WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mục Long Sư

Chương 342: Lấy nhiều đánh ít

Chương 342: Lấy nhiều đánh ít




Dịch giả: BK

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng



Lương Tư Phàm rời đi, Chúc Minh Lãng trở thành người canh giữ tượng băng.

Bức tượng băng này trông rất sinh động... A, vốn không phải là vật chết.

Bước vào bên trong nhà gỗ, Chúc Minh Lãng nhìn thấy bên trong ngôi nhà có rất nhiều hoa quả chất lượng tốt được vận chuyển đến từ Nghê Hải.

Quả nhiên, trong đống hoa quả kia có bồ đào của Nghê Hải, đây là loại mà Chúc Minh Lãng thích nhất, Nghê Hải không chỉ sở hữu phong cảnh tú lệ tuyệt mỹ khiến người ta quyến luyến khó quên, còn có khí hậu thích hợp cho nhiều loại trái cây thượng phẩm sinh trưởng, nước nhiều hương đầy…

Sau hừng đông, tất cả mọi thứ ở nơi này đều thuộc về mình, cho nên chút hoa quả này cũng sẽ thuộc về mình.

Lột đi lớp vỏ thật mỏng, Chúc Minh Lãng ăn trước một quả, sau đó phát hiện Tiểu Thanh Trác đứng bên cạnh, mắt to màu xanh tỏa ra ánh sáng khiến người ta khó chối từ.

“Ngươi không biết lột vậy cứ ăn cả vỏ đi.” Chúc Minh Lãng nói.

Tiểu Thanh Trác lắc đầu.

Bổn Bảo Bảo muốn ăn quả lột vỏ!

Chúc Minh Lãng đành lắc đầu, bất đắc dĩ vừa lột một quả cho nó, vừa lột một quả cho mình.

Tiểu Bạch Khởi không có hứng thú nhiều với bồ đào, lúc trước có mua sắm một ít mảnh vỡ Nguyệt Hoa Kết Tinh, hiện tại Tiểu Bạch Khởi đã cực kỳ thỏa mãn.

Không giống với Tiểu Hắc Nha, một hơi ăn sạch mấy tấn thịt, sau đó mấy ngày không đụng đến thức ăn khác, phương thức ăn uống của Tiêu Bạch Khởi có chút khác, khi không có việc gì nó liền cắn một viên Nguyệt Hoa Kết Tinh, giống như một chú sóc con nhàn nhã gặm nhắm quả thông ở trên cây.

Còn đối với Tiểu Thanh Trác, nó thích uống nước trái cây, hạt sương hoa quả nó cũng thích, bất quá loại hoa quả như bồ đào này cũng chẳng có chút giá trị dinh dưỡng gì đối với nó, đơn thuần chỉ là muốn ăn.

Đương nhiên Chúc Minh Lãng cũng chú ý một chút, tu vi của mấy Long bảo bảo bên người mình xem như đã tiến đến bình cảnh, hỏi thăm Cẩm Lý tiên sinh, Cẩm Lý tiên sinh cũng tỏ vẻ không có cách khác, mỗi một con rồng đều có cực hạn phát triển của mình, Chúc Minh Lãng đã nuôi bọn chúng cực kỳ tốt, đã vượt qua cấp bậc cực hạn mà huyết thống của bọn chúng mang lại.

“Xem ra chỉ có thể đi tìm di tích thượng cổ, vào di tích để tìm kiếm một chút.” Chúc Minh Lãng tự nói một mình.



Chưa tới giữa trưa, người của Thần Phàm học viện đã đến.

Đầu đội vũ quan, trên người mặc Khổng Tước bào, đây chính là viện vụ trưởng Liên Phi Lăng đến đây để chuộc người.

Liên Phi Lăng nhìn lướt qua những thành viên học viện bị giam lại, khiển trách nhòm phù sư, hắn cau mày, biểu tình lạnh như băng lại ẩn chứa vẻ giận dữ!

“Chúc thành chủ, chuyện ở Nhuận Vũ thành ta đã thuật lại đầy đủ với học viện, bên phía học viện sẽ sớm đưa ra thông báo, trong vòng ba ngày, bọn họ sẽ nghiêm khắc trừng phạt đám ác đồ dám cả gan làm ác ở Nhuận Vũ thành.” Lương Tư Phàm vội vội vàng vàng nói với Chúc Minh Lãng.

“Chuyện nào ra chuyện đó, Chúc Minh Lãng ngươi lựa chọn khiêu khích uy nghiêm của Thần Phàm học viện chúng ta, cho dù ngươi là thành chủ, thì ngươi cũng không có tư cách dùng tư hình với người của Thần Phàm học viện chúng ta!” Liên Phi Lăng mặt thối tới cực điểm, hắn chỉ thẳng tay vào mặt Chúc Minh Lãng, vẫn giữ bộ dạng cao cao tài trí hơn người.

“Có tư cách hay không, chẳng phải cứ dùng nắm đấm để xem xét sao, Thần Phàm học viện các ngươi cũng không phải là một tay che trời ở Huyết Sắc đại địa này, làm gì có đạo lý chỉ cần là việc Thần Phàm học viện các ngươi làm thì chính là thiên kinh địa nghĩa, người chống lại liền bị các ngươi ra tay diệt trừ. Những ngày tháng này hẳn là các ngươi cũng sống quá tùy tiện rồi?” Chúc Minh Lãng nói.

“Đây là do Thần Phàm học viện chúng ta cùng với trật tự giả quyết định với nhau, một tên thành chủ nhỏ nhoi như ngươi có tư cách gì mà phán xét chúng ta?” Liên Phi Lăng nói.

“Tư cách, tư cách, hai từ không đủ tư cách này, thật buồn cười, trật tự giả các ngươi từ lúc nào trở thành hoàng đế rồi, Liên Phi Lăng ngươi lại là cái thá gì, luận thân phận địa vị, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó săn của đám trật tự giả, luận tu vi tài nghệ, ngươi chẳng qua chỉ là bãi nước bùn bốc mùi dưới khe núi, luận về tướng mạo nhân phẩm, ngươi càng giống như loại giòi bọ.” Trên mặt Chúc Minh Lãng lộ đầy vẻ khinh thường.

Bất quá chỉ là một tên cáo mượn oai hùm, không nhấc lên nổi ngọn gió, dựa vào thanh danh Thần Phàm học viện làm ra vài chuyện khiến người ta buồn nôn, mặc dù Chúc Minh Lãng cũng chẳng phải anh hùng hiệp khách đàng hoàng gì, nhưng người và sự việc khiến hắn cảm thấy chán ghét, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua!

“Ngươi… ngươi… đúng là ngu dốt không thay đổi, chẳng khác gì đám mọi rợ kia!” Liên Phi Lăng giận dữ nói.

“Ta cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi với ngươi, giao ấn thành chủ ra, ta sẽ cho phép ngươi dẫn theo đám người này cút ra khỏi địa bàn linh mạch của ta.” Chúc Minh Lãng nói.

“Mơ tưởng!”

“Đã vậy ta đánh nát xương ngươi trước, sau đó lại hỏi ngươi lần nữa.” Chúc Minh Lãng không đủ kiên nhẫn nói.

“Không phải ngươi mới nói đánh nát răng thôi sao?” Lương Tư Phàm đứng bên cạnh tràn đầy kinh ngạc nói. (DG: bé Tư Phàm dễ thương quá :p mlem!!)

Người này sao nói mà không giữ lời vậy!



Tĩnh Kiếm lơ lửng, cách mặt đất chín thước, đất bụi từ từ bị quét ra bốn phía.

Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của Chúc Minh Lãng lóe lên, thân kiếm đỏ thẫm bên người lại trông như tà nguyệt trong đêm dài, từ trong tầng mây dày đặc tỏa ra ánh hào quang khiến người ta không dám nhìn thẳng!

Kiếm lướt qua, đất đai nứt vỡ đến vài dặm, vùng đất bị xé rách rộng gần bằng một con sông, mà Liệt Không Kiếm này vẫn tiếp tục tiến đến, cho dù Liên Phi Lăng bay lùi về phía sau vài dặm để tránh né, thì lực kiếm đáng sợ này vẫn không ngừng đuổi theo!

“Kiếm Sư?”

Liên Phi Lăng sợ hãi, lúc trước hắn chỉ chú ý vào Thanh Long và Bạch Long ở bên cạnh Chúc Minh Lãng, nào biết Chúc Minh Lãng lại sử dụng phi kiếm đột kích.

Hắn liên tục lùi về sau, phát hiện Liệt Không Kiếm vẫn cứ đuổi theo phía sau, cuối cùng không thể không phất tay áo, huyễn hóa ra hình thái Khổng Tước!

Trường bào tỏa ra ánh sáng lung linh, cùng lúc đó trước mặt Liên Phi Lăng liền xuất hiện ánh sáng và khí tức mãnh liệt, xen lẫn trở thành hình dạng khổng tước xòe đuôi, muốn cản lại Liệt Không Kiếm này.

Kiếm Linh Long bị đánh trúng, văng ra xoay tròn trên không trung, nhưng rất nhanh sau đó nó đã điều chỉnh lại trạng thái, điên cuồng chém về phía Liên Phi Lăng!

Kiếm khí như thủy triều điên cuồng xông tới, mỗi một kích đều lưu lại một vết kiếm ở trên mặt đất khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, Liên Phi Lăng giống như chim nhanh nhẹn bay nhảy, cũng không hề dừng lại đánh ra chưởng pháp có chấn lực cường đại, hóa giải kiếm khí của Kiếm Linh Long!

Lúc này Liên Phi Lăng mới thoáng nhìn rõ.

Đây không phải là phi kiếm đơn thuần, mà là kiếm linh hóa thành chân long!

Đối phương chính là Mục long sư, nhưng hắn lại sở hữu kiếm long đặc biệt cường đại này, đủ khiến hắn có đủ năng lực cường đại sánh ngang với kiếm sư Thần Phàm giả!

“Điểu Độ!”

Liên Phi Lăng ý thức được cứ tiếp tục chống đỡ như vậy, hắn tất thua không thể nghi ngờ, thân hình hắn lóe lên, thải bào trên người giơ lên, cả người hắn như một con Vân Tước, bay ra từ trong kiếm hồng lăng lệ, giống như một con điểu cực lớn, vừa duy trì bay thấp, vừa hoàn hảo xoay tròn tránh đi cơn sóng lớn ập tới.

Liên Phi Lăng định đánh cận chiến.

Người này có tốc độ nhanh đến kinh người, vậy mà lại có thể vượt qua kiếm khí như lũ quét của Kiếm Linh Long để tiếp cận Chúc Minh Lãng.

Nếu như Chúc Minh Lãng là một tên Phi Kiếm Kiếm Sư, hành động này của hắn quả thực rất nguy hiểm, nhưng Chúc Minh Lãng cho tới bây giờ luôn không có ý định chỉ dựa vào một chiêu thức là có thể đánh bay tên viện vụ trưởng của Thần Phàm học viện này.

Mục long sư đánh nhau với Thần Phàm giả, trước nay điều là lấy nhiều đánh ít!

Trái Bạch Long, phải Thanh Long, chẳng lẽ lại không làm thịt được tên gia hỏa Liên Phi Lăng này???

“Lên!”

Chúc Minh Lãng chỉ tay một cái, hai con rồng một trái một phải, trực tiếp nhào về phía Liên Phi Lăng.

Liên Phi Lăng cũng là lần đầu tiên giao thủ với Chúc Minh Lãng, hắn nào biết hai con rồng này có tu vi gì.

Khi Băng Thần Bạch Long trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Liên Phi Lăng, đồng thời trực tiếp hóa giải chiêu thức công kích của hắn, Liên Phi Lăng liền cực kỳ sợ hãi.

Nhìn thế công trông tiêu sái như thế, nhưng lại gần như ngã nhào về phía sau.

Liên Phi Lăng hung hăng trợn mắt nhìn Lương Tư Phàm, hận nàng vì sao không nói trước với hắn về thực lực của đối phương!

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.