WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mục Long Sư

Chương 356: Trật tự giả Thường Hồng

Chương 356: Trật tự giả Thường Hồng




DG: Vương Linh

Edit: Quăn Quăn

Duyệt: Long Hoàng

Chúc Minh Lãng không lập tức trả lời ngay.

Ánh mắt của hắn đảo qua những người khác, phát hiện tư thế của bọn họ đều rất kì quái, dù tư thế ngồi vô cùng ngay ngắn nhưng một câu cũng không nói.

Hoàn toàn là dáng vẻ khi bị bắt trói!

Chúc Minh Lãng nhìn thấy đôi mắt cong cong của Phương Niệm Niệm, đôi mắt ấy chớp chớp không ngừng lưu chuyển, giống như muốn thông qua ánh mắt để kể hết mọi việc xảy ra ở đây cho Chúc Minh Lãng nghe vậy.

"Vì sao các hạ lại muốn gây khó dễ cho bằng hữu của ta?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Nhìn thấy Sát Tinh Long rồi chứ, ta không muốn nói hai lần." giọng nói của trật tự giả Thường Hồng thay đổi ngay lập tức.

Chúc Minh Lãng bước lên trước, đặt mấy mảnh vảy lấy từ thân của Hắc Hỏa Tang long lên bàn.

Trật tự giả Thường Hồng nhìn thấy những mảnh vảy từ những bộ vị khác nhau của Hắc Hỏa Tang long, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, nụ cười khoe hàm răng không chỉnh tề của hắn lại hiện lên lần nữa.

"Người Hồ gia tìm được đến nơi này của ta nên ta đoán các ngươi chắc chắn có tin tức của Sát Tinh long, lập tức đưa ta đi!" trật tự giả Thường Hồng nói.

"Những vị bằng hữu này của ta thì..." Chúc Minh Lãng nói.

Thường Hồng ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua trần nhà, lúc này trong góc tối trên trần nhà, một con Quỷ long từ nơi đó bò xuống, nó bò dọc theo bờ tường, như một con thằn lằn hắc ám khổng lồ, yên lặng không tiếng động!

Giờ khắc này Chúc Minh Lãng rốt cuộc cũng hiểu mọi người đang sợ hãi cái gì rồi.

Thì ra trên đỉnh đầu bọn họ có một con Ảnh Quỷ long đang quan sát bọn họ, khiến cho họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vị trật tự giả trên Thanh Ngưu đỉnh này...

Cũng không phải là loại tốt lành gì.

Dáng vẻ không thể nhịn nổi của hắn khi bản thân giao vảy ra đã khiến người khác khó có thể tín nhiệm được rồi.

Huồng hồ là nhìn thấy những hành vi hắn làm trong giờ phút này.

Chính hắn đã lợi dụng mấy người bị bắt trong các để ép bản thân nói ra vị trí của Sát Tinh long.

"Hạt kỳ đại quân của Đồ Quốc sắp tới đây rồi, các hạ không phải đi xử lý tình hình sao?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Ha ha ha, Chúc thành chủ, ngươi nghĩ đội quân này tại sao lại đến, chẳng lẽ là vì tòa thành cũ nát này sao??" trật tử giả Thường Hồng hỏi ngược lại.

Chúc Minh Lãng nhìn thoáng qua cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy một vùng đất bên ngoài tòa thành, từng ngọn cờ màu nâu phấp phới trên không, một đại đội binh sĩ vũ trang đang tiến gần về phía tòa Nhuận Vũ thành này.

"Ai, vì sao ngay từ đầu ta lại không nghĩ tới, đều tại ta cả, ta quá mong Nhuận Vũ Thành nhanh chóng được khôi phục lại." Hồ Xung Minh than thở một tiếng.

Cái gì mà vị trí chiến lược, cái gì mà vùng đất giàu có, cái gì mà giá trị khôn lường, bất kể là Đồ quốc hay là trật tự giả, nguyên nhân bọn họ vẫn luôn ngặm chặt Nhuận Vũ thành không buông thực chất là vì Sát Tinh long!!

Bọn họ đang tìm kiếm Sát Tinh long, bọn họ cũng biết Sát Tinh long và tòa Nhuận Vũ thành này có hàng ngàn mối liên hệ với nhau, chỉ cần chiếm được Nhuận Vũ thành thì sẽ tìm được manh mối về Sát Tinh long!!

Bọn họ là vì con rồng chí cao đó mà tới chứ không liên quan gì đến tòa thành rách nát như Nhuận Vũ Thành này!

"Thế nào, vị Chúc thành chủ tuổi trẻ tài cao này có tìm thấy thứ chúng ta luôn mơ tưởng không??" lúc này, một gã nam tử người mặc một bộ áo khoác dài từ ngoài cửa đi vào, cười dò hỏi.

"Đây là mảnh vảy mà hắn lấy được, hẳn là hắn đã nhìn thấy Sát Tinh long." Trật tự giả Thường Hồng nói.

Chúc Minh Lãng quay đầu lại, quan sát vị nam tử mặc áo dài một phen, lúc này Hồ Xung Minh thấp giọng nói:"Hắn là Diêm Quảng, viện trưởng của Tây đường Thần Phàm học viện."

Thường Hồng, Diêm Quảng!

Hai vị trật tự giả của vùng Huyết Sắc Đại Địa này!

Thảo nào trong trong ngọn cờ màu nâu của Đồ quốc quân Chúc Minh Lãng lại nhìn thấy kí hiệu của Thần Phàm học viện.

Thật là phô trương a!

Lại cùng lúc chạy đến đây!

Hơn nữa đều là vì Sát Tinh long!

"Diêu Khôn, lần này ngươi làm rất tốt, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt người nhà của ngươi ở Diêu quốc." Thường Hồng vỗ vỗ vai Diêu quân sư cười nói.

Diêu quân sư biến sắc, muốn mở miệng giải thích, nhưng hắn phát hiện ánh mắt của mọi người đều rơi trên người mình, hắn nhất thời đỏ mặt tía tai, không nói được gì.

"Diêu quân sư, sao ngươi lại có thể phản bội chúng ta!" Hồ Bách Linh kinh hãi nói, tức giận chất vấn.

Hồ Xung Minh cũng chỉ vừa mới biết được bí mật này từ các vị tổ tông thời xưa của mình, hơn nữa Chúc Minh Lãng và Lê Tinh Họa phát hiện di tích trong Lê Hoa Câu, nên hắn mới suy đoán trong tòa Nhuận Vũ thành này có tồn tại một cánh cửa tiến vào trong di tích.

Chân trước vừa mới bước vào, những người này đều đến cả, lúc đầu Hồ Xung Minh cũng không hiểu, tại sao tên trật tự giả Thường Hồng này lại đánh tới đây.

Thì ra là có kẻ đem tin tức nói cho người ngoài!

"Đồ quốc ra tay giày xéo Diêu quốc, vì giữ mạng cho người nhà ta nên ta cũng chỉ bất đắc dĩ mới phải làm vậy." Diêu quân sư nói.

"Ngươi có thể nói với chúng ta mà, chúng ta có thể giúp ngươi!" Hồ Xung Minh nói.

"Giúp thế nào? Ngay cả Nhuận Vũ thành các ngươi cũng không giữ nổi, liệu các ngươi có bảo vệ nổi tộc nhân của ta trong vương đình Diêu quốc không??" Diêu quân sư nói.

"Nhưng ngươi cũng không thể..."

"Bỏ đi, dù sao cũng chỉ là một chút tin tức của Sát Tinh long mà thôi, cái tin tức này đối với chúng ta cũng không có giá trị gì cả." Chúc Minh Lãng ngược lại với mọi người, hắn rất thong dong bình tĩnh.

"Nếu thành chủ đã biết thứ chúng ta muốn là gì vậy dẫn đường cho chúng ta đi." Trật tự giả Thường Hồng nói.

"Không vội, tốt nhất vẫn nên chờ Đồ Văn Hạ đến nữa." Diêm Quảng nói.

"Cũng được, vậy thì chờ."

Đội quân dũng mãnh cuối cùng cũng vào tới trong thành.

Lúc đầu đám người Chúc Ming Lãng cũng tính tránh đi, chẳng muốn quan tâm bọn họ muốn chiếm cứ thế nào, bản thân tòa Nhuận Vũ thành này vì sự bội ước của Thần Phàm học viện mà đánh mất sức sống, bên trong thành cũng không có bao nhiêu người.

Đến tầm giữa trưa, một con Cự Linh Lục long xuất hiện ở ngoài thành, trên vai con rồng này xem chừng có rất nhiều người đang đứng.

Cự Linh Lục long tiến đến gần tòa thành nhưng nó không hề dừng lại mà lại vô cùng càn rỡ đụng nát một phần tường thành sau đó đạp lên nhà cửa được xây bên trong trên những con phố, ngang ngược bước tới đây!

Là Tô Thái, thủ lĩnh của mười vạn quân Đồ quốc, dường như do sự khuất nhục ngày hôm đó nên hắn cố ý để Cự Linh Lục long phá hư kiến trúc của tòa Nhuận Vũ thành này.

"Còn nhớ ta không, Chúc thành chủ?" Tô Thái lộ ra một nụ cười nói.

Tô Thái cứ nghĩ rằng đối phương sẽ rất kinh ngạc cùng sợ hãi, nhưng rất nhanh sau đó Tô Thái phát hiện, Chúc Minh Lãng căn bản cũng không nhìn hắn, hắn đang chăm chú nhìn về phía một người khác cũng đang đứng trên lưng Cự Linh Lục long.

"Chúc công tử, chúng ta lại gặp mặt." một vị nam tử từ trên vai Cự Linh Lục long nhảy xuống.

Hắn vẫn ăn mặc nho nhã như một vị tiên sinh dạy học ngày trước.

"Lão đại, chính là tên khốn không có mắt này, hắn ỷ mình có công văn..." Tô Thái đang muốn trút giận lên Chúc Minh Lãng.

Đồ Văn Hạ trừng mắt nhìn Tô Thái một cái, ánh mắt lộ ra mấy phần lãnh ý.

Tô Thái nhất thời không dám nói tiếp nữa, thối lui mấy bước về phía sau Đồ Văn Hạ, đầu cúi thấp xuống vô cùng sợ hãi.

"Khiến Chúc công tử chê cười rồi, là ta quản giáo không nghiêm, thủ hạ dưới tay hành sự vô cùng kiêu ngạo, mạo phạm Chúc công tử. Ta cũng chỉ vừa mới biết được giữa Tô Thái và Chúc công tử có hiểu lầm với nhau, nếu biết Chúc công tử đang ở nơi này, ta đương nhiên sẽ không để cho bọn họ chạy tới đây dương oai." Đồ Văn Hạ bày ra bộ dạng thân mật, ôn hòa nói.

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.