Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 227: Ngao du tứ phương

Chương 227: Ngao du tứ phương




Dịch giả: Vương Linh

Edit: BK

Duyệt: Long Hoàng

Trên thực tế, hầu hết các chức vụ chấp chưởng, quốc quân, quốc sư, địa vị đều ngang ngang nhau, chỉ là một người xuất hiện ngoài sáng, một người đứng sau màn mà thôi.

Có vài quốc gia, sức ảnh hưởng của quốc sư thậm chí còn cao hơn cả quốc quân, như một loại tín ngưỡng tồn tại trong tim mỗi người dân, quốc quân cũng chỉ như dòng nước chảy lướt qua, còn quốc sư lại nặng tựa sắt chứa trong tim.

Lê Vân Tư vốn không có hứng thú gì với quyền lực, nàng càng giống như một vị võ thần, đứng sau phù hộ Ly Xuyên đại địa.

Cuối cùng khi nhìn thấy Trình thống lĩnh đến đây.

Chúc Minh Lãng không khỏi có chút thất vọng.

Còn tưởng rằng bước ra khỏi Vân Long Chi Quốc, đợi thêm một tuần nữa là có thể gặp được Lê Vân Tư rồi.

Lại không nghĩ tới người tới đây vốn không phải nàng.

"Tổ Long Thành bang có được sự yên ổn như bây giờ, không thể thiếu công lao của hai vị a, nếu không chúng ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn nơi chiến trường." Trình thống soái nói.

"Trình thúc cứ bận việc của mình đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút." Nam Linh Sa cũng hoàn toàn không có hứng thú gì với quốc sự và cả việc phong chức vụ này, nàng hơi lộ ra vài phần mệt mỏi, cũng định về phong nghỉ nghơi.

"Tốt, những việc còn lại cũng không cần phải khiến các ngươi nhọc lòng nữa, ta sẽ xử lý tốt, Cực Đình Hoàng đô đã hạ lệnh cấm chiến tranh cho đến sau lễ mừng năm mới, Tổ Long Thành bang chúng ta năm nay cuối cùng cũng có thể đón một cái tết an ổn rồi." Trình thống lĩnh nói.

Về tới Chúc môn, trở lại tiểu lâu.

Chúc Minh Lãng cũng có chút mệt mỏi, mặc dù có đèn ngọc linh kiện đặc thù bảo vệ sinh mệnh, nhưng ở trong môi trường như Vân Chi Long Quốc, vẫn làm cho khí tức con người suy kiệt, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt lại. Điểm này, thủ vệ cũng đã cố ý báo với bọn họ.

Ngâm nước nóng một lát, Chúc Minh Lãng có cảm giác cả thân thể và tâm hồn đều được thư giãn.

Thay ra một bộ xiêm y sạch sẽ, đại khái do tinh thần có chút căng thẳng, Chúc Minh Lãng cũng không ngủ ngay được, liền đi ra khỏi nhà, dự định đến chỗ cái thuyền nhỏ bên hồ hóng mát một chút.

Đây là cách thả lỏng tinh thần đặc biệt của riêng mình.

Tâm tình cũng có thể bình tâm lại.

"Thuyền của ta đâu?" Chúc Minh Lãng đến hồ trong nội định, lại phát hiện chiếc thuyền nhỏ của mình không thấy đâu nữa.

Chẳng lẽ cột thuyền không chắc nên bị cuốn đi mất rồi?

Việc này có chút lúng túng a.

Chúc Minh Lãng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi dọc theo bên bờ, trộm bừa một con thuyền của một vị muội muội nào đó không nhớ rõ tên trong tộc, trên mặt thuyền được trải một lớp đàn hương rất thoải mái, cũng coi như không tệ.

Du thuyền quan trọng nhất là phải dựa theo hướng sóng.

Chỉ cần ra khỏi bờ, trôi đến đâu liền đến đó, cố ý hướng nó đi theo hướng khác, sẽ làm giảm bớt sự bất ngờ có thể trải nghiệm được. Hồ trong nội đình vô cùng lớn, có rất nhiều nơi Chúc Minh Lãng cũng chưa từng thấy qua bao giờ, cũng giống như lần trước, không cẩn thận liền trôi hẳn đến nơi phố xá sầm uất.

Nhắm mắt dưỡng thần.

Gió nhẹ hiu hiu, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua hết.

"Đông"

Đột nhiên, mộc thuyền dường như đụng phải cái gì đó, thân thuyền nhẹ nhàng rung lên, làm cho tâm tư đang trôi dạt của Chúc Minh Lãng cũng thanh tỉnh trở lại.

Nhanh như vậy liền tới bờ, là đảo nhỏ trong hồ sao, hay là hàng liễu ven hồ?

Chúc Minh Lãng từ từ nhỏm người dậy, nhìn về phía sau, lại phát hiện phía sau vẫn là hồ trong nội đình, xung quanh là những gợn sóng nước xanh biếc nhẹ nhàng ôn nhu lay động làm mê lòng người.

Thứ mà thuyền mình đụng phải cũng không phải bờ, mà là một chiếc thuyền mộc nhỏ khác, bất quá liếc mắt qua liền thấy chiếc thuyền này vô cùng quen thuộc.

Trên thuyền nhỏ, có một vị cô nương dung mạo nổi bật, vóc người hoàn mỹ, đường cong mê người, cảnh tượng này bất ngờ đập thẳng vào trong đôi mắt, khiến người ta nổi lên một hồi miệng khô lưỡi đắng, đến khi nâng lên tầm mắt, nhìn kỹ dung mạo của đối phương, càng khiến cho người ta có một loại cảm giác tim đập thình thịch trong lòng ngực.

Phần nhan sắc này, vừa nhìn lập tức liền chiếm giữ toàn bộ tình cảm của người khác.

Chúc Minh Lãng có chút thất thần, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cười cười tỏ ý xin lỗi, tao nhã lễ độ nói:"Nguyên lai là Linh Sa cô nương, ngươi cũng đến đây du ngoạn sao?"

Nàng cũng không nói lời nào, chỉ đứng ở đó, đôi mắt nàng còn muốn xinh đẹp hơn tất cả mọi loại cảnh sắc lộng lẫy trong hồ này, nàng cứ như vậy chăm chú nhìn Chúc Minh Lãng.

"Có chuyện gì phiền não sao?" Chúc Minh Lãng có chút không hiểu hỏi.

"Không có" Nàng lắc đầu.

"Vừa rồi ta đang suy nghĩ, vốn là muốn đợi Vân Tư tới Hoàng đô rồi chúng ta cùng nhau trở về Ly Xuyên, bây giờ cũng không cần thiết phải ở lại qua lễ mừng năm mới nữa, nghỉ ngơi mấy ngày sau đó chúng ta liền lên đường trở về Ly Xuyên, ngươi thấy vậy được không?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Ta cũng muốn đi tứ phương thăm thú một chút, tạm thời không trở về Ly Xuyên."

"A?" Chúc Minh Lãng gãi đầu một cái, một lát sau mới nói:"Vậy chúng ta đành phải tách ra rồi, Linh Sa cô nương một mình hành tẩu ở Cực Đình đại lục, vẫn nên cẩn thận một chút."

Ai, vừa mới gây dựng được một cái đội ngũ Mục long sư, lại cứ như vậy mà tách ra rồi.

Chính mình sau này không biết kiếm đâu ra một vị thần phàm giả không cần tiền lương cũng bằng lòng hộ tống mình đây a?

Cũng không biết nương tử có nguyện ý cùng mình đi đó đây một chút không a, nếu có thể đưa nàng đi cùng, dù có phải lên trời làm thần tiên cũng không cần a!

Lại nói, Lê Vân Tư hẳn là cũng đối với sự tồn tại của thế giới này cũng có chút hứng thú, từ việc lần trước nàng cùng hắn thảo luận về của vùng Vu thổ kia cũng thấy được điểm này.

Lúc này, chiến hỏa ở Tổ Long Thành bang cũng đã dừng lại, mãi đến lễ mừng năm mới cũng sẽ không bị bất cứ quốc gia nào khác xâm phạm đến, từ bây giờ đến năm mới thời gian còn khoảng nửa mùa thu và cả một mùa đông nữa, trở lại Ly Xuyên có lẽ phải lập tức hỏi xem Lê Vân Tư có nguyện ý cùng mình đi khắp nơi du ngoạn chút không, hưởng thụ thật tốt thế giới hoàn mỹ của hai người. Ba người cũng được, coi như tính luôn cả vị Dự Ngôn sư Lê Tinh Họa kia.

Đây quả là một ý hay!

Lê Vân Tư mấy năm nay vì con dân Tổ Long Thành bang mà lao lực vất vả như vậy, vì sự tồn vong của thành bang mình sinh ra mà vất vả suy tính bao nhiêu năm, cũng đến lúc nên thư giãn chút rồi, du lịch đến những vùng đất khác to lớn hơn nhìn ngắm một chút.

Đem mấy kỳ quốc dị thổ để thuyết phục, nói không chừng thật có thể thành công.

Nam Linh Sa cũng đã nói, muốn đi thăm thú khắp nơi mà.

Lê Vân Tư chắc cũng sẽ có ý nghĩ về việc này!

“Mùa đông ở Tuyết Hòa Quốc thật sự có điểm rất đặc biệt. Ta từng có dịp đi ngang qua đó một lần, nhìn thấy ở đó có vô số con Tuyết Vũ hồ điệp, lúc chúng nó an tĩnh đậu lại, trông giống như một mảnh tuyết lớn bao phủ cả mặt đất, khi ánh mặt trời sớm tinh mơ chiếu xuống, chúng nó sẽ tỉnh lại, đập cánh bay đi, ngân sắc, bạch sắc, một biển hoa tuyệt sắc cứ từ từ bay lên trời, từ từ tràn ngập khắp đất trời. Khi đó ta chỉ muốn vẽ toàn bộ khung cảnh ấy lại, đáng tiếc họa kỹ lại chẳng ra gì, nhưng bây giờ ta vẫn không thể quên nổi khoảnh khắc khiến ta chìm đắm trong mê say ấy, Linh Sa cô nương nếu vẫn chưa quyết định được điểm đến có thể cân nhắc đi đến Tuyết Hòa Quốc tham quan." Chúc Minh Lãng nói.

"Nghe những lời ngươi nói, đã cảm thấy đẹp vô cùng."

"Hoặc là Mạn Thành cũng được lắm, nó được xưng là Tây Hải Biên Thành ở Nghê Hải, tòa thành cổ lão này kỳ thực nằm ở trong vùng biển cạn màu trắng, cả tòa thành là vô số những rạng san hô rực rỡ sắc màu, mấy tòa các đài, tiểu lâu, phân xưởng đều được kiến tạo trong nước biển trên những vùng mộc san hô vững chắc, cả tòa Man Thành cũng được tạo nên từ vô số nhánh mộc san hô đặc biệt, lúc mặt trời mọc và lặn, cảnh sắc nơi đó quả thật đẹp đến không gì sánh được, chỉ trách ta tài sơ học thiển, thực sự không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để miêu tả kỹ càng, nhưng thật sự nơi đó đáng để đến một lần." Chúc Minh Lãng vừa nghĩ đến một địa phương mình khó quên được vội vàng nói.

"Nhưng những cảnh tượng đó vẫn luôn hiện lên rõ nét trong trí não của ngươi không phải sao?"

"Trước đây tuổi trẻ nhiệt huyết từng đi qua rất nhiều nơi, đáng tiếc bất quá lúc nào cũng chỉ muốn chứng minh cho cả thiên hạ biết rằng Chúc Minh Lãng ta là một đại nhân vật độc nhất vô nhị, duy ngã độc tôn, những cảnh tượng đáng ra ta nên ghi nhớ mãi trong lòng bây giờ lại tựa như mây khói khẽ vung tay liền tan mất." Chúc Minh Lãng khẽ thở dài một hơi.

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch