Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 389: Hoàng Oa

Chương 389: Hoàng Oa




DG: Long Hoàng

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Trên tờ giấy, thoang thoảng mùi mực Nam Mộc Trấp rất quen thuộc của Nam Linh Sa.

Sau khi đọc xong tin tức, Chúc Minh Lãng hơi trầm tư.

Ý của Lê Vân Tư là muốn mình mau chóng tụ hợp với các nàng, cùng nhau quay về Ly Xuyên.

Nhưng Chúc Minh Lãng lại có chút do dự.

Bốn con rồng đều đang ở trong giai đoạn luân hồi chập biến, Thiên Sát Long lại không phục tùng, chỉ hộ giá, mặc kệ đánh nhau.

Nếu bây giờ hắn trở về Ly Xuyên, sẽ không cách nào đi tìm những Hoàng Oa có thể rút ngắn thời gian thoái hóa kia.

Mà lại, lương thực của Thiên Sát Long cũng sẽ trở thành vấn đề lớn.

Thiên Sát Long muốn uống Thánh Linh chi huyết, những thánh linh tu vi trên vạn năm trên Ly Xuyên đại địa không phải là không có, nhưng phỏng chừng chỉ trong vòng mấy tháng sẽ bị Thiên Sát Long ăn sạch mất, cái này đối với sinh thái sinh ra ảnh hưởng cực kỳ không tốt!

Cực Đình đại lục rất rộng, yêu ma lại nhiều, cho dù thánh linh thưa thớt nhưng chuyên tâm đi tìm hẳn là có thể tìm ra được.

Nếu như Thiên Sát Long mà nghe lời thì tốt rồi, cho nó uống ít máu của yêu linh tu vi mấy ngàn năm, chắc miễn cưỡng vẫn chấp nhận được. Sợ là loại phương thức này sẽ dẫn tới Thiên Sát Long làm phản, một khi Thiên Sát Long làm phản, đối với Ly Xuyên đại địa chính là tai nạn, chẳng ai có thể ngăn cản được.

"Thành chủ, ngài cũng lập tức lên đường sao, kỳ thật bên phía Nhuận Vũ thành, ngài không cần lo lắng, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo, Đồ Quốc và thần phàm học viện đều là hậu thuẫn kiên cố của Nhuận Vũ thành chúng ta, bây giờ thành chủ ngài có thể an tâm làm vung tay chưởng quỹ rồi, cam đoan mỗi lần ngài trở về đều sẽ trông thấy một Nhuận Vũ thành hoàn toàn mới!" Hồ Bách Linh tràn đầy lòng tin nói.

"Không có việc gì, hiện tại ta không có ý định về Ly Xuyên, còn có một số việc cần xử lý. Tiểu biệt thắng tân hôn, mà tổ mẫu mất, chuyện xảy ra quá nhanh, các nàng xác thực không thể không về." Chúc Minh Lãng nói.

"A? Các nàng vẫn luôn căn dặn ta, nhất định phải luôn khai báo chi tiết rõ ràng hành trình của ngài với các nàng, sợ ngài đi nhầm đường, không có cách nào với tụ hợp các nàng, nhìn ra được, các phu nhân không quen khi ngài không ở cạnh." Hồ Bách Linh nghiêm túc nói.

"Các nàng cũng không có yếu đuối như vậy đâu." Chúc Minh Lãng cười cười.

Cũng chẳng có gì phải lo lắng cả, Vân tử đã tỉnh lại rồi, dựa vào mưu trí và thực lực của nàng ấy, dù cục diện gian nan thế nào cũng có thể giải quyết được, lại thêm thực lực hiện tại của Nam Linh Sa và Nam Vũ Sa cũng phi thường mạnh, ở tại Ly Xuyên bên kia không có nhân vật đạt tới thực lực Vương cấp, các nàng tự nhiên có thể nhẹ nhàng ứng đối.

Ngược lại Chúc Minh Lãng cần phải giải quyết tình cảnh hiện tại, để bốn con rồng mau chóng hoàn thành giai đoạn thăng cấp, dù chỉ có một con rồng tỉnh lại, bản thân hắn cũng có thể nhanh chóng thăng cấp, đến cảnh giới trước đó chưa từng nghĩ sẽ chạm đến.

Cũng không tính là chuyện xấu, cân nhắc bản thân còn có một địch nhân ẩn tàng, chính là một tên cường giả trong hàng ngũ Vương cấp, Chúc Minh Lãng phải đi ngao du một phen rồi.

Đáng tiếc, lần này ngao du Nghê Hải chỉ còn một mình hắn đi rồi.

Nghê Hải cũng được xưng chi là Long Hải, các quốc gia xung quanh Nghê Hải cơ bản đều là Mục Long Sư vi tôn, bao gồm Thuần Long học viện Tối Cao viện cũng ở phụ cận Nghê Hải, nơi đó có tài nguyên tương đương phong phú.

Mỗi con rồng đều được trọng tố huyết mạch, mà như vậy cần tốn hao rất nhiều Linh tư, sợ là cũng chỉ có Nghê Hải màu mỡ không gì sánh được mới có thể cung cấp đầy đủ.

"Ta viết một phong thư, ngươi thay ta đưa cho các nàng càng nhanh càng tốt, để các nàng đến Ly Xuyên đại địa chờ ta là được, qua chút thời gian ta lại về Ly Xuyên." Chúc Minh Lãng rất nhanh đã đưa ra quyết định.

Thực lực vững chắc, rồi đi tụ hợp với các nàng cũng không muộn.

Quan niệm của Lê Vân Tư rất chính xác, để có thể bảo vệ chính mình còn có người mà bản thân quý trọng, cần phải có thực lực bản thân đủ mạnh mới làm được.

Trên thế giới này sẽ không có người nào có thể tăng lên thực lực nhanh hơn so với hắn, bao gồm cả thiên ngoại chi khách.

Thứ hắn thiếu đơn giản chi là thời gian để có thể bình tâm tĩnh khí mà tu luyện.

"Được." Hồ Bách Linh nhẹ gật đầu.

"Ngươi nói chuyện thứ hai, là chuyện gì?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Chuyện này, ngài nhìn xem có phải thứ ngài cần không?" Lúc này, Hồ Bách Linh mới nhớ tới, vội vàng chạy đến một bên, sau đó mang ra một cái hộp gỗ nhỏ.

Hộp gỗ vô cùng độc đáo, có thể thấy chính là đồ vật quý báu.

Mà trong hộp gỗ, có khối vật thể như phỉ thúy lưu ly, hiện lên nhiều mảnh vụn, đang tản ra một mùi thơm xuyên thấu tim gan người khác.

"Đây là cái gì?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Hoàng Oa, là một vị thải sơn nhân trong lúc vô tình lấy được, nghe nói thành chủ cần bảo vật như vậy, thủ hạ đã lập tức ra giá cao tranh mua được từ trong tay một vài thương nhân mưu mô bên kia!" Trên mặt Hồ Bách Linh lộ ra nét tươi cười, như có thể giúp được việc gì cho Chúc Minh Lãng, nàng sẽ có cảm giác cực thành công.

Chúc Minh Lãng cũng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.

Khó trách những Mục Long sư kia muốn chiếm lĩnh thành trì, muốn đi săn quốc gia chiếm làm thuộc địa!

Lực lượng con dân trong thành là vô tận, dù người tu hành đi đến hai chân sắp rã rời, cũng chưa chắc có thể tìm được một sợi lông của Phượng Hoàng, Hoàng Oa này lại chính là Thiên Phương Dạ Đàm.

"Nghe nói đó là Thúy Hoàng Thánh Linh ba mươi ngàn năm, trong một hòn đảo thần bí nào đó trên Nghê Hải, chỉ tiếc, Hoàng Oa đến Nghê Hải đã rơi vào trong tay một vài danh môn vọng tộc và quan to quý tộc, nếu không mà nói, ta có thể đem cho thành chủ cái còn to hơn cả cái trống này!" Hồ Bách Linh nói ra.

"Như vậy đã rất tốt."

"Đúng rồi, Thánh Linh chi huyết, chúng ta cũng thu mua một chút, nếu thành chủ muốn, ta cũng sẽ đem lên. Chúng ta đã thông báo cho tất cả thế lực ở Nghê Hải đại địa muốn thu mua Thánh Linh chi huyết, hẳn là mỗi tháng đều có thể thu được một phần nhỏ, thành chủ có thể định kỳ trở về lấy." Hồ Bách Linh nói.

"Rất tốt." Chúc Minh Lãng rất hài lòng.

Cũng không thể để Thiên Sát Long mỗi lần đói bụng, bản thân hắn lại lặn lội đường xa đi tìm Thánh Linh.

Dân gian thu thập những vật này, sẽ càng dễ hơn rất nhiều, dù sao nhiều người lực lượng cũng lớn hơn.

"Mặt khác, thành chủ muốn lấy ra một ít tiền hay không?"

"Này cũng không cần, Nhuận Vũ thành cần phát triển."

"Vậy thì tốt, có gì cần, thành chủ cứ nói với chúng ta, chúng ta đều sẽ phân phó thu thập, có thể vì thành chủ tìm được một vật, chính là kiêu ngạo mỗi người chúng ta, dù sao chúng ta cũng là phục vụ cho Long Vương Mục Long sư, sẽ được ngài phù hộ." Hồ Bách Linh từ một đại nữ tử quật cường biến thành một tiểu tín nữ thân mật.

Cảm giác như bây giờ Chúc Minh Lãng đã trở thành tiểu tín ngưỡng của nàng.

"Tốt, về sau hẳn sẽ có không ít nhu cầu."

. . .

Hoàng Oa, còn là Thánh Linh ba mươi ngàn năm.

Đây đúng là bảo vật, Chúc Minh Lãng đánh thức Cẩm Lý tiên sinh, để nó hướng dẫn chính mình sử dụng như thế nào?

"Thứ này, ngươi lấy ở đâu ra?" Cẩm Lý tiên sinh trừng mắt, không nghĩ tới Chúc Minh Lãng nhanh như vậy đã có được Hoàng Oa.

"Do Hồ gia huynh muội từ dân gian lấy được." Chúc Minh Lãng nói ra.

"Chúc Minh Lãng, không bằng ngươi và nương tử nhà ngươi bàn bạc một chút, công chiếm luôn cái Hoàng Triều này đi, khi đó toàn bộ con dân Cực Đình đại lục sẽ vì ngươi thu thập Linh Tư trên thế gian, mỗi ngày ngươi và bốn nương tử chìm đắm trong tửu trì nhục lâm, cũng có thể trở thành Chí Tôn trong tuyên cổ vạn vũ này." Vẻ mặt Cẩm Lý tiên sinh thành thật nói.(DG: Bắt đầu thích con cá ngáo này rồi đếy :v)

". . ."

Rất nhiều linh tư, xuất hiện ở những địa phương tương đối kỳ quái, mặc dù người tu hành có phương thức tìm kiếm đặc thù, nhưng cũng vẫn thua xa hàng trăm triệu người trong dân gian trong lúc vô tình thu hoạch được.

Rất nhiều sinh vật cường đại, những thải sơn nhân có tu vi nhỏ yếu trong mắt chúng cũng chỉ như lũ hươu, thỏ vô hại, dù có đi qua lãnh địa của bọn nó, thậm chí tiếp cận sào huyệt bọn chúng nghỉ lại, cũng sẽ không thèm để ý. (Thải sơn nhân: những người đi vào rừng tìm kiếm đồ vật để bán kiếm sống.)

Nhưng kỳ thật là những thải sơn nhân có trình độ rất chuyên nghiệp về trộm linh thảo, trộm tiên quả.

Hơn nữa, trong rất nhiều vật do thường dân nuôi dưỡng, cũng sẽ sinh ra linh tư, những thứ này nếu như có thể thu thập một cách có hệ thống, cũng sẽ là một tài nguyên không nhỏ, có thể so với mỏ linh thạch rồi!

Lực lượng dân gian, vẫn luôn cực kỳ to lớn, cho nên một vài kẻ thống trị và thế lực tọa trấn mới có thể kéo dài không suy yếu!

Hiện tại, Chúc Minh Lãng chỉ vừa mới phục hưng Nhuận Vũ thành, đã có thể cảm nhận được chỗ tốt tòa thành này mang tới. . .

"Chuyện thống trị đại lục này, từ từ sẽ nghĩ đến, trước đó, ngài nói với ta dùng Hoàng Oa này như thế nào. Ta ăn, hay rồng ăn, thoa ngoài da hay nấu thành thuốc uống?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Đương nhiên là để ngươi ăn, đám Long Sủng còn đang ngủ trong mấy cái kén đầy màu sắc kia làm sao mở mồm ra ăn được?" Cẩm Lý tiên sinh tức giận.

"Vậy sau khi ăn xong, nên làm gì, vận chuyển nội lực bản thân, đả thông Linh Vực như kinh mạch sao?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Sau khi ăn, trong bụng của ngươi sẽ có một loại năng lượng như hỏa diễm, ngươi phải từ từ hấp thu, đây đối với tu vi Mục Long sư của ngươi cũng có trợ giúp rất lớn, ngay sau đó, ngươi có thể quan sát thuộc tính năng lượng này một chút, nếu là Băng, Phong, Tinh Thần, tự nhiên sẽ dẫn đạo đến trên thân Tiểu Bạch Khởi, nếu là Mộc, Quang thuộc tình gì đó, sẽ dẫn đạo đến cho Tiểu Thanh Trác, nếu là nguyên tố Kim, hoặc những kim loại hiếm thấy gì đó, sẽ dẫn đạo cho Mạc Tà. Nếu có thuộc tính Thủy, Thú, Huyết thuộc tính thì dẫn đạo cho Đại Hắc Nha." Cẩm Lý tiên sinh nói.

Cứ dựa theo thuộc tính của tất cả con rồng mà làm.

Phù hợp với ai, sẽ dẫn đạo cho bên đó.

Giải thích như vậy rất dễ hiểu.

Rất nhiều linh tư trong quá trình hấp thu, cần Mục Long sư dẫn đạo, như vậy mới không có tạp chất chảy vào, cũng có thể hấp thu tối đa.

. . .

Chúc Minh Lãng dựa theo Cẩm Lý tiên sinh chỉ dẫn mà làm.

Sau khi phục dụng, thân thể quả nhiên rất nóng, có thể cảm nhận được Hoàng Oa này tràn đầy nguyên lực cổ xưa thuần hậu, trong thân thể Chúc Minh Lãng chạy loạn xạ.

Chúc Minh Lãng tập trung chúng nó lại, cũng bắt đầu hấp thu.

Rất nhanh Chúc Minh Lãng đã cảm giác được Linh Vực của bản thân đang tự tu bổ dù là rất nhỏ, nhất là linh tuyền.

Trước kia, linh tuyền thúc đẩy chậm chạp như cối xay, từng chút từng chút thu nạp thiên địa linh nguyên vào trong thân thể hắn, hình thành linh khí có thể tẩm bổ những long thú kia, trong phạm vi mấy trăm dặm linh nguyên đều sẽ bị hút vào.

Mà bây giờ, tốc độ linh tuyền chuyển động đang tăng nhanh, như cối xay cũ kỹ đổi thành một con ngựa hoang, trôi qua vài phút, Linh Nguyên Chi Mễ bị nghiền ép tinh nhuyễn, hấp thu tốt hơn.

Giờ phút này, nếu trong Linh Vực có một con Long Bảo Bảo, có thể lập tức tấn thăng!

Rất nhanh Thiên Sát Long cũng cảm nhận được từng tia biến hóa này, nửa mở mở rộng tầm mắt.

Lật cả người, Thiên Sát Long đang được trong tắm rửa linh khí sung mãn như suối nước nóng nên ngủ càng ngon hơn, nó dường như rất hài lòng với ổ nhỏ này.

Chúc Minh Lãng tập trung tinh thần, bắt đầu phân biệt thuộc tính Ngũ Hành.

Lục sắc mơn mởn, là mộc.

Thúy Hoàng ba mươi ngàn năm này chính là con cưng của tạo hóa, là chúa tể của tiên sơn linh đảo.

Hiển nhiên thuộc tính này thích hợp với Thần Mộc Thanh Thánh Long.

"Là Mộc thuộc tính, tự nhiên chi nguyên." Chúc Minh Lãng nói ra.

"Rất tốt, phù hợp cho Tiểu Thanh Trác, nó hẳn sẽ phá kén đầu tiên, hơn nữa sẽ rất nhanh." Cẩm Lý tiên sinh nói.

"Chờ một chút, hình như có thu hoạch ngoài ý muốn. . . Ta, ta có thêm một cái linh ước, đang tăng trưởng tự nhiên!" Chúc Minh Lãng mừng rỡ không gì sánh được, nói.

"Tử Long! ! Tử Long! ! ! Lần này nhất định là Tử Long! ! !" Cẩm Lý tiên sinh gần như gào thét nói, cực kỳ giống một người nghe thê tử mình lại có thai, lão phụ thân lại khát vọng là một nam hài tử.(Dg: Chính thức trở thành fan của Cá Ngáo, cười không ngậm được! :v)

Thiên Sát Long lại một lần nữa nửa mở tròng mắt, trên mặt khuôn mặt lạnh lùng hắc ám kia lộ ra mấy phần ngang ngược hung ác.

Ý gì đây, chẳng lẽ Ngũ Thải Ban Lan Tinh Long như nó thì không phải Tử Long sao? ?

Hay là ý con cá ngáo này muốn nói, bản Long Vương là con riêng? ? ?

(Note: giải thích đoạn này một chút, Thiên Sát Long có màu sắc ngũ thải ban lan, mẹ của nó là Thư Tinh Long thuộc loại Tử Long, nên tính ra thì cũng được xem như là một Tử Long. Tử sắc: màu tím)

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch