Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 171: Phi lễ chớ nhìn (2)

Chương 171: Phi lễ chớ nhìn (2)




Dịch giả: Mi An

Edit: BK

Duyệt: Long Hoàng

Một khi Duệ quốc bọn hắn giành được quyền chấp chưởng, tài nguyên nơi đó sẽ bị bọn hắn chi phối, dân chúng bách tính nơi đó sẽ trở thành nô lệ, đây quả thật là một sự tăng trưởng quốc lực cực lớn cho Duệ quốc.

Bởi nô lệ thì không cần trả một cắc tiền công nào.

Nhưng nếu công nhận bọn chúng là một quốc gia, thì dù sau này bọn hắn giành thắng lợi, dân chúng bách tính nơi đó vẫn là thường dân bách tính chứ không phải là nô lệ. Có pháp luật hoàng triều ở đây, bọn hắn không thể lạm sát người vô tội, cũng không thể tùy ý bóc lột, thậm chí ngay cả khi bọn hắn đã giành được quyền thống trị tối cao ở vùng đất này, bọn hắn vẫn phải bảo vệ sinh mạng và tài sản cho thường dân, kể cả có thu thuế nặng thế nào đi nữa thì lợi nhuận vẫn không được bao nhiêu.

Lợi ích mang lại căn bản hoàn toàn không thể so với việc biến chúng thành nô lệ!

"Nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi thêm một tháng nữa."

"Nếu vậy mà vẫn không giành được quyền chấp chưởng ở đó, hoàng triều chúng ta sẽ chiêu hàng Tổ Long thành bang, Vu Thổ, Nam Bang cùng với Luân Bang, đồng thời cho phép bọn hắn tự lập quốc, từ nay về sau, tất cả các chiến dịch, hành động của Duệ quốc đều sẽ phải tuân thủ quốc chiến pháp luật."

Hoàng vương mở mắt, mở miệng nói với Thủ phụ Duệ quốc.

"Nhưng vậy thì quá ngắn, lực lượng quân đội của Tổ Long thành bang có tới tận hai ba chục vạn, cho dù Duệ quốc chúng thần...." Thủ phụ Duệ quốc biến sắc, sốt ruột nói.

"Trong Ly Xuyên đại địa có tồn tại vài di tích cổ xưa đặc biệt, cũng tồn tại rất nhiều linh bảo khoáng thạch mà Cực Đình đại lục chúng ta không có, nếu không cẩn thận làm hỏng, tàn sát lãnh địa quá nghiêm trọng thì ngược lại sẽ gây tổn thất cho Cực Đình hoàng triều chúng ta. Một tháng thời gian, nếu còn không thể công phá, vậy thì liền chiêu hàng chấp chưởng giả ở đó. Chuyện này không cần bàn nữa." Hoàng vương khoát tay một cái, không có hứng thú nghe Thủ phụ Duệ quốc này kể khổ.

Thủ phụ Duệ quốc vội vàng hành lễ, không dám lên tiếng nữa, nhưng sắc mặt lão ta dần dần trở nên âm trầm.

Một tháng thời gian, xem ra Duệ quốc bọn hắn phải toàn lực phát động chiến tranh rồi, dù phải chịu tổn thất mấy cũng phải lấy được quyền thống trị Tổ Long thành bang!

"Còn về quyền tọa trấn thì dựa theo lời các vị vừa nói, Chúc môn là phía yêu cầu tuyên bố khai màn đầu tiên, cho nên sẽ phải chịu một chút thua thiệt."

"Các đại thế lực lớn hãy cầm tín vật ra, để bổn cung bảo quản, sau khi có kết quả thi đấu, bổn cung tự nhiên sẽ phân chia công bằng."

Hoàng phi nói với người đứng đầu của các đại thế lực.

"Hoàng phi, thưa hoàng phi, Kỳ Tông của thần dang dần suy bại, khó mà đặt chân trong đất Hoàng Đô, hy vọng có thể quy thuận ngoại đình Chúc môn, xin hoàng phi thành toàn!" Lúc này, Cố Hạ quỳ xuống đất, nặng nề dập đầu một cái, nói.

"Cái này ngươi phải hỏi Chúc môn chủ chứ, hỏi ta làm gì?" Hoàng phi nhướng mày.

"Xin hoàng phi thành toàn, xin hoàng phi thành toàn!" Cố Hạ tiếp tục dập đầu, không chịu nói ra nguyên nhân.

Đương nhiên những người trong triều đình rất rõ, vị hoàng phi này chính là tỷ tỷ của Chúc Tuyết Ngân, nàng có mối quan hệ thân thiết với Chúc môn, nếu không thì Chúc môn không thể nào đứng vững gót chân trong số các đại tộc môn chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi.

"Chúc môn chủ, ngài xem, Cố Hạ cũng rất chân thành, hay là miễn cưỡng nhận vào môn hạ đi, vì ngoại đình dốc sức cũng tốt, chủ yếu là bổn cung cảm thấy nếu các Thần Phàm giả trong Kỳ Tông biến mất thì có chút đáng tiếc." Hoàng phi hỏi.

Đúng là Kỳ Tông là một thế lực nhỏ, nhưng bọn hắn lại quy thuận ngoại đình Chúc môn...

Điều này thật sự khiến người ta phải thổn thức!

Ngoại đình Chúc môn, nói đơn giản chính là nơi chứa chấp gia nô của các đại tộc môn. E rằng Cố Hạ này đã phải đánh cược mọi thứ để bảo toàn Tông Lâm của mình, dù cho là tôn nghiêm hay là thanh danh, lúc này đều đã không còn quan trọng với hắn ta...

Huống chi, sau cuộc trò chuyện trên mê tường vào lúc trưa, Cố Hạ đã hiểu rõ, ngoài Chúc môn ra, không có bất kỳ một thế lực nào sẽ giúp bọn hắn!

Ngoại đình thì ngoại đình, thà trực tiếp quy thuận còn hơn bị Chúc môn tiêu diệt.

Dù sao trong lý niệm của Chúc môn, bọn họ căn bản không hề coi thuộc hạ là gia nô nô lệ thấp hèn, ngay cả đến công tử Chúc Minh Lãng của Chúc môn cũng có thể vì một gia nô đệ đệ mà nổi giận, nếu Chúc môn chịu thu thì chỉ có thanh danh khó nghe một chút, nhưng tuyệt đối vẫn tốt hơn nhiều so với việc biến mất khỏi trần gian!

"Hoàng phi đã nói như vậy, ta cũng không tiện thoái thác." Chúc Thiên Quan bất đắc dĩ nói.

. . .

. . .

Gió thổi qua làn nước trong hồ sông, mang đến một thoáng nhẹ nhàng khoan khoái cho mùa hè oi bức.

Chúc Minh Lãng trở lại tiểu viện của mình, phát hiện Đại Hắc Nha đang nằm sấp trong cái ao nhỏ, bóp những hòn non bộ nát bấy, trông rất ra dáng "Bản đại gia đang hóng mát".

"Sao thương tích trên người ngươi khỏi hết rồi?" Chúc Minh Lãng tiến lên phía trước, có phần kinh ngạc nói.

Đại Hắc Nha mở mắt ra, quan sát mình, lại dùng móng vuốt sờ ngực một cái...

Khỏi thật rồi! Ngay cả lỗ hổng siêu lớn giữa ngực cũng đã khép lại!

Chẳng lẽ Hắc bảo bảo này còn có pháp thuật vừa ngủ vừa phơi nắng chữa trị vết thương sao!

Nhưng mà sao trông nó cũng không hay biết gì vậy? ?

Chúc Minh Lãng phân phó một nữ đệ tử mỗi giờ bôi thuốc cho Đại Hắc Nha một lần, thế nên hôm nay hắn ra ngoài mà không mang nó theo.

Thường thì Đại Hắc Nha phải cần khoảng mười đến hai mươi ngày thì những thương tích kiểu này mới hoàn toàn khép lại, nhất là vết thương nặng nề ở ngực, có lẽ sau này sẽ để lại vài di chứng.

Thật không ngờ bây giờ toàn thân nó lại hoàn hảo không một vết thương nào, đã thế lỗ hổng siêu lớn ngay giữa ngực cũng đã hoàn toàn khôi phục, nhìn vào không ai biết nó từng bị thương!

Thật khó mà tưởng tượng nổi!

Chẳng lẽ Đại Hắc Nha còn huyết thống gì chưa được khám phá sao?

"Công tử, ngài đã về." Nữ đệ tử kia đi ra tiểu lâu bên cạnh, trên tay còn cầm một quả dưa lạnh đã cắt xong, hồn nhiên nói.

"Ngươi biết thuật trị liệu không?" Chúc Minh Lãng dò hỏi.

"Dạ không biết." Nữ đệ tử lắc đầu.

"Vậy vì sao Đại Hắc Long của ta hết bị thương rồi, ngươi bôi thuốc tiên gì cho nó sao?" Chúc Minh Lãng hỏi tiếp.

"Thiếu phu nhân dặn ta nghỉ ngơi, ta liền ngủ trong phòng bên cạnh, lúc dậy ra bôi thuốc thì phát hiện thương tích trên người Đại Hắc Long của ngài đều đã lành lặn." Nữ đệ tử nói.

"Thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân nào?" Chúc Minh Lãng không hiểu ra sao.

Trong Chúc môn có ai được gọi là thiếu phu nhân sao!

Nhưng hắn là thiếu chủ duy nhất của Chúc môn, mà Lê Vân Tư cũng không ở đây .

"Chính là vị tiểu thư đeo mạn sa đó, mọi người đều gọi nàng ấy là thiếu phu nhân, không phải công tử cùng mắc chứng đãng trí như Cẩm Lý tiên sinh đấy chứ?" Nữ đệ tử cầm dưa, cắn một miếng nhỏ.

"Cái gì vậy hả, nàng ta là Thần Phàm giả, chỉ là đồng đội của ta, không phải thiếu phu nhân gì... Khoan, ngươi mới nói, nàng ta vừa tới thăm Đại Hắc Nha là thương thế của nó liền lành lại à?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Vâng, đúng vậy, hình như thiếu phu nhân có biết trị liệu thuật gì đó." Nữ đệ tử đang ăn dưa nói.

Chúc Minh Lãng càng khó hiểu.

Hôm nay Nam Linh Sa không đi, nàng ta đã tham gia vòng đấu thứ hai vào ngày hôm qua, thuận lợi tiến vào vòng thứ ba.

Vấn đề là, tại sao nàng ta lại có năng lực trị liệu?

Cả họa sư lẫn Mục Long sư... đều không liên quan gì đến chữa trị cơ mà.

Tính cách của Nam Linh Sa giống như mưa tháng sáu thì không nói rồi, nhưng đến năng lực cũng lơ lửng vô chừng như vậy là sao?

Tiếc là, Đại Hắc Nha vẫn đang ngủ khò khò như một con heo đen bự, không thì đã có thể hỏi nó đã có chuyện gì xảy ra rồi.

"Công tử, dưa này ngọt lắm, ngài muốn ăn một miếng không?" Nữ đệ tử hồn nhiên kia hỏi.

"Ngươi cứ ăn của ngươi đi."

Chúc Minh Lãng đi tới tiểu lâu bên cạnh, muốn xem thử Nam Linh Sa đang làm gì, đúng lúc cũng cần nói về cuộc thi đấu với nàng ta, ở vòng sau chắc chắn các đại thế lực đều sẽ nhằm vào Chúc môn, không để Chúc môn lấy được quyền trấn giữ.

Vậy nên vòng đại bỉ thứ ba chính là chìa khóa then chốt, Chúc Minh Lãng phải liên thủ với Nam Linh Sa.

"Linh Sa cô nương." Chúc Minh Lãng không lên lầu, mặc dù tòa tiểu lâu này là của hắn nhưng hắn không thể tùy ý mạo phạm.

"Chuyện gì?" Nam Linh Sa ở trên lầu, giọng nói có chút nhu hòa.

"Có chuyện về cuộc thi đấu cần nói với ngươi." Chúc Minh Lãng nói.

Chẳng mấy chốc, Chúc Minh Lãng nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ thang lầu bên trên, rất mềm mại, cũng hết sức chậm chạp.

Nàng vẫn mang nhan sa, đôi mắt đẹp sáng rỡ mê người như đá quý. Nàng mặc y thường ngắn, có màu của bắp cải tím lộ ra xương quai xanh tinh xảo, lộ ra mấy phần hấp dẫn gợi cảm.

Nàng mang áo bên trong màu thủy lam, cùng tầng màu với y thường, da thịt tuyết oánh vì vậy mà càng hấp dẫn hơn.

Còn lớp áo lót vì bó chặt mà căng lên, Chúc Minh Lãng chỉ liếc mắt qua một chút, liền vội vàng nhìn sang chỗ khác...

Phi lễ chớ nhìn!

Nhưng mà nó lớn thật!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch