Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 167: Ăn miếng trả miếng (1)

Chương 167: Ăn miếng trả miếng (1)




Dịch: Quăn Quăn

Edit: BK

Duyệt: Long Hoàng

"Ta biết nhi tử của ngươi là bị người khác sai khiến, muốn nịnh bợ đám người Hoàng thiếu, cầm đầu đám giá áo túi cơm đấy là Triệu Hi, Triệu Doãn. .. đúng không" Chúc Thiên Quan hỏi.

"Đúng đúng đúng, mấy ngày gần đây ta cũng mới biết được chuyện này, về sau ta nhất định sẽ dạy dỗ nghịch tử Phi Tuấn nhà ta, để nó đoạn tuyệt quan hệ với mấy người kia!" Cố Hạ vội vàng nói.

"Cái gì mà hạng giá áo túi cơm, Chúc Thiên Quan, ngươi mắt mù không nhìn thấy bản phu nhân đang an vị ở chỗ này sao?" Triệu phu nhân tức giận vỗ bàn, nói với Chúc Thiên Quan.

"Triệu Tần phu nhân, bà có ở chỗ này hay không, con của bà cũng vẫn chỉ là hạng giá áo túi cơm, điểm này chúng ta cũng không cần phí miệng lưỡi tranh cãi làm gì cho mệt?" Chúc Thiên Quan nở nụ cười.

Một câu nói kia, thiếu chút khiến Triệu Tần phu nhân tức chết!

"Chúc Thiên Quan, ngươi dám to gan nhục mạ hoàng thất ở trước mặt mọi người, rốt cuộc ngươi đang rắp tâm làm gì?" Triệu Tần phu nhân mất hơn nửa ngày nhịn cơn giận xuống nói.

"Hoàng thất tự nhiên có người đáng để ta tôn kính, nhưng cũng có loại giá áo túi cơm cùng một đám bát phụ dựa hơi hoàng thất diễu võ giương oai đấy." Chúc Thiên Quan nói tiếp.

"Ngươi nói ai là bát phụ dựa hơi, ngươi. . . Ngươi. . ." Triệu Tần phu nhân nói năng lắp bắp lộn xộn, mặt đã từ đỏ biến thành đen!

"Phu nhân, phu nhân, không nên đấu khẩu cùng loại người vô lễ như này, chủ yếu là ngài nói cũng nói không lại hắn, chúng ta qua bên kia ngồi, qua bên kia ngồi, bớt giận, ăn chút dưa hấu hạ hỏa." Hạo Dũng ở bên cạnh vội vội vàng vàng nói.

Hạo Dũng đỡ Triệu Tần phu nhân đã tức đến sắp ngất đi, dìu bà ta đến một căn lều chống nắng khác.

Mà Kỳ Tông phó tông chủ Cố Hạ lại càng đứng ngồi không yên, hắn muốn cầu tình thay con trai mình, nhưng không biết nên nói cái gì mới có thể làm cho Chúc Thiên Quan tin tưởng.

"Cố lão đệ, đường ngươi chọn cũng không rộng rãi gì, vì sao lại không tin tưởng Chúc Thiên Quan ta, nhất định phải đi đầu quân cho những thế lực cổ hủ, ngu muội, sâu mọt già cỗi kia?" Chúc Thiên Quan vỗ vỗ bả vai Cố Hạ, quay người đi đến dưới tường hoàng cung.

"Chúc môn chủ, Chúc môn chủ, nghịch tử nhà ta ngu dốt, bị người ta lợi dụng sai khiến, cầu xin ngài nhất định đừng để chuyện này ở trong lòng, Kỳ Tông chúng ta đã không còn mấy người có thể kế thừa loại năng lực Thần Phàm này, xin ngài xem xét tông lâm chúng ta đã đến hồi suy sụp mà mở một mặt lưới, ngày sau nhất định sẽ đến nhà tạ tội, nhất định sẽ. . ." Cố Hạ đuổi theo Chúc Thiên Quan, thân thể cũng sắp muốn bò xuống lạy lục.

"Sao ta lại không biết hắn bị người sai khiến?" Chúc Thiên Quan khẽ thở dài một hơi, ngừng lại bước chân quay người nói với Cố Hạ, không chờ sắc mặt Cố Hạ kịp dịu xuống, thần sắc Chúc Thiên Quan lại tiếp tục trở nên lạnh lùng nói, "Nhưng hắn là một thằng đàn ông đã trưởng thành, lại không có phán đoán của mình, lại suốt ngày đi theo một đám u ác tính trong hoàng đô làm xằng làm bậy làm ức hiếp kẻ yếu, bọn chúng phía sau có bối cảnh hùng hậu, trời sập còn có đám tiền bối bọn chúng chống đỡ, tự nhiên có thể bảo đảm một mạng của bọn chúng, con của ngươi thì sao, hắn có cái gì? Mấy năm gần đây, ngươi khúm núm lấy lòng các thế lực lớn, thật vất vả mới góp nhặt được một chút nhân mạch, tông lâm cũng mới bắt đầu khởi sắc, kết quả là lại không có nửa điểm kính ý phát ra từ nội tâm đối với Chúc Thiên Quan ta, đối với Chúc môn ta, đã thế lại còn dám chống đối chúng ta."

Cố Hạ nghe được những lời này, cả người đều cứng đờ đứng đực một chỗ, tinh không vạn dặm dường như hạ xuống một đạp lôi quang, khiến Cố Hạ cảm giác tất cả mọi thứ mà hắn khổ tâm kinh doanh chỉ vì một câu nói này mà triệt để sụp đổ!

"Chúc môn chủ, Chúc môn chủ, xin ngài giơ cao đánh khẽ, xin ngài giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ. . ." Cố Hạ quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng hướng về phía Chúc Thiên Quan đang rời đi hô lớn!

Thành cung Kim trướng, có rất nhiều đại nhân vật của các thế lực, ánh mắt bọn họ đều đang nhìn trên người Cố Hạ hèn mọn như chó.

Có người không hiểu.

Có người giễu cợt.

Có người lạnh lùng.

Nhưng tuyệt đối không người nào nguyện ý tiến lên vì Cố Hạ nói một câu, cũng không có người dám lại gần đỡ hắn dậy dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Chúc Thiên Quan đi xa, Cố Hạ ngước mắt nhìn theo, con ngươi ướt át đỏ bừng.

Hắn nhìn những quý nhân bên trong lều vải kim sắc kia, nhìn lấy biểu hiện không liên quan trên khuôn mặt bọn họ, trong lúc nhất thời lửa giận hừng hực.

. . .

Trên chiến trường Cổ đồng, sắc mặt Kỳ Tông Cố Phi Tuấn âm trầm không đổi, không cam lòng, hắn lại căn bản không biết Tông Lâm của mình đã không còn tồn tại nữa.

Hắn vẫn muốn chiến thắng, bắt đầu lớn tiếng ra lệnh cho những Mục Long Sư đang ở trong trận pháp, vọng tưởng muốn lợi dụng ưu thế trận pháp, tiến hành một lần cường công.

Nhưng trận pháp của hắn bị lĩnh vực thịnh vượng phồn vinh của Thần Mộc Thanh Thánh Long áp chế, bản thân hắn cũng không có năng lực chiến đấu gì.

Một nam tử áo trắng chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra.

Những dây leo, rêu hoa, rễ cây cực kỳ nguy hiểm kia tự động tránh ra một con đường dẫn lối đến, dường như chúng đều bị ý niệm của người này thao túng một cách tự nhiên.

"Chúc Minh Lãng!" Cố Phi Tuấn nhìn chằm chằm hắn, giọng điệu chán ghét nói.

"Kỳ Tông?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Phải!" Cố Phi Tuấn nói.

"Cũng là thuộc hạ của đám Hoàng thiếu sao?" Chúc Minh Lãng hỏi tiếp.

"Cái gì mà thuộc hạ của Hoàng thiếu, chỉ là ta không quen nhìn loại người như ngươi hoành hành bá đạo. Trong trận thi đấu thế lực, sinh tử do mệnh, cũng vì người của hắn lỡ tay đả thương đệ đệ nhà ngươi, ngươi lại tuyên bố hành hung hắn trên linh đường, ngươi còn đem quy tắc của Hoàng đô để vào mắt hay không!" Cố Phi Tuấn đại nghĩa hiên ngang nói.

"A, nguyên lai là một tên đầu óc không dùng được." Chúc Minh Lãng nghe được hắn nói những lời nói này, nhàn nhạt bình luận.

Kỳ sư, quan trọng nhất chính là trí tuệ.

Đầu óc tên Cố Phi Tuấn thực sự không xứng làm kỳ sư a.

Đối với đám người đầu óc không tốt, Chúc Minh Lãng có thể lưu hắn một mạng.

Nhưng nửa đời sau hắn vẫn nên nằm một chỗ trên giường thì hơn!

Chúc Minh Lãng không cần vì sự ngu xuẩn đối phương mà mở một mặt lưới tha cho hắn, dù sao tại thời điểm hắn bày xuống Kỳ Sát Thập Tử trận cũng chưa từng nhận thức được tình cảnh của mình sẽ nguy hiểm cỡ nào.

Mưa như lưỡi dao, tùy ý bay múa, tạo thành một trận kiếm vũ phong bạo bao phủ xung quanh Chúc Minh Lãng.

Theo Chúc Minh Lãng giơ tay lên, thoáng chốc Huyễn Linh vũ bay về phía kỳ sư Cố Phi Tuấn, lít nha lít nhít, lăng lệ đáng sợ!

Những này Phong Bạo Huyễn Vũ này tránh đi nơi yếu hại của Cố Phi Tuấn một cách chính xác, cắt đứt gân tay gân chân của hắn, cắt mất cùi chỏ của hắn, cắt luôn ngón tay, bắp đùi, lưng và bắp chân của hắn. . .

"A! ! ! ! ! !"

Tiếng kêu thống khổ thê thảm của Cố Phi Tuấn quanh quẩn khắp chiến trường Cổ Đồng.

Hắn cảm giác giống như bị lăng trì, thế nhưng mỗi bộ phận trên thân thể lại vẫn hoàn chỉnh.

Mỗi một khớp nối trên thân thể của hắn đều bị cắt, gân cốt đứt đoạn, nhưng lại tránh đi nơi yếu hại. . .

Phong bạo Huyễn Linh Vũ xoay tròn, bay về phía sau lại lượn về tới bên cạnh Chúc Minh Lãng, toàn thân hắn vẫn sạch sẽ tinh tươm, một thân bạch y không dính một giọt máu nào...

Chúc Minh Lãng xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng chẳng muốn nhìn kẻ tàn phế này.

Lúc này, một đầu Ma Long ẩn nấp gần đó nhanh chóng giết ra, lựa chọn thời cơ tuyệt hảo lúc Chúc Minh Lãng vừa thu hồi phong bạo Huyễn Linh vũ trực tiếp công kích hắn.

Đột nhiên vạt áo trắng của Chúc Minh Lãng bay lên, thân ảnh giống như quỷ mị bay ra xa mấy chục mét, vuốt rồng kia tấn công thất bại, nó phẫn nộ muốn tiếp tục truy kích Chúc Minh Lãng, Chúc Minh Lãng lại ung dung lợi dụng bộ đồ quỷ mị này tránh đi, Ma Long kia ngay cả góc áo của Chúc Minh Lãng cũng không chạm đến.

"Bành! ! ! ! !"

Đột nhiên, Ngân Sam Cự Ma vệ giẫm xuống một cước, Ma Long kia còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị giẫm thành một bãi thịt nát!

Ma Long vừa chết, bên trong dây leo cách đó không xa vang lên một tiếng hét thảm, hẳn là Mục Long sư nào đó phải tiếp nhận tổn thương linh hồn do Long Thú tử vong gây ra.

"Xử lý đi." Chúc Minh Lãng nói với Ngân Sam Cự Ma vệ.

Ngân Sam Ma vệ bước nhanh về phía đó, rất nhanh tiếng thét sợ hãi chói tai của tên Mục Long sư kia lập tức truyền ra.

Người kia sống hay chết, Chúc Minh Lãng căn bản cũng không quan tâm.

Tóm lại, những kẻ cả gan dám vây công mình, Chúc Minh Lãng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thương hại với bọn chúng.

Những hạt giống Ngân Sam bị chôn ở dưới thổ nhưỡng càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, lại có vài đầu Ngân Sam Ma Vệ xuất hiện ở trong lĩnh vực Thinh Vượng Phồn Vinh này, những Ngân Sam Ma Vệ này đi theo bên cạnh Chúc Minh Lãng.

Chúc Minh Lãng đi tới chỗ nào, bọn chúng sẽ đem những Long Thú cản đường giết đến đấy.

Nếu gặp được Long Thú chủ cấp, Ngân Sam Cự Ma vệ sẽ ra tay, nhưng về cơ bản nếu bị đám Ngân Sam Ma Vệ vây công, cho dù là Long Thú chủ cấp cũng không chống đỡ được.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch