Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 153: Quần đấu

Chương 153: Quần đấu




Dịch giả: Mi An

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

. . .

Thế Lực đại bỉ được tổ chức trong trung ương Cực Đình Hoàng Đô Thành, chiến trường khổng lồ màu đồng cổ ấy là nơi giao nhau giữa các đường đi nối đến ngũ đại hoàng thành, thế nên ai muốn xem cuộc tỷ thí này thì chỉ cần đi từ một hoàng thành bất kì cho đến cuối đường, là có thể nhìn thấy cuộc tỷ thí hùng vĩ tráng lệ giữa các Mục Long sư và Thần Phàm giả!

Thật ra thì, đại đạo đi thông đến Tích Thủy Hồ hoàng thành nằm ngay tại đại lộ sầm uất bên ngoài môn đình Chúc môn.

Chúc Minh Lãng vốn định cưỡi Thần Mộc Thanh Thánh Long bay thẳng vào Hoàng Đô Vương Thành luôn, thế nhưng đành bỏ ý định vì Hoàng Đô Vương Thành không cho phép cưỡi rồng phi hành như địa bàn Chúc môn của mình.

Thời gian cũng còn sớm, bá mẫu Bạch Hân cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa sang trọng cho Chúc Minh Lãng và Nam Linh Sa, để hai người đi thong thả, nhân tiện có thể ngắm nhìn sự phồn hoa sầm uất của Thủy Tích hoàng thành và Trung Ương hoàng thành.

Đi thật chậm đến Trung Ương hoàng thành, trên mặt đất là những hòn đại thạch màu đồng cổ, những đại thạch này được cắt theo từng đường nét ngay ngắn, rồi mài nhẵn bóng, ánh mặt trời chiếu rọi lên trên, tựa như kim đồng trải khắp nền đất.

"Nhiều người thật." Nam Linh Sa thấy trên con đường rộng rãi này đã bắt đầu có nhiều người chen chúc nhau, nhẹ giọng nói.

"Chúng ta đi bộ đi, không biết đi xe ngựa đến bao giờ mới tới nơi." Chúc Minh Lãng nói.

"Được."

Thế Lực đại bỉ được tổ chức trong phạm vi vô cùng rộng rãi, có đại lộ của ngũ đại hoàng thành, nếu ngươi cảm thấy mình có khả năng thì cứ việc vào Hoàng Đồng chiến trường, chỉ cần có thể trụ được trong thời gian quy định thì xem như được nhập tuyển.

Thế nên, cơ bản là trong Thế Lực đại bỉ không có cách gọi đăng kí tham gia trước, thậm chí ngươi vẫn có thể tiến vào trong chiến trường mà không phải với thân phận thành viên của Thế Lực, khi nào ngươi có thể liên tục qua được một số lượng tràng đấu nhất định, tự nhiên sẽ có thế lực muốn ngươi.

Khi Chúc Minh Lãng và Nam Linh Sa đến Hoàng Đồng chiến trường, xung quanh đã ầm ĩ tiếng người từ lâu, bầu không khí náo nhiệt như đang ăn mừng ngày lễ.

Còn những tửu lâu được mở xung quanh Hoàng Đồng chiến trường với tầm nhìn cực kì thuận tiện thì buôn bán rất chạy, đối với vài người mà nói, vừa ngồi trong tửu lâu uống rượu vừa thưởng thức những trận đấu võ đầy hỗn loạn trong cổ đồng chiến trường, cũng là một sự hưởng thụ tuyệt vời.

Cũng vì vậy mà một số người có tiếng tăm trong các tửu lâu đã thành lập sòng bạc làm nhà cái, trước khi đại bỉ bắt đầu sẽ chọn ra một ít số thứ tự của các đệ tử dự thi, ai qua nhiều tràng đấu hơn thì thắng.

. . .

Chúc Minh Lãng đi vào trong Hoàng Đồng chiến trường cùng với Nam Linh Sa, Tần Dương đã an bài chỗ ngồi thoải mái, không cần phải chen chúc chật chội với đám đông cho họ.

Hoàng Đồng chiến trường là giác đấu tràng sử thi được để lại từ thời kỳ giáo đình còn thống trị, khổng lồ đến mức có thể cho phép gần mười ngàn người đồng thời luyện binh ở đây.

Xung quanh chiến trường không có một bức tường nào, chỉ có một hồ sông hình lưỡi liềm ngăn cách giác đấu tràng với thành nhai đông nghịt người. Vì vậy mà dân chúng trong Hoàng Đô chỉ cần tới sớm là có thể chiếm được một vị trí tốt ở trước ao hồ, trực tiếp xem được những cảnh chém giết đầy mạo hiểm trong Hoàng Đồng chiến trường.

Nơi được xem là vị trí tốt còn là những tửu lâu được xây bên ngoài xung quanh Hoàng Đồng chiến trường, nhưng tửu lâu có tầm nhìn tốt hơn. Nói thẳng ra thì, đây là nơi ai cũng có thể đến xem, thậm chí ngay cả vé vào cửa cũng không thu, chỉ cần tới thật sớm, đừng để mình bị đám đông ùn đẩy ra sau là được.

Trên bề mặt của cái hồ hình lưỡi liềm được đặt một vài tịch vị màu trắng tại đại thạch đình, chúng được chuẩn bị cho những vị khách tôn quý đến từ các thế lực lớn.

Lúc này Chúc Minh Lãng và Nam Linh Sa đang ở trong một đại quan đình đứng trên mặt nước, trên bàn đã được bày sẵn bồ đào, mướp đắng, đậu phộng, cũng có một ít rượu và hạt dưa mua ở tửu lâu.

Nói thì xa xỉ nhưng thực ra cũng không tốn bao nhiêu bạc, chỉ là ngoái đầu nhìn ra sau sẽ thấy một đống người đứng trên đường phố bên ngoài sông hồ, đông như mắc cửi, chen chúc ồn ào, khi bọn họ đứng dưới nắng gắt nóng nực đến phát điên, sẽ cảm thấy quan đình trên mặt nước được số ít những người kia độc hưởng trở nên vô cùng tôn quý, dẫu sao đến một vài thương nhân có gia tài bạc triệu cũng phải đi sớm đến tửu lâu để giành chỗ trên cao.

"Hôm nay có ai trong Chúc môn của chúng ta tham gia không?" Chúc Minh Lãng hỏi thăm Tần Dương.

"Hồi công tử, Chúc môn chúng ta lấy chú nghệ làm chủ, so với các thế lực khác thì không thạo chuyện đánh đánh giết giết lắm, thế nên Chúc môn chúng ta không có ý định tranh đoạt thứ hạng trong lần đại bỉ này." Tần Dương giải thích.

"Ngoan hiền thế à?"

"Nhưng để tránh những thế lực người đông thế mạnh sẽ lợi dụng lợi thế trong trận quần hùng hỗ đấu này, một thế lực chỉ được phép đưa đồng thời ba đệ tử vào sân một lần." Tần Dương nói.

"Hình như quy tắc là quần đấu." Nam Linh Sa chỉ vào mấy đạo thạch kiều ở đằng kia, đã có mấy người lục tục đi lên thạch kiều để vào trong Hoàng Đồng chiến trường, hơn nữa đã chọn ra trước vị trí có lợi cho mình.

"Đúng vậy, mỗi một ván có một trăm người vào sân, kết cục chỉ có hai trường hợp, một là đến giờ, những ai còn đứng trong đấu trường sẽ tiến vào vòng tiếp theo, hai là đánh đến khi chỉ còn lại mười người cuối cùng." Tần Dương gật đầu một cái, nói.

Một trăm người loạn đấu với nhau sao!

Thì ra Thế Lực đại bỉ kích thích đến vậy, hắn còn tưởng người ta tổ chức theo kiểu một chọi một nhàm chán nữa!

Phương thức này, Chúc Minh Lãng thích.

Hắn nhìn thoáng qua Nam Linh Sa, có vẻ đôi mắt nàng cũng đang phát ra tia hưng phấn.

"Khi nào những thế lực bên bờ đã nhập tràng, công tử và Nam tiểu thư có thể đi vào rồi." Tần Dương cầm hai tấm lệnh bài trong tay, đưa cho Chúc Minh Lãng và Nam Linh Sa.

"Số năm mươi lăm, và số năm mươi sáu?"

"Sắp bắt đầu rồi, công tử và tiểu thư cẩn thận, khi bắt đầu thì đừng quá cao điệu, cố gắng chọn đối thủ nào trông nhỏ yếu hơn, loại bỏ bọn hắn ra ngoài trước." Tần Dương nói.

"Hạo Thiếu Thông ở vòng thứ mấy vậy?" Chúc Minh Lãng hỏi.

"Vòng thứ ba, đây đã là chiến trường của cường giả trong các đại Thế Lực." Tần Dương nói.

Chúc Minh Lãng cầm một vốc đào, bắt đầu đi vào trong Hoàng Đồng chiến trường.

Nam Linh Sa cũng từ từ bước vào giác đấu trường còn nồng nặc mùi máu tanh của vòng tranh đấu trước.

Chẳng qua, Chúc Minh Lãng và Nam Linh Sa không có ý định lập tổ đội, bọn họ tách ra đi về hai phía khác nhau.

. . .

"Hai người này đi ra từ quan đình, chắc chắn là đệ tử của đại thế lực nào rồi, sao không có ai thông báo sớm một tiếng để mua số thứ tự của bọn họ chứ, không thì đã kiếm lời vô số rồi!"

"Hình như là người của Chúc môn, không nghe nói mấy ngày trước có một tiểu tử Chúc môn chết trong đó à."

"Ngày đó ta cũng có có mặt, tiểu tử kia là một Mục Long sư, rồng bị giết, người thì bị nhai, thật là bi thảm, phỏng chừng mang về Chúc môn cả cha lẫn mẹ cũng nhận không ra luôn."

"Chúc môn chỉ thạo về chú nghệ, không nghe nói có Mục Long sư và Thần Phàm giả lợi hại nào, không biết người mới vào chiến trường sẽ thế nào."

Mọi người đã bắt đầu thảo luận.

Có một vài người cực kì ham mê buổi thịnh yến tỷ đấu này, thậm chí bọn hắn còn có thể nói ra tên và bối cảnh của gần như mọi đệ tử đã vào sân, nhưng còn Chúc Minh Lãng và Nam Linh Sa thì...

Rất xa lạ với mọi người.

. . .

"Một đám tán nhân mà cũng muốn có danh tiếng ở đây, đừng có mà đến phút cuối không bảo đảm được cả mạng mình đấy." Lúc này, một người thanh niên đội mũ rơm đen nói.

Người thanh niên này đứng ngay tại vị trí cách Chúc Minh Lãng không đến hai mươi thước, có vẻ hắn nhập tràng khá muộn.

Thường thì những ai đã nhập tràng đều sẽ giữ một khoảng cách an toàn với những đối thủ xung quanh ngay từ giây đầu tiên, sợ sẽ bị nhiều người công kích. Nhưng người thanh niên đội mũ rơm đen này lại không thèm để ý chút nào, như thể không một ai trên chiến trường này lọt được vào mắt hắn.

Còn hắn thì, thích đứng ở đâu thì đứng.

"Ê, tên ăn bồ đào kia..." Người thanh niên đội mũ rơm đen liếc mắt nhìn Chúc Minh Lãng một cái, lên tiếng.

Chúc Minh Lãng tung bồ đào ra giữa không trung, tiểu Bạch Khởi đang đậu trên vai nhanh chóng giơ móng lên, lập tức một trảo nhanh như gió xẹt qua thủy tinh bồ đào thật to kia.

Bồ đào tróc vỏ giữa không trung, để lộ ra thịt quả chắc nịch trắng nõn, sau đó rơi vào trong miệng Chúc Minh Lãng thật chuẩn xác.

"Sao vậy?" Chúc Minh Lãng nhai quả trong miệng, nghiêng đầu hỏi.

"Lo mà cút xa chút đi, không thì chút nữa ngươi không còn cơ hội nào đâu." Người thanh niên đội mũ rơm nói với vẻ kiêu căng phách lối.

. . .

Ps: Nhắc tới mủ rơm lại liên tưởng đến anh Cao Su =))zz cơ mà anh mủ rơm này não tàn quá, chắc bị loại sớm!!






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch