Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 211: Vân Đài Mẫu Thụ

Chương 211: Vân Đài Mẫu Thụ




Dịch giả: Mi An

Edit: BK

Duyệt: Long Hoàng

"Cũng gần như vậy, nó là một con rồng do Ngoa Thú biến thành, cũng chính là Ngoa Long, nhưng nó không thích bị người khác gọi là Ngoa Thú hay Ngoa Long, ngươi có thể gọi nó là Tiểu Hằng Nga." Nam Linh Sa nói.

Chúc Minh Lãng nghe vậy thì suýt bật cười.

Làm gì có con thỏ nào tên Hằng Nga đâu.

Đối với Chúc Minh Lãng mà nói, Nam Linh Sa mới giống như Hằng Nga, đúng lúc trên tay nàng cũng đang ôm một con thỏ tiên đầy linh khí, thật sự đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

"Ngươi cười cái gì, hừ." Tiên Thố Long tức giận vươn nhục trảo mập mạp cào mấy cái vào không khí.

"Không có gì, không có gì, cám ơn ngươi đã chữa thương cho Đại Hắc Nha của ta. Ngươi cũng rất lợi hại, không ngờ lại biết huyền thuật chữa trị, không phải Thương Long nào cũng có đâu." Chúc Minh Lãng khen ngợi.

"Chủ nhân, chủ nhân, hắn khen ta kìa, ta có nên giả vờ không vui để thể hiện sự lạnh lùng cao ngạo của mình không?" Tiên Thố Long ngẩng đầu lên hỏi.

Nam Linh Sa nhìn tiểu tiên thỏ quá ngây thơ này, cũng không biết nói gì.

Tiểu tiên thỏ lập tức dùng móng che miệng mình lại, nói với chất giọng non nớt của một nữ hài: "Ta không nên nói chuyện, phải im lặng lạnh lùng mới có khí chất."

Nam Linh Sa: "..."

Chúc Minh Lãng: "..." (Dg: Cạn lời và từ chối hiểu, haha)

Đây là lần đầu tiên Chúc Minh Lãng chính thức gặp long sủng của Nam Linh Sa, nhưng hắn không ngờ rằng Tiên Thỏ Long này của Nam Linh Sa... lại khiến hắn cạn lời như vậy.

Thảo nào đã đi chung lâu vậy rồi mà Nam Linh Sa vẫn mãi không muốn thả nó ra.

"Ngoa Thú?"

Ngay lúc đó, một giọng nói như ông cụ non truyền đến từ sau lưng Chúc Minh Lãng.

Chúc Minh Lãng nghe quen tai, nhưng khi quay đầu lại thì không thấy đâu cả.

Lúc này Nam Linh Sa lại phát hiện y phục sau lưng Chúc Minh Lãng có thêu một con cá chép, mà giọng nói vừa rồi phát ra từ bức thêu này.

Bức thêu phát sáng lên, hơi chói mắt, không lâu sau, Nam Linh Sa phát hiện bức thêu kia đột nhiên sống lại, biến thành một con cá chép đang đong đưa cái đuôi trước mặt hai người họ rất sống động.

"Cẩm Lý tiên sinh?" Đương nhiên Nam Linh Sa biết nó.

Chúc Minh Lãng xoay người sang, phát hiện Cẩm Lý tiên sinh xuất hiện một cách rất thần kỳ, trên mặt viết to hai từ "Kinh Ngạc".

Cẩm Lý tiên sinh vào kiểu gì vậy?

Vì Long Vệ của Vân Chi Long quốc không cho phép một con cá biết nói chuyện đi vào theo nên Chúc Minh Lãng bỏ đi suy nghĩ mang Cẩm Lý tiên sinh theo cùng, không ngờ Cẩm Lý tiên sinh này lại tinh thông vài pháp thuật kỳ diệu, hóa thành một bức tranh thêu.

"Không ngờ trên thế giới này vẫn còn Ngoa Thú cơ đấy, lại còn là một Ngoa Thú đã hóa rồng nữa, lại còn rất khả ái!" Cẩm Lý tiên sinh tiến tới trước mặt Tiên Thỏ Long, trợn trừng hai con mắt cá vốn đã to đùng.

Thật ra nó chỉ đang quan sát chứ không phải kinh ngạc gì, dẫu sao có lúc nào mà nó không trợn to con mắt cá đâu.

"Ồ, con cá này biết nói chuyện kìa!"

"Chủ nhân, con cá này biết nói chuyện, yêu quái, có yêu quái!"

"Tiểu Hằng Nga sợ quá!" (Dg: Con thỏ biết nói mắng con cá biết nói là yêu quái =)))zz )

Tiên Thố Long kia cũng chẳng khác gì một tên dở hơi, nhào vào trong ngực Nam Linh Sa, ngay cả cái đầu cũng gần ngụp vào trong luôn rồi.

"Ta muốn đến Vân Chi Long quốc từ lâu lắm rồi, trước đây chưa có dịp, một nơi tốt thế này, tiểu tử ngươi tại sao lại không dẫn ta theo đi dạo một vòng vậy hả." Cẩm Lý tiên sinh nói.

"Lần sau Cẩm Lý tiên sinh muốn tới thì phiền ngươi nói một tiếng, ta còn nói chẳng biết sao cái lưng hôm nay cứ nặng nặng. Vậy cũng được, có Cẩm Lý tiên sinh chỉ điểm cho chúng ta, hẳn chúng ta sẽ có thêm thu hoạch trong Vân Chi Long quốc này thôi." Chúc Minh Lãng cười khổ nói.

"Hở? Chúc Minh Lãng, Diêu Sơn Kiếm Tông cho ngươi ăn cái gì mà khiến một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi như ngươi cứ như ông cụ non vậy, tiểu tử ngươi bị già trước tuổi sao?" Cẩm Lý tiên sinh trợn to con mắt cá, nói với Chúc Minh Lãng.

Vừa dứt lời, không chờ Chúc Minh Lãng phản ứng lại, nó đã đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái mông của Tiên Thố Long, kinh ngạc nói: "Ngoa Thú? Không ngờ trên thế giới này còn Ngoa Thú, lại còn là một Ngoa Thú đã hóa rồng nữa, lại còn rất khả ái!"

Lúc này Tiểu Ngoa Thú mới ngóc đầu lên, thận trọng quan sát Cẩm Lý tiên sinh.

"Con cá chép này mắc bệnh đãng trí?" Giọng nói của Tiểu Ngoa Thú thật sự rất dễ thương, ai nghe cũng sẽ cảm thấy rất lọt tai.

"Cái gì mà mắc bệnh đãng trí. Có bao giờ nghe "thông mình như cá" chưa, ta đây là do đầu óc quá thông mình cho nên phải bỏ vài chi tiết vô dụng ra khỏi trí nhớ!" Cẩm Lý tiên sinh thở phì phò tranh cãi.

"Ôi chao, ta lại quên nữa rồi." Chợt Tiên Thố Long reo lên một tiếng, lấy móng vuốt che miệng mình lại, nói: "Không nói chuyện thì mới có khí chất, nếu không người khác sẽ cảm thấy ta đáng yêu, ta không cần đáng yêu, ta phải lạnh lùng cao ngạo."

Hai con mắt cá của Cẩm Lý tiên sinh tức khắc trừng lớn hơn!

Có con thỏ nào kỳ quặc như con này nữa à.

Có phải đầu óc cũng không bình thường không nhỉ.

Đúng rồi.

Ta là ai, đây là đâu?

Ta tới đây để làm gì?

Ta muốn đi đâu nhỉ?

"Ngoa Thú?" Cẩm Lý tiên sinh trợn trừng mắt cá, quan sát Tiên Thỏ Long, khen ngợi lần ba: "Không ngờ trên thế giới này còn có Ngoa Thú, lại còn là một Ngoa Thú đã hóa rồng, lại còn rất khả ái."

Đôi mắt của Tiên Thỏ Long đang ngồi trong ngực Nam Linh Sa bỗng nhiên phát ra ánh sáng lóng lánh.

Hình như nó đã biết được về bí mật bảy bước là mất trí nhớ của Cẩm Lý tiên sinh rồi.

Bây giờ, nó chọn im lặng, không nói một câu sẽ khiến mình trông thanh lãnh cao quý hơn.

"Biết nói chuyện không, nghe nói Ngoa Thú có thể nói tiếng người đúng không, Tiểu Ngoa Thú?" Cẩm Lý tiên sinh lại gần hơn, hỏi với vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Không biết." Tiên Thố Long trả lời.

Nói xong, nó lại nhận ra mình ngu xuẩn đến nhường nào, đưa móng vuốt lên vỗ vỗ cái môi hồng nhuận của mình.

Nhưng Tiên Thố Long lại nhận ra chỉ cần chờ thêm một lát nữa là mình lại có thể giữ được hình tượng như mong muốn, con ngươi lại phát sáng như thấy châu báu.

"Dừng dừng dừng, các ngươi mà như vậy sẽ lãng phí cả ngày mất. Linh Sa cô nương, chúng ta mau đi tới phía trước đi, chắc là Tiểu Bạch Khởi phát hiện ra Vân Đài Thụ lớn hơn rồi, có điều ta cũng cảm giác được khí tức của vài sinh vật cường đại, thực lực không tầm thường." Chúc Minh Lãng vội vàng ngăn cản hai kẻ dở hơi này ồn ào.

Nam Linh Sa cũng không muốn nghe mấy cuộc hội thoại đầy dở hơi như vậy nữa, vội vàng đi về phía trước.

Phía trên cái ao giữa không trung ấy là một đoàn bụi mây thật dày đang lững lờ trôi, còn Vân Đài Thụ mà Tiểu Bạch Khởi đã phát hiện lại treo ngược xuống từ trong những đám vân du trên bầu trời!

Vân Đài Thụ đang treo ngược xuống có thân cây to lớn, cành lá sum suê tươi tốt, thậm chí còn có vài đầu Thương Long to lớn đang bay lượn xung quanh những cành cây của Vân Đài Thụ.

Trên thân thể những Thương Long sừng vàng vảy tím này thi thoảng lại lưu chuyển một chút Thánh Long quang huy, quanh người còn phảng phất tiên vụ vân băng lượn lờ, nói chúng là Tiên Long cũng không quá lời.

Thế nhưng so với chúng,Vân Đài Mẫu Thụ còn lấp lánh tuyệt trần hơn nữa, trái cây kết quả trên cành như những quả bàn đào được bày vào thọ yến của Vương Mẫu trong thần thoại, tràn đầy linh khí và tiên vận.

Một loại thánh quả như vậy, ở bên ngoài dù có vạn kim cũng khó lòng mua được, thế mà trên Vân Đài Mẫu Thụ lại chồng chất những quả to khiến người xem hoa cả mắt, Chúc Minh Lãng ước gì có thể vét sạch cả Vân Đài Mẫu Thụ, vậy thì hắn có thể lại "bỗng dưng giàu" rồi!

"Có ba Thánh Chúc Long." Nam Linh Sa nói.

"Ừm, có vẻ thực lực ít nhất đều là Quân Cấp." Chúc Minh Lãng gật đầu.

Khó giải quyết!

Rất rõ ràng Vân Đài Mẫu Thụ đã trở thành hang ổ cho cả bầy Thánh Chúc Long kia, chỉ cần vừa đến gần những bụi mây trên lam không chi trì thôi là đã bị chúng nó phát hiện ra rồi, huống gì là đi hái những trái quả đầy đặn căng tròn ấy!

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch