng đã tiêu tán đi vài phần.

Hồng Hào đi vào trong đấu trường thi đấu, đi đến trung tâm.

Rất nhanh, rất nhiều học viên ở xung quanh đã ồn ào chế giễu, trong miệng bọn họ phun ra từng lời từng lời châm chọc đều bị Hồng Hào mặc kệ không quan tâm.

Kết quả thì phải dựa vào thực lực mà nói chuyện.

Ở bất kì chỗ nào đều như thế cả.

“Long thú tự do chiến đấu, không cho phép công kích bản thân Mục Long sư.”

Tất cả học viện giao đấu đều cấm xâm hại bản thân Mục Long sư.

Dù sao cũng là học viện nên đa số là học sinh cũng chẳng phải là chiến trường chân chính.

Khương Chí Nghĩa đứng trên mảnh đất cát chi địa kia, trên gương mặt của hắn lộ vài phần lỗ mãng thêm cả trào phúng với cách ăn mặc của Hồng hào.

“Đây là cách ăn mặc mà các ngươi mới học được ở trên đường đi từ Ly Xuyên đến thành Mạn sao, ta nghe một số đồng học nói, Ly Xuyên các ngươi đều là cởi truồng, kể cả nữ nhân cũng vậy.” Khương Chí Nghĩa nở nụ cười.

“Loại ếch ngồi đáy giếng mới có thể sủa ra những lời như ngươi vậy.” Hồng Hào khinh thường nói.

“Gọi hết đám rồng có thể chiến đấu được của ngươi ra đi.” Khương Chí Nghĩa ngạo mạn đến cực điểm.

Khương Chí Nghĩa chỉ triệu hồi một con rồng.

Là một con Viên Cổ Long toàn thân bao trùm lấy nhục khôi, nó sừng sững đứng giữa sân tỷ thí, khí tức kinh khủng cuồng bạo ấy khiến cho các học viên trên khán đài cũng theo đó mà biến sắc!

Hồng Hào mở Linh Vực ra, gọi ba con rồng ra ngoài.

Hồn Phong Lang Long.

Đây là chủ long của Hồng Hào, lúc mới vào nhập học thì con linh lang này của hắn đã có thiên phú chiến đấu kinh người rồi, lâu dài dần dần cũng hóa rồng mà cấp bậc cũng không thấp.

Trải qua quá trình bồi dưỡng, Hồn Phong Lang Long này đã đạt tới cấp bậc thượng vị Long tướng, mà gần đây cũng đã tấn thăng đến đỉnh vị Long Tướng.

Còn hai con rồng khác thì lần lượt là Liêm Long và Địa Long.

Tu vi của Địa Long hẳn là hạ vị Long Tướng, còn Liêm Long là Long Tử.

“Đừng có xem thường ta!” Hồng Hào hét lớn một tiếng chỉ huy ba con rồng chia làm ba hướng khác nhau tiến công lấy Viên Cổ Long của Khương Chí Nghĩa.

Hồn Phong Lang Long tốc độ rất nhanh, lúc nó chạy trên cát khiến xung quanh có một trận cuồng phong đục ngầu xuất hiện, điều này giúp cho nó lao vùn vụt đi.

Vũ khí mạnh mẽ nhất của Hồn Phong Lang Long là móng vuốt.

Nó không có mạo muội mà đối đầu với thể tráng hùng tráng không gì sánh được của Viên Cổ Long mà dùng cuồng phong đục ngầu khi chạy mà tạo thành kia nhằm che đậy mắt Viên Cổ Long trước tiên rồi sau đó tập kích từ điểm mù của tầm mắt đối phương!

Viên Cổ Long có một khuôn mặt thô kệch đến cực điểm, nó cuồng dã lộ ra răng nhanh, trong mắt lộ ra mất phần đùa cợt như chủ nhân Khương Chí Nghĩa của nó vậy, dường như là rất khinh thường đối với chút tài mọn này của con Hồn Phong Lang Long.

Thính giác của Viên Cổ Long rất nhạy bén, cho nên cho dù tầm mắt bị một trận gió đục mạnh mẽ che đậy nhưng nó cũng có thể xác định vị trí chính xác của con Hồn Phong Lang Long.

“Grao Grao!!!”

Viên Cổ Long đột nhiên gào lên một tiếng, nó nghiêng người vung cánh tay vượn trưởng thành kia lên hung hăng vung tới chỗ Hồn Phong Lang Long.

Một cái này có một uy lực đến kinh người, đất cát trực tiếp sụp xuống thành một cái hố to.

Nếu như Hồn Phong Lang long bị đánh trúng thì chỉ sợ là sẽ trực tiếp biến thành bánh thịt luôn!

Thân thể Viên Cổ Long khẽ run rẩy một chút, nó đập trúng mục tiêu nhưng chính cánh tay của nó lại tê liệt suýt chút nữa bị phản chấn mà chấn thương.

Ở một bên khác theo hướng gió đục thổi thì các học viên trên khán đài lúc này mới thấy rõ, trong gió đục kia cũng không phải là con Lang Long tấn mãnh mà là con Địa Long toàn thân đều là nham gai ấy!

Mượn gió đục mà che tầm mắt, Hồn Phong Lang Long không biết từ lúc nào đã đổi vị trí với con Địa Long này.

Viên Cổ Long nghe thấy cũng chính là con Địa Long này đang đánh nghi binh, cánh tay đập tới cũng là con Địa Long này.

Địa Long có giáp nham kiên cố nên còn cứng rắn hơn nhục khôi của con Viên Cổ Long này, cho dù tu vi thấp một chút nhưng nếu xét về phương diện này thì cũng chẳng thể dày và cứng cỏi hơn Địa Long.

Một cái đập này khiến cho cánh tay của Viên Cổ Long cũng bị đập đến thương rồi, thịt ở chỗ khuỷu tay thuẫn khôi kia đều đã nát mấy phần.

Mà Hồn Phong Lang Long đã sớm vây sau con Viên Cổ Long, nó há miệng ra trực tiếp nhào lên cắn lấy phần gáy của con Viên Cổ Long!

Răng nanh sắc bén cắn xuống một cái khiến cho máu tươi phun ra.

Viên Cổ Long che lấy gáy của chính mình rồi phát cuồng mà đụng về phía Hồn Phong Lang Long, Hồn Phong Lang long nhạy bén tránh thoát, đồng thời lập tức cuốn lên một trận gió đục ngầu, rồi thối lui đến một vị trí an toàn.

Viên Cổ Long bị thương thì sắc mặt Khương Chí Nghĩa liền đen lại.

Lại bị đối phương đùa bỡn.

Khương Chí Nghĩa không nghĩ tới cái đám người Mục Long sư ở Ly Xuyên nhìn như mãng phu này lại cũng biết dùng đầu óc chứ.

“Chỉ biết mấy thủ thuật trò xiếc đó thì đừng có ở chỗ này mà làm bẽ mặt xấu hổ, cho ngươi biết trước thực lực tuyệt đối thì mấy chiêu trò kỹ xảo của ngươi là ngây thơ, buồn cười đến cỡ nào!” Khương Chí Nghĩa vẫn cứ là bộ dạng ngạo nghễ như cũ.

Lúc hắn nói ra mấy lời này thì con Viên Cổ Long kia lại tiếp tục gào lên.

“Grao grao grao!!!!!!!”

Tiếng rống như trống lớn vang lên làm chấn động cả mảnh đất cát này cũng rung rung lên theo.

Nhục khôi của con Viên Cổ Long đột nhiên trở nên cực nóng, lồng ngực, bả vai cánh tay, hai chân nó đều bốc lên những hơi nước nóng hổi, rất nhanh sau đó, toàn thân con Viên Cổ Long liền trực tiếp sôi trào như một cái lô đỉnh đang đốt cháy ngay tại chỗ!

Huyết dịch sau lưng nó rất nhanh đã bị sáy khô, mà vết thướng bị cắn xé kia trở thành râu ria thôi.

Viên Cổ Long bộc phát ra tốc độ di chuyển đáng sợ, đôi chân vượn to lớn đạp lên mảnh đất cát khiến cho rất nhiều đất cát bị lún xuống theo nó.

Nó không có móng vuốt nhưng lại có nắm đấm như nham thạch cùng với khuỷu tay chỗ cánh tay có nhục khôi như kiếm thuẫn, khuỷu thuẫn kiếm thuẫn nhục khôi này trở thành vũ khí mạnh nhất của nó, một phát kích bắn ở khuỷu tay này có thể đánh vỡ nát một bức tường thành!

Viên Cổ Long công kích là Hồn Phong Lang Long mà Địa Long lại chạy tới trước tiên muốn ngăn cản Trửu Thuẫn chi kích cuồn bạo này của Viên Cổ Long nhưng lần này Địa Long lại bị đổ nhào trên đất, nham gai vậy mà lại nát hơn phân nửa!

“Grao Grao Grao!!!!!!”

Viên Cổ Long như một lò hơi đỉnh, thế tới không thể đỡ nổi, nó dùng cánh tay cường đại mà lật con Địa Long lên sau đó đột nhiên đánh vào núi đá nhỏ này!

Loại va chạm này khiến cho nội tạng của Địa Long bị tổn thương rất lớn.

Núi nhỏ vỡ nát, Địa Long phun ra một lượng lớn máu tươi, thật vất vả mới đứng lên được, vững chắc được thân thể thì Viên Cổ Long đang sôi trào kia lại dùng bả vai đánh tới, làm cho Địa Long trực tiếp bị đụng bay hơn trăm mét!!

Lực lượng lớn đến mức kinh người, đến cả thân thể cứng rắn như Địa Long cũng không thể chịu nổi.

Con Viên Cổ Long dũng mãnh này khiến cho toàn bộ học viên đang ngồi trên đài quan sát đều phải trợn mắt líu lưỡi.

Khương Chí Nghĩa này thật sự mới là học sinh năm nhất à, sao lại cảm giác như thực lực cũng không kém mấy học sinh học mấy năm kia ở Thuần Long học viện vậy!

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch