Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 219: Tụ linh linh vực

Chương 219: Tụ linh linh vực




Dịch giả: Thanh Thanh

Edit: BK

Duyệt: Long Hoàng

...

Tụ khí ngưng thần.

Chúc Minh Lãng dần dần bình tĩnh lại, cảm thụ được linh khí tràn vào như biển.

Linh vực, đó đơn giản chỉ là một thế giới nhỏ dùng để nuôi dưỡng long sủng, Mục Long sư dựa vào tu vi đặc thù của mình, tập hợp lại từng chút linh vận trên thế gian vào một chỗ, để những long sủng cần linh khí của trời đất có thể được nuôi dưỡng một cách hoàn mỹ.

Mà lúc này, ở thế giới bên ngoài đã tạo thành một vòng xoáy linh khí khổng lồ, quấy nhiễu toàn bộ linh khí có trong Vân Chi Long Quốc này.

Chuyện Chúc Minh Lãng muốn làm rất đơn giản, đó là hấp thu những linh nguyên tự nhiên trong Vân Hải này vào cơ thể mình, mà linh hồn hắn có liên kết với các long sủng, hiển nhiên các long bảo bảo cũng sẽ được linh hải tẩy rửa!

Linh nguyên dồi dào, tu vi tăng cao.

Yêu Linh, Ma Linh, Thánh Linh, cần nhất chính là tu vi, tu luyện ở chỗ này một ngày, có thể tương đương với tu luyện mấy năm trong linh quật.

Điều này khiến cho không ít sinh vật tập trung ở xung quanh vùng Hải Vân này để tiến hành tranh đoạt.

Trong Vân Chi Long Quốc, lưu lại đây không phải chỉ có rồng, mà còn có rất nhiều yêu ma không hóa rồng, thậm chí trong đó có không ít sinh vật muốn tu luyện thành thánh.

Thánh Linh vạn năm...

Có bao nhiêu sinh linh trên thế gian này có thể sống được tới vạn năm?

Thánh Linh vạn năm chẳng phải đều xuất phát từ những linh tuyền trong giếng mây có thể khiến cho tu vi tăng lên gấp trăm, gấp nghìn lần này hay sao? ?

Chúc Minh Lãng tĩnh tâm tu luyện, xung quanh vùng Hải Vân vang lên tiếng gào hú của các loại dị thú và long linh cường đại, có mấy lần Chúc Minh Lãng còn bị phân tâm tâm, sợ Nam Linh Sa sẽ không ứng phó được. . . À, là Nam Vũ Sa.

Chỉ là, mỗi lần mở mắt.

Chúc Minh Lãng đều phát hiện xung quanh mình không có bất kỳ uy hiếp gì.

Những sinh vật mạnh mẽ kia, đều bị xua đuổi ra bên ngoài vân đài, mà con Ly Vẫn Chi Long có được huyết thống Tổ Long kia, so với trong tưởng tượng của Chúc Minh Lãng còn cường đại hơn nhiều.

Sau khi phát hiện không xảy ra tình trạng nguy cấp gì, Chúc Minh Lãng cũng hoàn toàn yên lòng.

Dẫn dắt linh khí, Chúc Minh Lãng có thể cảm nhận được linh khí này tựa như những đám mây khói kia, chúng dao động không theo bất kỳ quy luật nào và không ngừng phân tán ra ở gần cá khu vực xung quanh, hắn phải đang cố hết sức tập trung để dẫn dắt những linh khí này vào trong linh vực của mình.

Dạng trầm tâm tĩnh khí thế này phải dẫn dắt cả nửa ngày, Chúc Minh Lãng phát hiện tinh thần lực của mình tiêu hao rất nhanh, thời gian dần trôi qua đầu hắn đã bắt đầu có chút mê man, mà ở trong Hải Vân này, những linh khí đó tựa như thủy triều trên sông Giang Hà liên tục dâng lên, mà bản thân hắn hấp thu vào thậm chí còn không được một phần mười.

Chúc Minh Lãng không khỏi có chút buồn bực.

Thiếu nước ba ngày mà chỉ lấy được một gáo?

Lão tử muốn lấy hết tất cả!

Xem ra đạo hạnh của mình không đủ a, Cẩm Lý tiên sinh có từng nói, Mục Long sư chính là một linh tuyền di động, có vài người rất giỏi trong việc thu thập linh khí để nuôi rồng, nếu là người có thiên phú, thậm chí không cần đi thuần phục, thì cũng sẽ có một vài con long thú tự nguyện ký linh khế.

Trường hợp này rất giống với chim thú đi tìm hang ổ tốt cho mình vậy.

Trước đó Chúc Minh Lãng chủ yếu luyện tập "Thải hồn nhưỡng châu", đó là một bí kỹ quan trọng để Mục Long sư phát tài, nên liên quan tới vấn đề tụ linh nuôi rồng, hắn cũng không hiểu nhiều lắm.

Hiện tại tốc độ phát triển của long thú trong lĩnh vực của Chúc Minh Lãng đã tăng lên gấp hai mươi lần.

Mà linh nhãn này, tu luyện một ngày tương đương với nhiều năm.

Chúc Minh Lãng đang nghĩ liệu hắn có nên tiến hành tái tạo lại linh vực của mình hay không, để dựa theo cách nạp khí ở linh nhãn này mà thực hiện lên trên người mình?

"Cho cá không bằng dạy người ta cách bắt cá."

Chúc Minh Lãng cũng không phải là người có tầm nhìn hạn hẹp, hắn mở ra linh thức, thừa dịp lúc điều tức tu dưỡng, tranh thủ nắm rõ toàn bộ cấu tạo của linh nhãn tại Hải Vân này.

Thứ này rốt cuộc được hình thành thế nào?

Vì sao có thể dẫn linh khí ở Vân Chi Long Quốc vào trong vòng xoáy nho nhỏ này.

Nếu như linh vực của mình cũng có thể hình thành một vòng xoáy như vậy, như vậy chẳng phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể nạp khí hay sao, có thể khiến tốc độ tu luyện của long sủng nhà mình tăng lên mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần?

"Vân đài linh nhãn này, cách nạp khí vậy mà rất giống với cách mở rộng kiếm khí!"

Chúc Minh Lãng vui mừng trong lòng, từ quỹ đạo dao động của linh khí mà tìm được quy luật của nó.

Khi vung ra một kiếm, nếu muốn tạo ra một kiếm khí đủ cường đại, trước hết phải dồn sức mạnh vào thân kiếm để dẫn luồng khí lưu ở xung quanh, sau đó thuận theo luồng khí đó mà vung kiếm ra ngoài.

Uy lực của một kiếm này có lẽ rất bình thường, nhưng bởi vì khí lưu kéo theo khí lưu, khí lưu kéo theo kiếm, cuối cùng tạo thành một kiếm khí có uy lực tăng lên gấp bội!

Vân đài hấp thu linh khí mạnh mẽ này cũng là như thế.

Vốn trong thiên địa đã tồn tại một ít linh nguyên không ổn định, bọn chúng như là hạt bụi bay tán loạn không có mục đích.

Tập trung tinh thần, lại hao tốn thêm nhiều linh lực chỉ để dẫn dắt những linh nguyên ổn định kia, để bọn chúng tụ lại về phía mình. Hắn tự mình tạo ra một khu vực có quỹ tích đặc biệt, để những linh nguyên đang dao động không ổn định ở khắp nơi kia có được một hướng di chuyển nhất định.

Phương hướng này, cũng không phải ùa thẳng về phía hắn, mà là giống như một vòng xoáy, trước tiên cứ để bọn chúng lượn lờ ở xung quanh mình.

Sau khi phần lớn những linh nguyên không ổn định kia đều đã chuyển động theo vòng xoáy, rồi những linh nguyên không ổn định khác cũng bị lôi kéo vào trong quỹ tích quẩn quanh này.

Thế là, càng ngày càng có nhiều linh nguyên, tạo thành một cơn bão linh nguyên.

Cơn lốc này cường đại đến mức có thể rung chuyển những linh nguyên ổn định, có sự gia nhập của linh nguyên ổn định, khu vực này càng lúc càng lớn, linh nguyên trong phạm vi mấy chục dặm, hơn trăm dặm, rồi đến mấy trăm dặm đều tụ lại đây, cuối cùng tạo thành một nguồn suối linh khí!

Cho dù là Ưng Thứu bay lượn giỏi nhất thì cũng chỉ có thể chấp nhận bị cuốn trôi theo gió, chỉ có lợi dụng sức nóng trên mặt đất, lợi dụng khí lưu ở trên cao, như vậy có thể tiết kiệm được thể lực, có thể bảo trì sức lực bay ở trên không trong thời gian dài.

Nạp khí, cũng là thuận đường mượn thế.

Nếu không một chỉ dựa giếng mây nho nhỏ như này, làm sao có thể khiến cho vô số long linh và yêu ma phải tranh đoạt Vân Hải linh nhãn này chứ?

Sau khi Chúc Minh Lãng hiểu rõ về điểm này, hiển nhiên sẽ không cần phải cực khổ dẫn dắt từng chút từng chút một như lúc đầu nữa.

Chỉ cần xử lý những linh nguyên không ổn định này trước, thì rất nhanh thôi toàn bộ linh nguyên như nguồn nước kia sẽ lượn lờ ở xung quanh mình, cuối cùng tạo ra một vòng xoáy tiến vào trong linh vực của mình.

Con người hay thuận theo số đông.

Linh khí cũng y như vậy.

Chúc Minh Lãng phát hiện ra quy luật này, không chỉ có thể giúp hắn không bị tổn hao tinh thần, mà còn có thể ngưng tụ tất cả linh khí vào trong thân thể của mình, trong nháy mắt mấy con Long bảo bảo ở linh vực đều nâng cao tinh thần, nuốt vào rồi nhả ra từng ngụm từng ngụm, như hoa màu đã khô hạn đang cố hút mưa và sương!

"Nửa ngày này tương đương với nửa năm, hơn nữa tốc độ hấp thu còn đang tăng lên." Chúc Minh Lãng vui mừng không thôi.

Chúc Minh Lãng vui mừng không chỉ là vì tu vi của long thú nhà mình đang tăng lên, mà tu vi Mục Long sư của mình cũng tăng lên theo, cảm giác chỉ vẻn vẹn có nửa ngày mà giống như đã đạt tới một cảnh giới khác vậy!

Mỗi khi tăng lên một cảnh giới, là có thêm một loại Mục Long chi thuật.

Thải hồn nhưỡng châu, hiện tại Chúc Minh Lãng đã rất thành thạo.

Ngay lúc Chúc Minh Lãng đang suy nghĩ xem mình sẽ thu hoạch được mục long chi thuật gì, thì Chúc Minh Lãng lại phát hiện linh vực của mình đang mở rộng ra.

Linh vực chính là một thế giới nhỏ.

Từ trước đến nay thế giới nhỏ này của Chúc Minh Lãng luôn có chút mộc mạc, dù sao hắn cũng xem như là nửa đường mới xuất gia... (ý là: đi sau học chậm.)

Nhưng giờ phút này, tiểu thế giới linh vực này không biết rộng lớn hơn gấp bao nhiêu lần, mà những linh khí dư thừa mình đã hấp thu kia luôn lượn lờ ở trong thế giới nhỏ này, không chỉ không tán đi, mà chúng còn tự sinh ra linh nguyên!

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch