WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mục Long Sư

Chương 348: Luân thường đạo đức

Chương 348: Luân thường đạo đức




DG: Vương Linh

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Chúc Minh Lãng không khỏi giật mình một cái.

Nha đầu, bảo ngươi kể mấy chuyện dọa người chứ không có bảo ngươi khiến người ta rợn cả tóc gáy lên thế a!

Ban ngày ban mặt, trước cửa phủ đệ tướng quốc lại có âm linh đang ngồi đó, lại còn là ba người đầu bếp đều chết trong một tháng trước...

Được rồi, quả thật là đã đủ để hù dọa đám người trong phủ tướng quốc này rồi.

Chúc Minh Lãng hắng giọng một cái, chỉnh sửa lại áo bào, vừa hay trang phục hôm nay hắn mặc ra đường cũng có chút phong cách xuất trần không giống phàm tục, lại thêm khí chất thoát tục, bản thân không dùng các loại ngũ cốc hoa màu mà chỉ uống tiên quả, thần đan, đám phàm phu tục tử này chắc phải tin đến quá nửa.

"Ở đâu ra tên thư sinh nghèo với con bé nha hoàn kia, đừng đi đi lại lại trước phủ tướng quốc nữa, cút nhanh lên!" lúc này, vị môn vệ vũ trang đầy đủ đứng trước cửa kia lớn tiếng quát tháo.

Chúc Minh Lãng đang khoan thai bước tới, xém chút nữa là bước hụt chân.

Quả nhiên là phàm phu tục tử, nhãn lực như này chỉ xứng đi canh cửa thôi!

Chúc Minh Lãng lại hắng giọng lần nữa, ánh mắt tự cao tự đại, mở miệng nói:"Ta là đạo sĩ trừ ma, đi qua nơi này thấy trong phủ các người có âm khí nồng đậm, cửa lớn rộng mở lại tựa như quỷ môn đỏ tươi đang đóng chặt, hai vị bảo vệ ở nơi này, có cảm thấy một luồng âm lãnh phát ra từ cánh cửa đó, thậm chí vào lúc đêm tối, sẽ có cảm giác như có người tiến vào trong phủ nhưng nhìn quanh lại không thấy gì cả."

Hai vị thủ vệ nghe xong những lời này thì liếc mắt qua nhìn nhau.

Người trẻ tuổi này vừa nói xong đã khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh cả người!

Thực tế mấy ngày nay, bọn họ cũng như có như không thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía cửa lớn, lúc đầu còn tưởng rằng đó là ánh mắt của đối phương, nhưng mấy lần sau đó lại thấy có chút không đúng.

Nói thật, có đôi lúc bọn họ còn tưởng rằng đối phương là long dương chi tích.

Bây giờ nghe tên thư sinh này nói vậy, nhất thời cảm thấy khủng bố!

"Trong tháng này, bên trong phủ các ngươi chết không ít người a! Nhất là ở phòng bếp." Chúc Minh Lãng nói đến đây, lại như vô ý giơ ra ba ngón tay.

Cao nhân, lúc nói chuyện là phải như vừa như đúng vừa như sai, không thể nói ra quá rõ ràng mà phải để bọn họ tự mình liên tưởng.

Quả nhiên, hai thủ vệ đó nghe được câu này, lại nhìn thấy cái tay đang ra hiệu kia của Chúc Minh Lãng, kinh hãi đến mức thần sắc cũng thay đổi rồi.

"Ngươi mau đi báo với quản gia một tiếng đi." thủ vệ đứng bên trái nói.

Thủ vệ đứng bên phải gật đầu, lại như cố ý nhìn thoáng qua bậc cửa, sau đó vội vội vàng vàng chạy vào trong phủ.

Không bao lâu sau một gã quản gia trẻ tuổi bước ra ngoài, hắn quan sát Chúc Minh Lãng và Chi Nhu một phen, tròng mắt chuyển động mấy lần, nhưng vẫn cung kính tiến lên phía trước tiếp đón.

"Hai vị có thể kể lại mọi chuyện thêm lần nữa không, dù sao cũng sẽ có một vài gia nô lớn mật truyền tin tức ra ngoài, vậy nên..." vị quản gia trẻ tuổi này lại vô cùng cẩn thận.

Chúc Minh Lãng nhìn thoáng qua vị thiếu nữ âm linh sư đứng bên cạnh, nhìn một vòng xung quanh cửa phòng, sau đó lại chỉ vào một cây hòe già nói:"Dưới cái cây này có chôn một nhóm ấu miêu chết yểu."

Vị quản gia trẻ tuổi và vị thủ vệ đứng bên phải vừa nghe thấy, ánh mắt liền triệt để thay đổi.

Loại chuyện như vậy, chỉ có quản gia và người thủ vệ cửa biết, những gia đinh, gia nô trong phủ sẽ không quan tâm những chuyện như này!

"Cao nhân, hai vị cao nhân mời vào bên trong ngồi, để ta đi mời tiểu thư tới." Vị quản gia trẻ tuổi vội vàng nói.

Đi qua một vài dãy hành lang dài, đến phía sau phủ, hiển nhiên cả quản gia và tiểu thư đều không muốn bàn loại chuyện như này ở tại phòng khách, dù sao trong phủ môn đình trong tướng quốc cũng có rất nhiều môn khách.

Đến sau phủ, Chúc Minh Lãng và Chi Nhu lẳng lặng đợi vị tiểu thư của tướng quốc phủ kia.

Sau khi nha hoàn bưng trà lên rồi rời đi, vị thiếu nữ âm linh sư đến bên cạnh Chúc Minh Lãng dùng một thanh âm thấp vô cùng nói với Chúc Minh Lãng:"Đại ca, dưới cây hòe đó còn chôn một người."

Chúc Minh Lãng kinh ngạc nhìn nàng.

Thảo nào Lê Tinh Họa bảo hắn đưa vị thiếu nữ âm linh sư này theo, đôi mắt âm dương của nàng có thể thấy được âm linh, có thể nói là nàng có thể nhìn thấy mọi sự việc u ám dơ bẩn của một danh môn vọng tộc một cách rõ ràng, dễ dàng trấn trụ mọi người, còn có thể biết được những bí mật không thể cho người khác biết của họ!

"Biết được thân phận của người đó không?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Là vị quản gia ban nãy kia." thiếu nữ âm linh sư nói.

Hai mắt Chúc Minh Lãng trợn tròn, vốn định nhấp một ngụm trà nhưng chần chừ cả nửa ngày cũng không đưa lên miệng.

Có cần tà môn như thế không a!

Chúc Minh Lãng có cảm giác, người trong tướng quốc phủ chưa bị dọa sợ mà hắn đã bị dọa sợ trước rồi!

"Lẽ nào ở đây còn có âm linh sư khác đang thao túng thi thể của quản gia kia?" Chúc Minh Lãng hỏi.

Nàng lắc đầu.

"Vậy là có người giết tên quản gia sau đó lại giả mạo thành quản gia?"Chúc Minh Lãng nói.

Thiếu nữ âm linh sư gật đầu.

Chúc Minh Lãng xoa xoa huyệt thái dương.

Bản thân mình cũng không phải đạo sĩ đến đây trừ ta a, mình là tới để tra án mà.

Nhưng những việc này có quan hệ gì với Sát Tinh long chứ?

"Âm linh của quản gia kia có thể nói cho ngươi biết đầu đuôi câu chuyện không?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Dường như hắn vẫn chưa ý thức được bản thân đã chết, nên vẫn còn đang làm công việc của quản gia." Chi Nhu nói.

Không phải tất cả âm linh nàng đều có thể thông linh được.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả sinh linh khi chết đều trở thành âm linh.

Có vài sinh linh sẽ trực tiếp tiêu tán.

Không để hai người đợi lâu, Chúc Minh Lãng đã nhìn thấy một vị nữ tử mặc cẩm bào màu đỏ đi tới.

Có hai nha hoàn đi hầu theo người nàng, nhưng khi đến gần phòng khách thì hai nha hoàn đó liền lui xuống, vị quản gia giả mạo kia cũng không đi theo đến đây, trong phòng bây giờ cũng chỉ có ba người là Chúc Minh Lãng, vị tiểu thư của tướng phủ và Chi Nhu.

Xem ra vị tiểu thư tướng quốc phủ này có việc bí mật gì không muốn cho người ta biết đây.

"Việc mà ta sắp nói với hai vị đây, xin giữ bí mật cho ta, nếu hai vị truyền ra bên ngoài, ta sẽ không tiếc tất cả để bắt hai vị về, cắt đầu lưỡi thậm chí còn có thể chém đầu nữa." vị tiểu thư mặc hồng y nói.

"Những chuyện phàm trần tục thế này bọn ta nghe xong đều sẽ quên hết, chỉ vì không muốn thấy một số người phải chịu cảnh khổ cực nên mới ra tay tương trợ, vị tiểu thư này cứ việc nói hết mọi việc ra đi! Trên thực tế chúng ta cũng biết đại khái mọi chuyện rồi nhưng vẫn muốn biết thêm chi tiết, mới có thể chặt đứt mầm họa." Chúc Minh Lãng sờ sờ cằm của mình mới phát hiện cằm mình trơn bóng không có tý râu nào, lúc này hắn mới ý thức được động tác của mình có chút dư thừa.

"Ta và đệ đệ quản gia có tư tình riêng, quản gia lấy việc này ra để áp chế ta, khinh bạc ta. Vì vậy ta mới nghĩ ra một biện pháp, sai người chuẩn bị một phần độc dược, độc chết tên quản gia tham lam đó..." vị tiểu thư tướng quốc bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện.

Nhìn bên ngoài Chúc Minh Lãng có vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra hắn dùng động tác uống trà để che dấu nội tâm đang dậy sóng của bản thân.

Vừa mới khơi ra lại là một chuyện trái luân thường đạo đức như vậy a!

Điều này khiến người ta phải ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc lắng nghe.

Đương nhiên vì để thể hiện ra bộ dáng cao nhân, mọi việc đã biết trước, Chúc Minh Lãng cũng không để cho đối phương một mình nói hết câu chuyện ra, vì vậy hắn mở miệng nói:"Cho nên độc dược để ở phía sau bếp, bị một đám ấu miêu ăn nhầm, đồng thời tán loạn ra những chỗ khác, khiến ba vị đầu bếp bị chết oan?"

"Đúng vậy." vị tiểu thư tướng quốc này gật đầu, trong mắt lóe ra tia kinh ngạc.

"Đã như vậy, tại sao quản gia lại chết, do đệ đệ của quản gia ra tay sao?" Chúc Minh Lãng mở miệng hỏi.

Tiểu thư tướng quốc nghe vậy thì ngẩn người, lông mi nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói:"Các người không phải vừa mới thấy quản gia sao, hắn còn sống, kế hoạch của ta thất bại, bị đám ấu miêu làm rối loạn cả."

"Tiểu thư, không cần che dấu chuyện này với chúng ta, chúng ta biết rằng vị quản gia chân chính đã chết, vị quan gia hiện tại có phải là tình lang của ngươi, là đệ đệ của quản gia. Chiều cao, tướng mạo, giọng nói chắc hẳn cũng tương đương nhau." Chúc Minh Lãng nở nụ cười bí hiểm.

Tiểu thư nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi và hoang mang, ngồi ngơ cả ngày trời cũng không nói câu nào.

Chúc Minh Lãng thấy vị tiểu thư kia có vẻ mặt như vậy thì nghi hoặc.

Không phải chứ.

Lẽ nào vị tiểu thư này không biết chuyện này??

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.