Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 330: Không được nói dối

Chương 330: Không được nói dối




Dịch giả: Băng Băng

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Trước khi đi, Chúc Minh Lãng cũng không quên thải hồn nhưỡng châu.

Giá trị của những hồn châu Tang Long này cũng sẽ không kém hơn bảo thạch chút nào, bất kể nói thế nào của mình là nhận nhiệm vụ ủy thác đến đây, nếu tiêu diệt tất cả Tang Long nơi này, nên được hồi báo kếch xù!

Mặc dù, hắn cũng tiện tay diệt luôn người phía sau điều khiển Tang Long.

Nhanh chóng rời khỏi Lê Hoa câu, Chúc Minh Lãng cũng ý thức được Lê Hoa câu này cũng không đơn giản giống như bề ngoài, nhất là bộ tộc Âm Linh sư tồn tại, sợ là cổ lão, tà dị, thần bí mà cũng vô cùng cường đại.

Có trời mới biết mấy trại không người hỏi thăm ở chỗ sâu trong Lê Hoa có chăn nuôi Tử Ma Thiên Quỷ gì hay không, chỉ mới hai phụ tử Âm Linh sư thủ vệ đã suýt nữa làm cho bọn hắn nằm lại ở đây!

“Vì sao trước kia ta đến chưa bao giờ cảm thấy không thích hợp.” Hồ Bách Linh lòng vẫn còn sợ hãi nói.

“Trước kia Lê Hoa câu không phải như thế, mặc dù người trong trại đều phụng dưỡng Âm Linh sư, cho là Âm Linh sư là kiêu ngạo của bộ tộc chúng ta, nhưng sau này, không biết bắt đầu từ lúc nào, trại không tiếp tục chôn những người đã chết nữa, cũng không xử lý thân nhân đã chết mà là giao bọn hắn cho Âm Linh sư, để Âm Linh sư làm cho bọn hắn trở nên giống như còn sống...”

Âm Linh sư thiếu nữ Sư Mai Nhu nói.

Lúc nàng còn rất nhỏ, Lê Hoa câu chính là Lê Hoa câu.

Cho dù mọi người đều biết Âm Linh sư, cũng coi Âm Linh sư là vinh quang, Lê Hoa câu vẫn yên tĩnh, màu mỡ, tường hòa như ngoại giới đồn đại.

Nhưng những năm gần đây đã triệt để biến chất.

Người đã chết bị Âm Linh sư khống chế, sau đó như một khôi lỗi sống, lấp đầy trong trại thứ nhất, trại thứ hai và trại thứ ba, giống như là người chết sống lại.

Đến sau này, có vài Âm Linh sư có thể câu thông với Tang Long, thế là xuất hiện Tang Long Âm Linh sư.

Tang Long Âm Linh sư dã tâm bừng bừng, bọn chúng thường xuyên sẽ ra ngoài “Đi săn”.

Mỗi một lần đi săn đểu sẽ mang về vô số thi thể tươi mới cung cấp tài liệu luyện âm cho những Âm Linh sư khác, Sư Hoa bà bà đứng ra phản đối, nàng cảm thấy Âm Linh sư không phải là một đám giáo đồ thi giáo, càng không nên mượn nhờ Tang Long hành hung để lớn mạnh...

Nhưng bà cũng không thể thay đổi được điều gì.

Lê Hoa câu đúng là trại Âm Linh sư, cũng từng yên tĩnh và tường hòa, mặc dù có kẻ ngoại lai đến, bọn hắn cũng sẽ nhiệt tình tiếp đãi, nhưng bây giờ đã triệt để biến thành một ma giáo!

“Bà nội phản đối bọn hắn, sau đó bởi vì đấu tranh chết đi. Ta cũng muốn rời khỏi, trưởng lão trong trại sợ ta nói ra bí mật trong tộc thế là ta vây ở trong tảng trại.”

Âm Linh sư thiếu nữ nói.

“Cho nên tuyên bố ra bên ngoài ủy nhiệm cứu viện, thật ra cũng là một cái bẫy?” Chúc Minh Lãng hỏi.

“Vâng, phụ tử Tùng gia trông giữ trại thứ nhất, bọn hắn muốn thu hoạch được càng nhiều người sống để nuôi dưỡng Tang Long, thế là tuyên bố cầu cứu với bên ngoài, trước khi các ngươi đến đã có mấy đoàn người chết, đều là dùng lý do nguồn nước bị ô nhiễm, cần đưa nước, ta khống chế những âm dân kia ngăn cản các ngươi vào trại, nhưng các ngươi vẫn mạnh mẽ xông vào. Sau đó, Tùng La nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng không dám nói chuyện với các ngươi.” Âm Linh sư thiếu nữ Sư Mai Nhu nói.

Hai phụ tử Tùng La, Tùng Tầm Sơn vô cùng độc ác!

Ban bố ủy nhiệm kếch xù ra bên ngoài, khẳng khái cho một túi lớn bảo thạch, để đến giúp người trong Lê Hoa câu đưa nước đến người ở trại thứ hai đang thiếu nước.

Trên thực tế, đưa nước chính là chịu chết.

Bọn chúng chăn nuôi Tang Long trong thạch trại, thậm chí Tang Long không cần đi khắp nơi tìm kiếm người sống, chỉ cần ở yên một chỗ chờ người bị lừa rơi vào trong miệng bọn chúng...

Tang Long ác độc giảo hoạt, có rất bản lĩnh nhiều mê hoặc săn giết người sống, nhưng cũng không bằng một phần mười hai phụ tử Âm Linh sư Tùng gia!!

Thế đạo này.

Hiểm ác làm cho người khác nghĩ mà sợ.

Nếu như thực lực của bọn hắn hơi yếu một ít, hoặc là không tìm ra quy luật và bí mật của Tang Long, sợ là cũng rất khó sống sót ra khỏi Âm Linh trại này!

...

Trời đã sáng.

Lê Hoa câu cũng dần ẩn dưới đường chân trời, đám người bọn họ đang ngựa không ngừng vó tiến đến Nhuận Vũ thành.

Mặc dù Nhuận Vũ thành là một vùng đất hỗn loạn tưng bừng, tràn ngập chiến loạn và đấu tranh, nhưng còn lâu mới đáng sợ bằng Âm Linh trại trong Lê Hoa câu.

Loại ma giáo này phải có các đại thế lực cùng nhau thảo phạt, nhưng mà hết lần này tới lần khác Thần Phàm học viện chưởng quản nơi đây hình như căn bản cũng không biết Lê Hoa câu tồn tại bộ tộc Âm Linh sư, càng không biết những lần Tang Long xâm lấn chính là những Âm Linh sư có thể câu thông với Tang Long kia làm.

Chúc Minh Lãng cảm thấy chuyện này mình cần phải thông báo với Thần Phàm học viện.

Nhưng mà Âm Linh sư thiếu nữ Sư Mai Nhu cũng nói ra, mấy trại khác trong Lê Hoa câu ẩn nấp rất kỹ, nhất là trại thứ sáu và trại thứ bảy, ngay cả nàng là tộc nhân cũng chưa bao giờ đi qua.

Địa hình Lê Hoa câu rất phức tạp, lại thêm các đại trại tạo thành chiến trận trường xà phòng thủ, người bên ngoài nhiều nhất có thể nhìn thấy trại thứ nhất, trại thứ hai, căn bản tìm không được trại khác.

Cho dù Thần Phàm học viện quy mô thảo phạt, khi vào trong Lê Hoa câu cũng sẽ không có thu hoạch gì.

...

Về tới Nhuận Vũ thành, nhất thời Chúc Minh Lãng cũng không biết xử lý Âm Linh sư thiếu nữ này như thế nào.

Lê Tinh Họa có ý tứ là giữ nàng ở bên người, Chúc Minh Lãng cũng chỉ có thể tạm thời dàn xếp ở nàng trong phủ, Thần Phàm học viện không thể chỉ nghe lời nói của một phía đã hưng sư động chúng, nàng sẽ là nhân chứng tốt nhất.

“Tộc nhân của muội không nhìn thấy di thể của muội, hẳn là sẽ truy tìm, tạm thời tỷ sẽ đổi cho muội một cái tên khác.”

Lê Tinh Họa nói với thiếu nữ có con ngươi màu tím nhạt.

“Ừm, ừm!” Âm Linh sư thiếu nữ vội vàng gật đầu, nàng đã sớm muốn thoát khỏi trại Âm Linh sư.

Đến Nhuận Vũ thành, thiếu nữ này giống một bé nai con hiếu kỳ, dù sao đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thế giới bên ngoài, nhất là sau khi Âm Linh trại tràn ngập những âm dân kia, nàng càng không cách nào tiếp xúc đến người sống thế giới!

Cho dù là ngồi ở cửa ra vào, nhìn qua biển người cái rộn ràng trên đường xá Nhuận Vũ thành, đối với nàng cũng đã là một loại hưởng thụ mỹ diệu.

Lê Tinh Họa nhìn thoáng qua thiếu nữ ngồi chồm hổm ở cửa ra vào cười ngây ngô nhìn biển người, lại nhìn một chút nhánh cây dương dài xanh um tùm, cười yếu ớt nói:

“Chi Nhu, ta sẽ gọi ngươi là Chi Nhu.”

“Lê tỷ tỷ, ta rất thích cái tên này.”

Âm Linh sư thiếu nữ lộ dáng tươi cười, xán lạn như hoa lê.

“Sau này đừng nói dối nữa. Một lời nói dối, cần mười lời nói dối khác để che giấu...”

Lê Tinh Họa nhìn nàng, ngữ khí nhìn như nhu hòa lại mang theo vài phần nghiêm túc.

Dáng tươi cười của Âm Linh sư thiếu nữ dần trở nên nhợt nhạt.

“Tỷ sẽ tha thứ cho muội là bởi vì muội còn nhỏ, đến cuối cùng là có thể rời bỏ quá khứ, hay là tới một địa phương mới vẫn ngựa quen đường cũ, là do chính muội quyết định.”

Lê Tinh Họa nói tiếp.

Thiếu nữ nhìn chăm chú tỷ tỷ nhìn như ôn nhu như nước này, trên mặt lộ ra mấy phần bối rối, lần này cũng không phải là đáng giả bộ nữa.

“Muội... Muội...”

“Không được nói dối.”

Lê Tinh Họa lặp lại một lần.

“Không... Không dám!”

Thần sắc Âm Linh sư thiếu nữ khẩn trương.

“Mỗi một sinh mệnh, đều đáng được tôn trọng.” Âm Linh sư thiếu nữ cắn chặt môi nhỏ.

Nàng có thể lừa gạt tất cả mọi người, nhưng không thể lừa gạt được một Dự Ngôn sư.

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch