Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 340: Giam

Chương 340: Giam




Dịch giả: Băng Băng

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

Chúc Minh Lãng ngồi ở trong mộc đình, tựa người vào thân thể mềm mại của Băng Thần Bạch Long, nhắm mắt lại.

Đa số đều là Tiểu Bạch Khởi lấy mình làm gối đầu, làm đệm ngủ, nhưng sau khi tái tạo huyết mạch, Tiểu Bạch Khởi không còn là sâu ngủ nữa, nên cũng có thể làm đệm thịt lớn mềm mại cho mình.

Lông của Băng Thần Bạch Long rất mềm mại, giống tua cờ vậy, Chúc Minh Lãng tựa vào người nó, gần nửa người đều chìm vào trong lông tơ mềm mại trắng noãn thật dày này.

Cả đêm không chợp mắt, Chúc Minh Lãng khó có khi thoải mái dễ chịu thế này nên ngủ thiếp đi.

Cách hừng đông chỉ còn một lát, nhưng ngủ bù thêm được chút nào thì hay chút ấy.

Học viên của Thần Phàm học viện, còn có viện vụ Phạm Lô kia nhìn thấy Chúc Minh Lãng ngủ gật trong mộc đình, ai ai cũng tức giận đến nghiến răng!

Thật sự xem nơi này như nhà của mình??

Trời vừa sáng, cứ đợi chịu chết đi, dám đối nghịch với Thần Phàm học viện, không có người nào có kết cục tốt.

“Lương Tư Phàm, ngươi đang làm cái gì vậy?” Phạm Lô nhìn thấy nữ tử mặc áo chồn kia một mình chạy về phía dược viên, đang ngắt lấy những linh thảo Đăng Lung, không hiểu hỏi.

“Thừa dịp hừng đông, có thể thu hồi được bao nhiêu thì thu hồi, người ta đã cho chúng ta thời gian, sau hừng đông, những thảo dược này đều thuộc về Nhuận Vũ thành.” Nữ tử gọi là Lương Tư Phàm kia nói.

“Tư Phàm sư muội, dược khâu này vốn là của chúng ta, là hắn đến cướp, chúng ta chỉ cần chờ người của Trừng Giới Viện đến, nhìn hắn còn dám càn rỡ như vậy hay không!” Một nữ học viên khác nói.

“Hiện tại nó là của chúng ta, nhưng sau hừng đông sẽ trở thành chúng ta cướp đoạt của người khác. Sư trưởng luôn dạy bảo chúng ta, bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ đứng xem xét ở góc độ của mình, chúng ta đường đường chính chính là Thần Phàm học viện, chúng ta cướp vật liệu của người ta thì gọi là lấy, người khác lấy về thì gọi là cướp, vậy chúng ta có khác gì với ma giáo tà phái đâu.” Nữ tử mặc áo chồn nói tiếp.

“Tư Phàm đồng học, ngươi đang chất vấn trật tự giả, chất vấn quyết định của viện trưởng Diêm Quảng sao??” Phạm Lô nhíu chặt mày đến mức sắp nối lại với nhau.

“Ta cũng không chất vấn. Nếu chúng ta không che chở cho Nhuận Vũ thành vậy thì không thể tiếp tục chiếm hữu linh mạch tài nguyên trên lãnh thổ người ta, đây không phải là chuyện rất hợp tình hợp lý sao? Ta cảm thấy trả lại dược khâu cho Nhuận Vũ thành mới là ủng hộ quyết định của trật tự giả viện trưởng Diêm Quảng, ngược lại là các ngươi, tiếp tục sử dụng linh mạch của Nhuận Vũ thành, cho người ta một loại ảo giác Thần Phàm học viện chúng ta còn đang bảo hộ cho Nhuận Vũ thành, nếu bị truyền đi chẳng phải càng làm cho viện trưởng Diêm Quảng thêm khó xử?” Lương Tư Phàm tiếp tục trình bày.

Nghe thấy lời này, Chúc Minh Lãng mở mắt, cẩn thận xem xét nữ tử Thần Phàm học viện này một phen.

Đầu năm nay, người dám kiên trì lý lẽ của mình, dám nói thẳng ở trước mặt người gọi là sư trưởng như vậy cũng không nhiều.

Vị nữ học viên của Thần Phàm học viện này vẫn rất đáng yêu.

Đáng tiếc, nàng chỉ nói là ngôn luận, lại không thể chi phối được hiện thực.

Phạm Lô sẽ không nghe theo lời nói của một tiểu học viên như nàng, các học viên khác đã trông coi ở dược khâu này được một đoạn thời gian, vì ban thưởng của học viện, bọn hắn cũng sẽ không nhường lại dược khâu quý giá này.

Bất tri bất giác, chân trời hiện ra ánh sáng mặt trời, từng tia ánh nắng ban mai chiếu lên trên gò núi chập trùng, xua đi bóng đêm che đậy gò núi, chiếu rọi trên mặt đất càng thêm rõ ràng.

Chúc Minh Lãng ngủ được một lát, tinh thần tràn đầy.

Có linh tuyền linh vực, tốc độ khôi phục trạng thái tinh thần của Chúc Minh Lãng cũng nhanh hơn trước kia, mỗi ngày chỉ cần có thể ngủ một chút là hôm sau sẽ tràn đầy tinh thần.

“Các ngươi còn chưa đi, là đến tham quan dược khâu này của ta sao?” Chúc Minh Lãng lấy nước rửa mặt, cười dò hỏi.

“Đây là địa bàn của chúng ta!” Phạm Lô hung tợn nói.

“Đúng thế, nếu như ngươi mai táng ở chỗ này, cũng có thể gọi là nghĩa địa của ngươi.” Lần này, nụ cười của Chúc Minh Lãng đã không còn ôn hòa như vậy, ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí, mặc dù hắn đang cười nhưng lại lộ ra mấy phần lãnh ý.

Trên phiên chợ Nhuận Vũ thành, còn trên trăm người nằm đó, bọn hắn đều bị tra tấn, Chúc Minh Lãng đã tận mắt nhìn thấy, mà kẻ cầm đầu dẫn đến mọi việc chính là Thần Phàm học viện!

Tham lam làm cho Thần Phàm học viện không để ý tới tình trạng chân chính của Nhuận Vũ thành, làm cho những cư dân không còn chỗ nào để đi kia gặp phải tai ương bởi cái gọi là “Chính nghĩa chi sĩ”!

Thật sự cho rằng ở Huyết Sắc đại địa này chỉ có một mình Thần Phàm học viện bọn họ, là có thể tùy ý làm càn sao?

Chúc Minh Lãng cũng sẽ không quản đối phương có bối cảnh và thế lực gì, nên giẫm thì giẫm!

...

Khí tức lạnh thấu xương vọt tới, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thảo dược ở đây.

Sắc mặt của mấy học viên còn đang chờ đợi Trừng Giới Viện tới lập tức thay đổi, suýt nữa đã bị long uy của Băng Thần Bạch Long dọa sợ đến co quắp trên mặt đất.

Mặc dù ngay từ đầu những Thần Phàm giả bọn hắn đã biết Bạch Long của đối phương là Long Quân, nhưng tuyệt đối không ngờ đây là một thượng vị quân cấp.

Sát ý của Băng Thần Bạch Long bắn ra từ trong mắt, những học viên kia ngay cả một ngón tay cũng không cử động được.

Sư trưởng Phạm Lô cũng mở to đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cho tới bây giờ, Phạm Lô đều cảm thấy Chúc Minh Lãng đang phô trương thanh thế, hắn căn bản không dám đối địch với Thần Phàm học viện, nhưng sau khi cảm nhận được luồng sát ý mãnh liệt này, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đối phương căn bản là một ma đầu không để Thần Phàm học viện vào trong mắt!!

“Thiên Băng Địa Kết!”

Chúc Minh Lãng ra chỉ thị cho Băng Thần Bạch Long.

Băng Thần Bạch Long ngẩng đầu lên, lông vũ trên người cực kỳ hoa lệ đang từ từ tách ra, hoa lệ như một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên to lớn, khí tức rét lạnh trong nháy mắt đột biến, hóa thành lực lượng đông kết đáng sợ!

Gò núi chập trùng biến thành băng trắng, thảo dược Đăng Lung trồng đầy khắp đồi núi hóa thành tinh hoa màu trắng, những dược bộc kia cũng bị đông lạnh thành tượng băng!

Phạm Lô và mấy học viên khác đều hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng trong lúc chạy trốn cơ thể đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó có một tầng lại một tầng băng sương thật dày bao trùm cả thân thể của bọn hắn!

Phạm Lô ngây thơ cho rằng, mình có thể đánh một chút với đối phương, cho đến khi chính nàng cũng hóa thành tượng băng, nàng mới ý thức được mình ngu xuẩn đến cỡ nào...

Thực lực cách nhau quá lớn!

Dù trước đó hắn cũng gặp phải Thần Phàm giả quân cấp, nhưng Bạch Long thượng vị quân cấp này của đối phương lại quá khủng bố!

Một khắc trước, cỏ cây xanh tươi, trên gò núi chập chờn thảo dược Đăng Lung, ánh nắng sáng sớm ấm áp cũng làm cho người ta thoải mái dễ chịu, nhưng giờ khắc này thiên băng địa kết, đám mây đóng băng trên bầu trời tựa như lúc nào cũng có thể sập xuống, sông băng trên mặt đất càng giống như sẽ không tan ra trong mấy tháng tới!

Ở bên cạnh, Lương Tư Phàm là học viên duy nhất không bị hóa thành băng đang vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến hết tất cả, rất lâu sau đó nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Cùng lúc đó, từ một phương hướng khác, một đội Thần Phàm giả cưỡi Ưng Trảo Ngụy Long bay tới, bọn hắn mặc áo bào xám trắng của Thần Phàm học viện, dẫn đầu là một nam tử tóc trắng đầy râu ria.

Hắn rơi xuống trước mặt Chúc Minh Lãng, rồi nhìn thoáng qua những học viên và dược bộc bị đông cứng thành tượng băng kia.

“Nhị thúc!” Nữ học viên Lương Tư Phàm vội vàng trốn ở bên người nam tử mặc áo bào xám trắng này.

“Vị Mục long tôn giả này, xin thả những học viên vô tội này ra.” Nam tử mặc áo bào xám trắng của Trừng Giới Viện nói.

“Ta đã cảnh cáo bọn hắn, bọn hắn cũng biết hậu quả khi xâm chiếm lãnh địa của người khác, ta trừng phạt bọn hắn là chuyện đương nhiên.” Chúc Minh Lãng thản nhiên nói.

Nam tử mặc áo bào xám trắng nhìn thoáng qua Lương Tư Phàm, thấp giọng hỏi thăm một chút tình huống nơi này.

Sau khi hiểu rõ tiền căn chuyện này, nam tử mặc áo bào xám trắng nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo cao ngạo như cũ, nói: “Trước đó cho dù người của Thần Phàm học viện chúng ta mạo phạm, thì ngươi cũng không có tư cách sử dụng võ lực với bọn hắn, còn xin đến Thần Phàm học viện chúng ta một chuyến, để viện trưởng Trừng Giới Viện chúng ta chủ trì công chính.”

“Lương tiểu sư muội, Nhị thúc này của ngươi xem ra cũng là một người không nói lý lẽ, ngươi về Thần Phàm học viện thông báo một tiếng, hoặc là tìm một người có thể đánh thắng ta, hoặc là tìm một người có thể nói rõ lí lẽ đến đây nói chuyện với ta, còn về những người này, bổn thành chủ trước hết sẽ để tạm ở nơi này, yên tâm, bọn hắn không chết được.” Chúc Minh Lãng cười một tiếng nói với nữ học viên gọi là Lương Tư Phàm kia.

“To gan, không ngờ lại giam người Thần Phàm học viện chúng ta, chúng ta là Trừng Giới Viện, trừng trị ác đồ là chức trách của chúng ta!” Một thanh niên trong Trừng Giới Viện lớn tiếng trách cứ.

“Nhị thúc, đúng là Phạm sư trưởng không đúng trước...”

“Tôn nghiêm của bất kỳ một học viên học viên, sư trưởng nào của Thần Phàm Học Viện chúng ta, đều không thể xâm phạm!” Nam tử mặc áo bào xám trắng hào hùng nói.

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch