Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 160: Hai con cáo già

Chương 160: Hai con cáo già




Dịch: Quăn Quăn

Edit: BK

Duyệt: Long Hoàng

Trở lại Chúc môn, đã là gần nửa đêm.

Bận rộn cả một ngày, Chúc Minh Lãng cũng cảm thấy mệt mỏi, vừa đặt lưng lên giường hắn đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Kết quả, giữa đêm hôm khuya khoắt, Tần Dương đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng của hắn, khiến cho Chúc Minh Lãng vốn có tính cảnh giác cao phải giật nảy mình.

"Lão gia mời ngài đi qua thư phòng một chuyến." Thân pháp của Tần Dương vốn xuất quỷ nhập thần, mặc một thân cẩm y màu đen hòa nhập vào trong màn đêm, nếu không phải bên trong ánh mắt của nàng ánh lên chút ánh sáng, Chúc Minh Lãng còn cho là trong phòng mình có quỷ.

"Có chuyện gì, không thể để ngày mai hẵng nói sao?" Chúc Minh Lãng vẫn còn rất buồn ngủ.

"Liên quan tới chuyện tuyên thệ trấn giữ Ly Xuyên đại lục." Tần Dương bổ sung.

Chúc Minh Lãng lập tức bật dậy từ trên giường, dùng nước lạnh xối lên mặt cho tỉnh ngủ rồi vội vàng bước ra khỏi cửa.

. . .

Lầu viện của Chúc Minh Lãng cách thư phòng của Chúc Thiên Quan cũng khá xa, lúc trước hắn lựa chọn cái lầu viện nhỏ này mục đích là để tránh bị Chúc Thiên Quan quấy rầy.

Người cha này của hắn ở bên ngoài uy chấn bát phương, không giận tự uy, nhưng thực ra bên trong lại là một kẻ cực kỳ lắm lời, có nhiều lúc Chúc Minh Lãng cảm thấy ông ta rất phiền phức.

Đi thẳng đến thư phòng, căn phòng cũng không phải đặc biệt lớn, chung quanh trồng đầy những gốc đào, nhưng không ai ngờ lại là một gian thư phòng mộc mạc, không phải lầu các rộng rãi nhưng bên trong lại trưng bày rất nhiều đồ cổ, đại đa số trong đó là những binh khí có lịch sử lâu đời.

Màn đêm hơi lạnh, bước vào bên trong thư phòng, ngay lập tức có thể nhìn thấy một bên thư phòng hoàn toàn rộng mở, nhìn ra bên ngoài là hồ nước sóng gợn lăn tăn.

Mấy ngọn thạch đăng dựng trên mặt nước đem những gợn sóng nhẹ nhàng chiếu sáng càng tăng thêm nét mềm mại, thuận theo mặt hồ nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy ở phía xa xa, có mấy chiếc thuyền gỗ đang yên lặng như ngủ say dưới ánh trăng. . .

"Có đói không?" Chúc Thiên Quan ngồi ở trước bàn dài, trên mặt bàn bày đầy rượu thịt.

Nhìn bộ dáng lang thôn hổ yết của hắn, hẳn là ban ngày bận rộn rất nhiều chuyện, còn chưa kịp dùng cơm.

"Không đói bụng, phụ thân cứ từ từ ăn đi." Chúc Minh Lãng lắc đầu từ chối.

"Chuyện về Ly Xuyên đại địa, trên cơ bản có thể xác định, ở đó thực sự có thượng cổ di tích tồn tại, bất luận ta uy bức lợi dụ ra sao, những lão già kia vẫn nhất quyết không chịu nhả ra." Chúc Thiên Quan uống một hớp rượu nhạt, tương đối tùy ý cầm một khối khăn lụa đặt bên cạnh lau miệng.

"Vậy chẳng phải con không thể làm gì khác ngoài mau chóng trở về Ly Xuyên, mang những người con biết rời đi sao." Chúc Minh Lãng bất đắc dĩ nói.

Chúc Minh Lãng cũng không thể trơ mắt nhìn những người sống trên Ly Xuyên đại địa bị bắt trở thành nô lệ.

"Hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất, trực tiếp xé rách da mặt với bọn chúng, ai dám tranh với chúng ta, chúng ta sẽ diệt kẻ đó."

"Thứ hai. . . Đây là phương thức tranh giành bọn chúng đề ra, đối với Chúc môn chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi, cho nên vi phụ cảm thấy, trực tiếp tuyên chiến với bọn chúng thì ổn thỏa hơn nhiều."

Tộc môn tuyên chiến, loại chuyện này đối với những thế lực có căn cơ ổn định, nhất là ở bên trong hoàng đô Cực Đình cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở các quốc gia khác thì đây lại là chuyện khá phổ biến.

Đơn giản là giữa các thế lực nảy sinh mâu thuẫn không thể hòa giải, phát triển đến mức đã trở thành thù địch, trên cơ bản hễ cứ gặp người của đối phương là động thủ.

Nhẹ thì đánh cho tàn phế, nặng thì trực tiếp giết chết.

"Phụ thân tạm thời nói đến phương thức thứ hai trước đi, có gì gây bất lợi với chúng ta vậy?" Chúc Minh Lãng hỏi.

Trực tiếp tiến hành phương thức thứ nhất thì quá bạo lực rồi!

Nhưng Chúc Thiên Quan dám nói ra những lời này, vậy hẳn là hắn có tự tin có thể diệt sạch những thế lực dám tranh giành với hắn, cho dù không thể cũng sẽ nương tựa theo thế lực Chúc môn hiện tại đang ngày càng lớn mạnh đến bức bách đối phương biết khó mà lui.

Nhưng chỉ là nếu làm như vậy, e là sẽ tạo ra rất nhiều kẻ thù cho Chúc môn!

Bản thân Chúc môn cũng là trong mấy năm gần đây mới đứng vào hàng ngũtộc môn lãnh tụ trong các thế lực, căn cơ vẫn còn chưa thực sự vững vàng.

"Phương thức thứ hai, nói trắng ra là bọn hắn cố ý làm nhục chúng ta. Ngươi cũng biết, lực lượng chân chính của Chúc môn chúng ta không nằm ở bên trong tộc môn mà ở chỗ những thế lực cùng chúng ta có quan hệ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, tỷ như nói đến thái công ngươi ở Dao Sơn Kiếm Tông. . ." Chúc Thiên Quan đứng lên, mặt nhìn sang phía cửa phòng rộng mở, nhìn chăm chú lên màn đêm bao phủ hồ nước.

"Cái này ta biết, cho nên dù chúng ta muốn diệt sạch những thế lực này, hơn phân nửa vẫn phải nhờ đến người khác xuất thủ." Chúc Minh Lãng nói.

"Bọn chúng biết rõ trọng tâm tộc môn chúng ta không nằm ở chỗ bồi dưỡng Thần Phàm giả và Mục Long sư, cho nên bọn chúng cố ý đem chuyện tranh giành lần này đặt vào bên trong trận thi đấu giữa các thế lực. Những lão cáo già kia tự mình không muốn làm việc xấu, liền đẩy hết trách nhiệm lên trên người đám đệ tử trẻ tuổi kia."

"Cạnh tranh lần này đặt ở cuộc thi đấu giữa các thế lực?" Chúc Minh Lãng cảm thấy hơi ngoài ý muốn hỏi.

Cạnh tranh chính là cuộc chiến cạnh tranh giữa các thế lực.

Nói trắng ra là, các thế lực phải vận dụng tất cả lực lượng của mình để đoạt lấy được những lợi ích có giá trị cao hơn cho thế lực của mình.

Bình thường đều là từ những nhân vật cấp bậc như sư thúc, sư tôn cùng nhau đến định đoạt, nhất là trên vấn đề tranh đoạt lãnh địa, nếu làm to chuyện, chuyện hai bên trực tiếp tuyên bố đối địch cũng thường xuyên phát sinh.

Trên thực tế đấy chỉ là chuyện của các thế lực Mục Long sư, nuôi rồng hao tổn tài nguyên cực kỳ khủng khiếp, một tòa thành trì dù màu mỡ đến đâu cũng chưa chắc đã chèo chống nổi chi tiêu của một đoàn đội Mục Long sư.

Lại càng không cần phải nói đến những thế lực Mục Long Sư lớn, hàng năm bọn họ phải chăn nuôi ấu linh, thu thập ấu linh, thi đấu chọn ấu linh cũng phải đầu tư tiêu tốn lượng tài chính kếch xù cùng rất nhiều nhân lực.

Một vùng lãnh thổ màu mỡ, quyền tọa trấn nhất định sẽ bị tranh giành đến đầu rơi máu chảy, giữa thế lực và thế lực càng thường xuyên xảy ra xô xát làm to chuyện!

Mà thi đấu giữa các thế lực, thuần túy chỉ là cuộc đọ sức giữa các đệ tử trẻ tuổi ở trong các thế lực lớn, lấy luận bàn làm chủ, đến điểm là dừng.

Bọn họ đều là những người tuổi đời không lớn, nhân mạch cũng không rộng, thực lực cũng cực kỳ có hạn, cho dù là giữa hai thế lực ở trong thi đấu sinh ra mâu thuẫn, cũng không ảnh hưởng đến hòa bình tổng thể giữa hai bên, cuối cùng các đệ tử cũng sẽ tìm trưởng bối làm chủ, các trưởng bối cũng sẽ nhìn bối cảnh song phương mà xử lý hòa hòa khí khí.

Ngay cả khi xuất hiện tình huống đệ tử đang sống sờ sờ lại bị giết chết trên chiến trường như Chúc Đồng, cho dù Chúc Thiên Quan đem Hạo Thiếu Thông giết, cũng không dẫn phát trở thành thù hận bộc phát giữa Chúc môn và các đệ tử tông lâm khác.

"Ngươi nói, bọn chúng làm vậy có phải là đang khinh người quá đáng hay không!"

"Xem ra Chúc Thiên Quan ta vẫn đối xử quá tốt với đám lão già cổ hủ, ngoan cố này rồi, để cho bọn chúng cậy già lên mặt."

"Những ngày gần đây, con cũng đừng tùy tiện ra khỏi cửa, trước hết ta sẽ để người Đoạn Môn tiêu diệt hết mấy cái thế lực nhỏ gây phiền phức khắp nơi cho chúng ta, lại chèn ép việc cung ứng quân khí cho mấy nhánh đại quân của hoàng triều, còn có Hắc Khải Quân đang nuôi dưỡng ở Bùi quốc cũng phải điều tới ...

Lệ khí trên người Chúc Thiên Quan cực nặng, dường như lần này tiến vào triều đình, vì chuyện tranh giành này mà hắn phải chịu đựng ngàn vạn ủy khuất.

"Phụ thân, người tạm thời bình tĩnh lại đã." Chúc Minh Lãng vội vàng khuyên.

"Bình tĩnh cái gì, người ta sắp cưỡi lên trên đầu chúng ta rồi. Trọng điểm bồi dưỡng của Chúc môn chúng ta vốn cũng không phải Mục Long sư và Thần Phàm giả, bọn chúng lại muốn chúng ta ở trong đợt thi đấu giữa các thế lực này tranh giành quyền thống trị lãnh địa Tổ Long thành bang với bọn chúng, chuyện này khác gì trực tiếp bảo chúng ta cút ra ngoài. Con trai, đừng nói khối thổ địa này cùng con có liên quan, cho dù là một vùng đất hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không có liên quan gì tới chúng ta, nếu bọn chúng dùng phương thức như vậy để đẩy chúng ta ra, Chúc môn chúng ta cũng nuốt không trôi cục tức này, thật coi chúng ta còn là tộc môn mạt lưu lúc trước sao?" Chúc Thiên Quan lòng đầy căm phẫn nói một tràng.

"Phụ thân, cứ làm như như ý nguyện của bọn chúng đi, lấy kết quả thi đấu giữa các thế lực để tranh giành lãnh địa, con và Nam Linh Sa đều đã tham gia, đồng thời tiến vào vòng thứ hai." Chúc Minh Lãng nói.

"Như vậy sao được, so thực lực cùng những đệ tử tông lâm có được nội tình hơn ngàn năm kia Chúc môn chúng ta nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Nói vậy sao không để cho đám tông lâm, tộc môn, cung điện kia so rèn đúc với chúng ta?" Chúc Thiên Quan nói.

"Cho nên phụ thân à, dù phụ thân tình nguyện diệt sạch môn phái nhà người ta, cũng không nguyện ý tin tưởng con trai của phụ thân có thể trổ hết tài năng trong trận so tài giữa các thế lực này sao?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Không phải là vấn đề có tin hay không, mà là chuyện công bằng hay không công bằng. Hiện tại chúng ta là tộc môn tân tấn lớn nhất, chắc chắn sẽ có một vài tộc môn cổ lão, tông lâm già cỗi nhìn chúng ta không vừa mắt, trên một số chuyện nếu phải nhượng bộ một lần, thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba... Không cần thiết tham gia thế lực thi đấu bọn chúng tổ chức để chịu giày vò làm gì, ta ngược lại muốn xem xem bọn chúng lấy cái gì tranh với chúng ta, mảnh đất Tổ Long thành kia, Chúc môn chúng ta chắc chắn phải có được!" Chúc Thiên Quan nói.

Chúc Minh Lãng nhẹ gật đầu.

Xác thực, xem xét lại tất cả mọi chuyện, các thế lực lớn của Cực Đình đại lục dùng loại phương thức này tranh giành là đang muốn bắt nạt Chúc môn.

"Không bằng thế này, chúng ta có thể đáp ứng đề nghị này của bọn chúng, nhưng tất cả các thế lực lớn đều phải bỏ ra lượng lớn tài nguyên để đầu tư vào trong trận đấu. Tốt xấu cũng là trận tranh giành giữa các thế lực, không phải đơn thuần là một hồi tỷ thí giữa các đệ tử, nếu chỉ đem những thứ đồ keo kiệt kia ra thì thật mất mặt xấu hổ? Muốn chơi, thì phải chơi lớn với bọn chúng!" Chúc Minh Lãng nói.

Nhãn tình Chúc Thiên Quan sáng lên.

Đây là ý kiến hay a!

Ta đồng ý loại phương thức thi đấu này, nhưng tất cả các ngươi phải tăng mạnh thẻ đánh bạc, đem quy mô tăng lên tới phân lượng mà trận tranh giành nên có được.

Bên phía Chúc môn, trên cơ bản cũng không cần đem ra thứ gì thế chấp, đơn giản chỉ cần đem quyền quản lý Ly Xuyên đại địa đưa ra, để thế lực khác đều có tư cách tranh đoạt!

"Tử Tông lâm có Hồng Tước thành, Hoàng tộc có quặng sắt Lôi Sơn, Thương Long điện có đỉnh Chân Hỏa Luyện, Đúc Doanh của đế quốc chịu sự quản hạt của Giáo Đình. . . Những tài nguyên tốt này ta đã sớm muốn có, đang lo không có lý do gì bắt bọn chúng chuyển lại cho chúng ta." Trên mặt Chúc Thiên Quan tràn ngập tiếu dung.

"Bọn chúng nghĩ làm khó dễ chúng ta, chúng ta sẽ lột một lớp da của bọn chúng. Ngày mai phụ thân phải bày ra thái độ tức giận muốn khai chiến, sau đó để những thế lực giao hảo với chúng ta giả ý mở miệng khuyên bảo, cũng đề nghị mọi người tăng thêm thẻ đánh bạc trong trận đấu này. . ."

Chúc Minh Lãng cầm ly rượu lên, đưa cho Chúc Thiên Quan, nói tiếp,

"Để các thế lực giao hảo với chúng ta treo thưởng thật lớn trước, nhất định ít nhất cũng phải là tài nguyên cấp bậc một thành bang, làm cho các thế lực khác hoặc là sợ tổn thất quá lớn mà lui khỏi trận tranh giành này, hoặc là tự lột một tầng da ngay tại chỗ. Chờ ta và Nam Linh Sa cầm hết tài nguyên trận thi đấu này, thu được chỗ tốt, lập tức sẽ hoàn trả lại đầy đủ tài nguyên của các thế lực giao hảo với chúng ta, còn tài nguyên của các thế lực khác cha con chúng ta chia năm năm!" Chúc Minh Lãng cầm bình rượu lên, rót một chén rượu cho mình và Chúc Thiên Quan.

Chúc Thiên Quan nghe lời nói này, phiền muộn lúc trước đều quét sạch sành sanh, trên mặt tràn đầy tiếu dung.

Hắn giơ lên chén rượu Chúc Minh Lãng rót cho mình, đụng đụng chén, nói: "Kính một ly cho chia năm năm!"

Ngoài phòng, Tần Dương một thân cẩm y màu đen an tĩnh đứng đó.

Ánh mắt nàng đảo qua trên mặt hai cha con nhà này, nhìn trên mặt bọn họ đầy tiếu dung vô cùng ăn ý, giống như hai lão hồ ly. . .

Lại là thế lực nào gặp phải xui xẻo rồi?

Trước kia dù Chúc môn vẫn chỉ là tông môn đứng hàng cuối trong lục đại tộc môn, Chúc Thiên Quan và Chúc Minh Lãng cũng rất ít khi phải ăn thiệt thòi của những đại thế lực kia.

Hiện tại tộc môn hưng thịnh, tin tưởng những thế lực vẫn luôn bủa vây bốn phía tìm phiền toái cho Chúc môn khẳng định sẽ không có kết quả tử tế.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch