Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 338: Oan có đầu, nợ có chủ

Chương 338: Oan có đầu, nợ có chủ




Dịch giả: Băng Băng

Edit: Thanh Thanh

Duyệt: Long Hoàng

Lúc hai người Bắc Ngôn Thương và Ngô thuần sư nghe được câu này đã muốn điên mất!

Một kiếm vừa rồi của đối phương thật ra đã rất dọa người rồi, nếu không có nhiều người tới chặn, không có Kim Ưng Long, Bắc Ngôn Thương nhất định sẽ bị đâm xuyên qua người.

Đến tận bây giờ, người của Bắc Thị sơn trang mới thấy rõ, kẻ đến gây sự này, không phải là hiệp sĩ giang hồ gì cả, hắn rõ ràng chính là một ma đầu có thực lực siêu quần!

“Quản gia, quản gia, lấy tất cả tiền tài trong sơn trang cho vị đại nhân này.” Bắc Ngôn Thương vội vàng nói.

“Bắc thiếu chủ, làm cái gì vậy, ta cũng không phải cường đạo, ta chỉ là thành chủ của Nhuận Vũ thành, chấp pháp theo lẽ công bằng thôi.” Chúc Minh Lãng duy trì vẻ tươi cười, mà một tay khác lại lấy ra một túi tiền, ném lên trên mặt đất đầy máu phía trước.

Lại là một ngàn kim.

Một ngàn kim này, thật giống như là tiền phí để mua tính mạng của tên thiếu chủ Bắc Thị sơn trang này vậy, cái hắn muốn chính là mạng của Bắc Ngôn Thương!

“Có thể mạo muội hỏi một câu, thiếu chủ Bắc sơn trang đã phạm vào tội gì hay không?” Lúc này, vị nữ tử cao gầy đeo mặt nạ cáo lên tiếng, giọng nói ôn nhu êm tai, chỉ là giọng điệu có chút lạnh lùng.

“Đâu phải phạm tội tác nghiệt gì, là mấy thợ săn của Nhuận Vũ thành ta không có mắt, tiện mệnh nên bị Bắc thiếu chủ ném xuống từ trên thân Ưng Trảo Ngụy Long, thế mà vẫn còn dám sống sót, đây không phải cố tình để cho thiếu chủ Bắc Ngôn Thương chúng ta thua tiền sao! Bắc thiếu chủ nhân đức, lưu lại cho bọn hắn chút hơi thở, còn để cho một người trong đó còn sống đưa bọn hắn trở về Nhuận Vũ thành, không ngờ bọn hắn lại tố cáo lên thành chủ, quá không hiểu được cái gì là cảm tạ ân đức!” Chúc Minh Lãng tỏ ra dáng vẻ đầy căm phẫn nói.

Nữ tử Hồng Mi Trang nhìn thoáng qua Bắc Ngôn Thương, nàng mở miệng hỏi: “Bắc thiếu chủ, thật sự đã lấy tính mạng của thợ săn để vui đùa?”

“Nhuận Vũ thành đã bị phán định là Tội Ác Chi Thành, ai biết bọn họ có phải thợ săn hay không, theo ta thấy bọn hắn càng giống một đám đạo tặc giết người cướp của hơn!” Bắc Ngôn Thương run rẩy nói.

“Ta nghe vị thợ săn còn sống kia nói lại là Bắc thiếu chủ chơi chưa chán, ngươi thấy ta đường đường là một thành chủ, không phải hôm nay cũng tự mình đến nhà tạ lỗi, đồng thời bồi Bắc thiếu chủ chơi một trò kích thích hơn hay sao? Về phần mấy người vội vàng đi ra đỡ kiếm cho thiếu chủ, các vị cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lách qua các ngươi mà trực tiếp đâm vào thiếu chủ các ngươi đâu, con người ta coi trọng nhất là quy tắc trò chơi!” Chúc Minh Lãng nói.

Bọn hắn nói như vậy, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, để cho các cao thủ khác trong sơn trang chạy lại đây.

Ngược lại Chúc Minh Lãng cũng không để ý, mặc dù mình gần đây công vụ quấn thân, nhưng loại chuyện thú vị này, cũng có thể từ từ chơi, nếu không ba ngày cuối cùng làm thành chủ Nhuận Vũ thành của mình, thanh danh sẽ không cách nào lan xa được.

“Hồng Mi trang chủ, cứu ta, cứu ta!” Bắc Ngôn Thương đã bị Chúc Minh Lãng dọa đến hồn cũng sắp bay mất, kiếm tiếp theo lập tức sẽ đâm tới!

Hồng Mi trang chủ nhìn thoáng qua Chúc Minh Lãng, mở miệng nói: “Chúc công tử, có thể tha cho hắn một lần hay không, Bắc thị sơn trang ở trên mảnh đất này cũng có chút danh tiếng, có thể là trưởng bối bỏ bê quản giáo, mới làm cho thiếu chủ trẻ tuổi nóng tính gây nghiệt, nể mặt mũi Hồng Mi Trang chúng ta...” (DG: cái ta muốn là diệt tộc Bắc Thị này, cố lên anh Lãng!!)

“Cô nương, ngươi hoặc là đứng ở trước mặt hắn giúp hắn đỡ kiếm, hoặc là ngậm miệng lại đi chọn thuần thú các ngươi muốn, ngươi không phải là mấy người thợ săn kia, ngươi cũng không nhìn thấy dáng vẻ xương cốt của bọn hắn vỡ nát, toàn thân rơi máu me be bét, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn còn sống thoi hóp, không hiểu rõ sự thật, cũng đừng ở chỗ này ra vẻ nhân từ!” Chúc Minh Lãng không chút khách khí châm chọc nói.

Mấy câu nói giáo huấn này làm cho vị trang chủ Hồng Mi Trang đỏ mặt tới mang tai, trong cặp mắt kia không tự chủ được dâng lên mấy phần tức giận!

“Hồng Mi trang chủ, thực lực của ngươi cao cường, nhất định có thể ngăn cản kiếm của người này, van cầu ngươi nhất định phải cứu ta, sơn trang của chúng ta có thể cung cấp cho các ngươi một nhóm Kim Ưng Ngụy Long thuần hóa!!” Bắc Ngôn Thương cầu khẩn nói.

Kiếm đã nâng lên một lần nữa, thân kiếm màu đỏ sẫm lộ ra khí tức giống như sát khí trong tu la, không biết cướp đi tính mạng của bao nhiêu người, trông nó tựa như được ngưng kết từ hàng vạn linh hồn!

Trang chủ Hồng Mi Trang do dự một hồi.

Cuối cùng nàng vẫn không đứng ra đỡ một kiếm cho Bắc Ngôn Thương.

Nói trắng ra là chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với nàng, nàng căn bản không cần thiết bởi vì Bắc Ngôn Thương mà đắc tội với một người đáng sợ như vậy!

“Tại sao không có người nào đỡ kiếm cho ngươi, Bắc thiếu chủ, xem ra ngươi làm người quả thật có vấn đề, tốt xấu gì cũng là chủ tử của sơn trang này, vậy mà không có mấy người hầu trung thành?” Chúc Minh Lãng nói.

Một kiếm đâm xuyên qua nhiều người như vậy, sống chết không rõ, thực lực của người này mạnh bao nhiêu, bọn hắn đã có nhận biết.

Cho dù tập hợp tất cả cao thủ trong sơn trang, thật sự có thể ngăn cản được hắn sao?

“Các ngươi!! Bọn chó chết các ngươi, ta cung cấp cẩm y ngọc thực cho các ngươi, các ngươi thậm chí ngay cả kiếm cũng không dám cản thay cho bổn thiếu chủ, một đám chó chết, một đám súc sinh!!” Bắc Ngôn Thương có chút phát điên, quát.

“Ta xuất kiếm, Bắc thiếu chủ, không biết bây giờ ngươi có cảm nhận được nổi thống khổ của mấy người thợ săn vào lúc đó không?” Chúc Minh Lãng hỏi.

“Ta không dám nữa, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng!!” Bắc Ngôn Thương đã khóc ròng, hắn rất sợ hãi, loại cảm giác thoáng gặp qua tử vong trước đó đã làm cho hắn không rét mà run, bây giờ từng tên cẩu nô tài kia đang lùi lại thật xa, chỉ có một mình Ngô thuần sư đang đứng ở trước mặt hắn.

Kiếm của đối phương, thật sự đáng sợ như vậy sao, một đám cẩu nô tài tham sống sợ chết.

“Tiếp kiếm!” Chúc Minh Lãng phun ra hai chữ này.

Cùng lúc đó, hai chân Ngô thuần sư run rẩy xê dịch qua bên cạnh, một khắc ngay khi Chúc Minh Lãng chính thức ra chiêu, hắn cũng mất đi dũng khí đỡ kiếm.

Ngô thuần sư rất rõ ràng, nếu hắn cản thì Bắc Ngôn Thương có lẽ sẽ còn sống, nhưng hắn chắc chắn sẽ chết!

Kiếm bay tới, nhanh đến mức không thể thấy rõ, thậm chí có thể nhìn thấy kiếm ảnh chồng chất, từ nhiều góc độ khác nhau đâm về phía Bắc Ngôn Thương, Bắc Ngôn Thương còn vọng tưởng cưỡi một con Kim Ưng Long chạy trốn, nhưng kiếm ảnh theo đuôi, lăng lệ gào thét!!

“Mật!!!!”

Hét thảm một tiếng, cánh chim màu vàng óng của Kim Ưng Long bị đâm xuyên, từ trên không trung rơi xuống.

Bắc Ngôn Thương cũng thuận thế rơi xuống.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Kim Ưng Long chạm đất bằng phần lưng, Bắc Ngôn Thương bị dây yên cuốn lấy, ở giữa không trung muốn thoát cũng không thoát được, thế là sau khi rơi xuống đất, bị thân thể của Kim Ưng Long đập thành mảnh vụn!!

“A!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng khắp toàn bộ thuần thú sơn trang, ngay cả người trên tiểu trấn cũng có thể nghe thấy.

Những thuần sư trong sơn trang, mấy gã người hầu kia, bọn hắn thậm chí còn không dám đi cứu thiếu chủ của bọn họ, bởi vì có một con Bạch Long cấp bậc Long Quân đang đứng ở trên nóc nhà, nó lạnh lẽo nhìn xuống tất cả mọi người trong sơn trang, bao gồm cả trang chủ Bắc thị sơn trang đang chậm chạp chạy tới đây.

Trang chủ là một lão thái thái, tóc bà trắng đen xen kẽ, bên người có mấy Mục long sư quân cấp đi theo, nhưng sự xuất hiện của Bạch Long dường như đã chấn nhiếp mấy người này.

Tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa dừng lại, vị lão thái thái Bắc thị sơn trang không dám nhìn nữa.

“Đại nhân, cho hắn thống khoái đi, chí ít đừng để hắn thống khổ như vậy.” Cuối cùng lão thái thái cất tiếng nói.

“Hoàng lão bá cũng nói với ta như vậy.” Chúc Minh Lãng lạnh nhạt nói.

“Là Bắc thị chúng ta quản giáo không nghiêm, mới ủ thành sai lầm như vậy, còn xin đại nhân mở một con đường cho Bắc thị sơn trang chúng ta.” Lão thái thái nói đến đây lại liếc mắt nhìn Bạch Long đứng ở trên nóc nhà.

Bạch Long này, không ôn hòa hơn thanh phi kiếm này bao nhiêu.

“Oan có đầu nợ có chủ, thiếu chủ của các ngươi đã trả đủ rồi.” Chúc Minh Lãng nói. (DG: Coi như Bắc thị các ngươi may mắn, hừm!!!)

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch