Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 362: Làm sâu kiến thật đáng buồn cỡ nào

Chương 362: Làm sâu kiến thật đáng buồn cỡ nào




Dịch giả: Băng Băng

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

Liệt diễm cháy mạnh trên bầu trời, sau khi Thiên Hỏa Chi Kiếp bị Tử Linh Thư Tinh Long đốt hồn dẫn động, không ngờ phát ra liên tiếp từng cơn sóng, từ lúc mới bắt đầu là Vẫn Lạc Chi Hỏa, rồi biến thành một hỏa diễm hình cầu to lớn, lúc xuất hiện giữa trời tựa như là mặt trời chói mắt, đợi lúc bọn chúng lại gần mặt đất, những ngọn lửa hình cầu này đã to lớn gần bằng một ngọn núi!

Hỏa Diễm Vẫn Sơn này vốn đã tràn ngập năng lượng bạo liệt to lớn, lúc này từ trên trời lại liên tục phóng xuống, lúc đánh vào vùng mặt đất này, sóng hủy diệt dâng lên quả thực là một lần vạn linh tuyệt diệt.

Trên mặt đất bằng phẳng của Nhuận Vũ thành, dê bò thành đàn, ngàn vạn chim thú trong rừng rậm ở trong tai nạn này, bọn chúng mới là hèn mọn nhất, chỉ cần Hỏa Diễm Vẫn Sơn đập trúng nơi đó, xung quanh hơn mười dặm hẳn là sẽ có hàng vạn sinh linh chết thảm.

Mọi thứ hóa thành hư không, ngay cả Nhuận Vũ thành cũng không ngoại lệ!

Lần độ kiếp này, chính là cái chết của tất cả sinh mệnh trong vùng đất này!

Hai trật tự giả đã bay về phía biển lửa đang sôi trào trên bầu trời, bọn họ đang dùng hết tất cả lực lượng để ngăn cản Sát Tinh Long độ kiếp.

Sát Tinh Long vẫn luôn cố gắng đối mặt với hỏa vẫn, giống như muốn ngồi lên hỏa vẫn để đến bờ bên kia của thiên cảnh.

Mặc dù Đồ Văn Hạ bị thương, nhưng hắn cũng biết mấy người bọn họ đã mang đến cho mảnh đất này một trận hạo kiếp, nếu không thể ngăn cản thì bọn hắn đều sẽ bị Sát Tinh Long hóa thân thành Long Vương này giết chết, đừng nói là người của Nhuận Vũ thành, chỉ sợ mấy quốc gia lân cận bên cạnh đều không thể may mắn thoát khỏi.

Hắn giẫm lên Thanh Đồng Cốt Long, mang theo tam đại Long Quân của mình cùng nhau bay về phía Tử Linh Vẫn Hỏa, trước mắt chỉ có thể buông tay đánh cược một lần.

Đến làm cho Sát Tinh Long độ kiếp thất bại, nó độ kiếp thất bại thì bọn hắn mới có một chút hi vọng sống!

Tử Linh Vẫn Hỏa mang đến một thảm kịch kinh khủng, một vài người có thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị thiêu chết ở trong đại triệu thứ bảy Sát Tinh Long hiến tế, mấy người có thực lực cường đại, bọn họ đánh trúng vào liệt diễm đang sôi trào đến vô tận, nhưng căn bản không có dũng khí tiến lên khiêu chiến với con rồng đang độ kiếp phi thăng trên không trung.

Biết rõ Sát Tinh Long thành Long Vương thì không người nào có thể sống sót rời khỏi nơi này, nhưng vẫn như cũ mang theo vài phần may mắn, muốn bằng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi Liệt Diễm Luyện Ngục này!

Người thoáng có dũng khí, thực lực chưa đạt tới thượng vị quân cấp, thậm chí ngay cả Vẫn Hỏa Bạo Lưu cũng không xông lên được.

Giờ phút này, Sát Tinh Long đã đến chỗ cao trên bầu trời, giống như chỉ cần leo lên tới phía trên cùng của mưa lửa nó sẽ hoàn thành phi thăng lần này, thuận theo thiên triệu hóa thân Long Vương.

Nhưng nghịch trận này cường giả có thể ngăn cản lại cũng chỉ có mấy người.

Người đầu tiên phóng lên đỉnh đối kháng với Sát Tinh Long là trật tự giả Diêm Quảng.

Làm một phù sư, hắn gần như liều mình dẫn động Vạn Lôi Thánh Phù, gọi ra ngàn vạn thánh lôi trên bầu trời, đánh vào trên thân thể Sát Tinh Long đang độ kiếp.

Những thánh lôi này đánh nát ám kim vảy mới của Sát Tinh Long, làm cho da thịt của nó lộ ra, nhưng da thịt của nó lại như hắc ngọc, quang trạch kiên cường, không phải lực lượng nào cũng có thể làm nó bị thương.

Một ngụm long tức, như thiên hồng trút xuống, nếu quét về phía dãy núi, dãy núi sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà lực lượng như vậy đánh vào trên người một phù sư Thần Phàm giả, dù tu vi của Diêm Quảng có cao hơn, Thánh Thuẫn phù có dày hơn nữa thì cũng không có cách nào ngăn cản được long tức hủy diệt này.

Mặc dù phá vỡ vảy có màu ám kim của Sát Tinh Long, nhưng trật tự giả Diêm Quảng vẫn bị trọng thương, như một hạt đất cát, rơi về phía mặt đất.

Thánh phù như nón trụ bao vây toàn thân hắn, khi Diêm Quảng ngã về phía Nhuận Vũ thành suýt chút nữa đã phấn thân toái cốt.

Trong thành, những đám người kia thấy vậy rùng mình, ngay cả trật tự giả đều không chịu nổi một kích sao?

Sát Tinh Long kia vẫn chưa hoàn thành độ kiếp mà!

Nếu thật sự thành Long Vương, nó sẽ cường đại đến mức nào!

...

Chúc Minh Lãng bước nhanh tới, nhìn thoáng qua trật tự giả Diêm Quảng ngồi phịch ở mặt đất.

Diêm Quảng không chết, hắn ngước mắt nhìn Vẫn Lạc Thiên Hỏa trên bầu trời còn đang không ngừng rơi xuống, nhìn qua độ kiếp xoáy trời rung động tráng quan kia, trong mắt có một tia thống khổ, lại có chút hâm mộ.

Vì sao độ kiếp phi thăng không phải là Diêm Quảng hắn!

Thế gian có bao nhiêu người đều đang đi tìm phi thăng chi môn của mình, cho dù là nhân loại, yêu Linh hay là rồng, trong pháp tắc tàn khốc của thiên nhiên này đều có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé, đều có thể rõ ràng nhận biết được sinh mệnh của mình yếu ớt đến mức nào.

Cho nên mới tu hành, cho nên mới tìm long môn, cho nên mới khát vọng độ kiếp phi thăng...

Kết quả là, lại có mấy người độ kiếp phi thăng?

"Khụ khụ, có phải cảm thấy ta rất buồn cười hay không, nhìn thấy người như ta rơi vào... rơi vào một kết cục như vậy." Diêm Quảng nhìn thấy Chúc Minh Lãng đi về phía mình, vừa ho ra máu vừa nói.

"Đi ngược dòng nước, truy tìm thiên đạo, cũng không có gì buồn cười hay không buồn cười. Ngươi, Thường Hồng, Đồ Văn Hạ, Sát Tinh Long, đều là tồn tại có hi vọng phi thăng nhất trên mảnh đại địa này, nhưng vị vương tối nay chỉ có một, mà những người khác sẽ thành người chết theo, ngược lại những người chúng ta có chút vô tội, nếu Sát Tinh Long thành vương, thì các ngươi cũng phải trả giá đắt cho sự thất bại của mình." Chúc Minh Lãng đi tới bên cạnh Diêm Quảng.

"Cầm lấy rồi đi đi, ta biết ngươi muốn lấy món đồ này." Diêm Quảng ho ra máu càng nghiêm trọng hơn, lấy ấn thành chủ ra.

Chúc Minh Lãng cũng không khách khí, nhận ấn thành chủ này.

"Tự gây nghiệt, không thể sống. Các ngươi còn hại tất cả chúng ta!" Hồ Bách Linh chạy tới, tức giận chỉ trích nói.

"Ta cũng sẽ không bởi vì cuốn người vô tội vào trường hạo kiếp này mà cảm giác có chút tội lỗi, ngược lại ta cảm thấy các ngươi càng buồn hơn... Chí ít ta còn có thể đạp không chém giết cùng Sát Tinh Long, có tư cách để tranh dành phi thăng chi môn của nó, mà các ngươi cũng chỉ có thể run lẩy bẩy ở trên mặt đất, ngay cả sinh tử của mình cũng không thể khống chế, làm sâu kiến thật đáng buồn cỡ nào." Diêm Quảng phát ra tiếng cười.

Làm sâu kiến, thật đáng buồn cỡ nào...

Hắn đang cười nhạo, tất cả mọi người trên mảnh đại địa này không cách nào giãy giụa.

Hắn mới là chúa tể nơi này, hắn bại, thì những người khác đều phải chôn cùng!

"Ngươi đúng là không có thuốc chữa!!" Hồ Bách Linh tức giận nói.

"Các ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, sinh mệnh chưa phi thăng đều dựa vào người phù hộ bố thí để sống tạm. Nếu ta phi thăng sẽ phù hộ Huyết Sắc đại địa này, hạo kiếp trăm năm không gặp, là nghiệp chướng nặng nề, hay là tạo phúc vạn linh, đơn giản là vấn đề thành bại." Trong miệng Diêm Quảng tràn ra máu tươi càng ngày càng nhiều, tựa hồ hắn đang bước gần đến tử vong, càng có rất nhiều sự không cam lòng, càng thổ lộ ra ý tưởng chân thật nhất ở trong lòng của bản thân.

Chúc Minh Lãng lười tranh chấp vô nghĩa với một kẻ hấp hối sắp chết.

Chuyện hắn cần làm bây giờ đó chính là làm sao để cho mọi người sống sót trong hạo kiếp này.

Diêm Quảng đã thảm bại, đau khổ chèo chống cũng chỉ còn lại có hai Mục long sư là Thường Hồng và Đồ Văn Hạ, nhưng nhìn tình hình này, bọn hắn cũng chưa chắc có thể đánh trọng thương Sát Tinh Long đang độ kiếp...

"Công tử, thật xin lỗi, đáng lẽ ta phải thấy cảnh này, là ta quá yếu ớt..." Tầm mắt Lê Tinh Họa buông xuống, trong lòng đặc biệt áy náy.

Là Dự Ngôn sư, ngay cả thiên triệu cũng không thể sớm biết trước, chính là một loại triệt để thất bại.

Diêm Quảng làm trật tự giả của mặt đất này không một chút áy náy và tự trách, nhưng Lê Tinh Họa lại cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề.

Nhiều gợi ý như vậy, vì sao mình thôi diễn không ra kết quả này, trên thực tế chỉ cần ngăn cản Đồ Văn Hạ triệu hồi ra Tử Linh Thư Tinh Long thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra.

"Tất cả mọi người phải chết sao?" Phương Niệm Niệm nghiêm túc hỏi, mặc dù lúc này có Nam Linh Sa đang phù hộ mọi người, nhưng nhìn thiên địa cảnh tượng như luyện ngục này, sợ là chạy trốn tới chỗ nào cũng không thoát.

"Đưa Thần Ngọc cho ta." Lúc này, Nam Linh Sa đưa tay ra, nói với Chúc Minh Lãng.

Chúc Minh Lãng không cho nàng.

"Hiện tại chỉ có một biện pháp, ta sẽ sử dụng nhiên hồn chi lực... " Nam Linh Sa nghiêm túc nói.

"Ngươi sẽ giống như Vân Tư." Chúc Minh Lãng nói.

"Cho ta!" Nam Linh Sa nhấn mạnh.

Chúc Minh Lãng nhìn chăm chú trên bầu trời, nhìn thấy Long Quân của Đồ Văn Hạ bị Sát Tinh Long xé nát thành mảnh nhỏ, nhưng trước khi chết, con Long Quân kia cũng đã cắn một miếng thịt trên người Sát Tinh Long...

Làm sao có thể để Nam Linh Sa sử dụng lực lượng nhiên hồn, tìm Thần Cổ Ngọc Đăng xung quanh để Lê Vân Tư tỉnh lại đã rất không dễ dàng rồi, lỡ như cô em vợ này của mình lại ngủ say, thời gian này mình phải vượt qua thế nào đây?

Chúc Minh Lãng đương nhiên sẽ ra tay.

Nhưng trước tiên cần phải để trật tự giả và liệp quốc giả làm bia đỡ đạn cho mình.

Hiện tại Sát Tinh Long quá cường thế, không có ba người cường đại Diêm Quảng, Đồ Văn Hạ và Thường Hồng này chém giết một phen, làm suy yếu thực lực của Sát Tinh Long thì mình xông lên cũng chỉ có thể chịu chết.

Mà Hỏa Ngấn minh văn còn đang uống ừng ực liệt diễm của thiên địa này, minh văn cần rèn luyện thăng hoa.

Như thế mới có thể phát huy Hỏa Ngấn Kiếm đến cực hạn!

"Chúng ta liên thủ." Nam Linh Sa thấy đôi mắt của Chúc Minh Lãng sáng ngời, nàng biết hắn đang mở ra lực lượng Kiếm Tỉnh.

"Ngươi bảo vệ Tinh Họa và Vân Tư cho thật tốt, bảo vệ Niệm Niệm, Hạo Dã, Chi Nhu, hỏa vẫn này sẽ càng cường đại hơn." Ánh sáng trong mắt Chúc Minh Lãng đã trở nên vô cùng rực rỡ, bàng bạc kiếm thế quét sạch, có thể nhìn thấy Tử Linh Hỏa Diễm trong thành trì này lại bởi vì Kiếm Tỉnh của Chúc Minh Lãng mà dập tắt hơn phân nửa!

"Một mình ngươi sẽ không toàn mạng, nếu như có nhiên hồn của ta tương trợ, chí ít... " Nam Linh Sa nói.

"Đối phó với vương cấp, ngươi không có kinh nghiệm.”

"Chẳng lẽ ngươi có sao?" Nam Linh Sa hơi giận nói.

"Có, mặc dù phải bỏ ra đại giới lớn... Nhưng may mắn nhờ vậy mà ta quen được mọi người." Chúc Minh Lãng nghiêm túc khẽ gật đầu.(Dg: Ngầu như cái bồn cầu luôn anh Lãng ơi :v)

Nam Linh Sa ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp được liệt diễm phản chiếu đỏ bừng kia nhìn chăm chú lên Chúc Minh Lãng.

Hắn đã đánh với vương cấp từ lúc nào?

Chẳng lẽ là trận chiến cuối cùng trước khi rời bỏ kiếm tu?

Hít vào một hơi thật sâu, Chúc Minh Lãng biết rõ thực lực vương cấp khủng bố đến mức nào.

Lúc trước ngay cả một vùng đại địa đều bị chặt đứt, lại chỉ có thể chém xuống một cánh tay của người kia, cuộc chiến kia không chỉ làm cho Vu Thổ rơi xuống Ly Xuyên đại địa, mà mình cũng bị ngã vào trong vòng xoáy Hư Hải.

Đó là từ lúc mình bước ra khỏi Diêu Sơn Kiếm Tông đến nay, lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm giác bị nghiền ép ngạt thở này. Cho nên Chúc Minh Lãng cũng có thể lý giải vì sao Diêm Quảng cuồng nhiệt đối với vương cấp như vậy!

Cũng may lần này Sát Tinh Long còn đang phi thăng độ kiếp.

Đỉnh vị quân cấp có thể miễn cưởng đánh một trận.

Lần này, lực lượng của Kiếm Tỉnh lớn hơn trước đó, thiên hỏa đầy trời, từng cơn sóng liên tiếp biến mất, Sát Tinh Long độ kiếp tố hồn đồng thời cũng ban năng lượng vô cùng vô tận cho Hỏa Ngấn minh văn!

Có lẽ, thật sự có thể chém giết Sát Tinh Long đang độ kiếp này...

Nương theo kiếm cảnh của mình, lại có ba cường giả Diêm Quảng, Đồ Văn Hạ, Thường Hồng đệm đao, chắc sẽ có một tia hi vọng.

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch