Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 142: Cam bái hạ phong

Chương 142: Cam bái hạ phong




Dịch giả: BK

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Đến sơn trang chủ phong, Chúc Minh Lãng phát hiện các đệ tử Kiếm tông đang xem náo nhiệt.

Chúc Minh Lãng cũng luôn thích xem náo nhiệt, hắn nhanh bước đi tới, trong đầu còn đang đinh ninh rằng không biết có phải vị đệ tử nào đó trong Kiếm Tông tranh giành tình cảm hay không.

Diêu sơn kiếm tông rất cổ vũ các đệ tử ở giữa kết đạo lữ cùng nhau tu hành, vì vậy mà nếu thấy có vị sư tỷ vũ mị hay sư muội thanh thuần nào ra tay đánh nhau thì mọi người đều rất thích chạy ra hóng hớt.

Đẩy đám người ra, hắn còn kém chút định xin ké tí hạt dưa của mấy đệ tử xung quanh để đứng xem chuyện hay, nào ngờ vừa nhìn thấy nữ tử đứng trên Bát Quái Thạch Đài, hai mắt trợn tròn lên!

Sao bảo Tử Diệu Trúc dẫn Nam Linh Sa đi tham quan sơn trang kia mà, tham quan đến trên thạch đài thách đấu luôn rồi???

Không phải đã nói với nàng, giữa mình và Nam Linh Sa không có bất kỳ mối quan hệ bất chính rồi sao, mặc dù tướng mạo quả thực giống hệt với nương tử nhà mình, nhưng đó vẫn là hai người khác nhau!

“Hô ~ ~ ~ hô~ ~”

Kiếm tông đại sư tỷ Tử Diệu Trúc không ngừng thở dốc hồng hộc, bộ ngực phập phồng, đôi mắt nàng lóe lên mấy phần không cam lòng, dù cho tay cầm kiếm đã run rẩy, ngón tay như sắp mất đi cảm giác.

Mọi người đều tuổi tác tương đương nhau.

Tử Diệu Trúc nàng lại là thủ tịch nữ đệ tử của Thánh Đường kiếm tông, làm sao ngay cả một nữ nhân lai lịch không rõ ràng cũng đánh không lại!

Lại nhìn Nam Linh Sa, nàng đứng yên ở một dải phân cách khác trên Bát Quái Thạch Đài, từ đầu đến cuối không hề nhấc chân nửa bước, trên trán lại không hề chảy một giọt mồ hôi.

Đây cũng chứng minh rằng từ đầu đến cuối nàng vẫn chưa dùng hết toàn bộ thực lực.

Tử Diệu Trúc có chút khó tiếp nhận nổi.

“Có thể để lộ khăn che mặt của ngươi ra không, ít nhất ta muốn biết mình bại dưới tay ai.” Tử Diệu Trúc mở miệng nói ra.

Bại chính là bại, không cam tâm cũng không có ý nghĩa gì, sư tôn từng dạy qua mình rằng phải luôn nhìn thẳng vào thất bại để mà phấn đấu.

Nam Linh Sa do dự một hồi, cuối cùng vẫn chậm rãi gỡ khăn che mặt xuống.

Bất quá cũng chỉ là một trận luận bàn, Nam Linh Sa vẫn nhớ rõ một kiếm ban đầu kia nàng ta đã nương tay với mình.

Đương nhiên, nàng vẫn tương đối hài lòng đối với thực lực của Tử Diệu Trúc, tại Tổ Long Thành cũng rất khó tìm được Thần Phàm giả ở cấp bậc như vậy.

Tử Diệu Trúc nhìn Nam Linh Sa, ánh mắt có chút thất thần…

So với tưởng tượng còn đẹp hơn.

Những đệ tử kiếm tông kia cũng nhìn đến ngây dại.

Cũng không phải chỉ vì dung nhan tinh xảo làm chấn động tất cả mọi người ở đây, mà còn vì dưới tình huống đặc biệt, thực lực của nàng vượt trên tất cả đám người này, hơn nữa lại còn quốc sắc thiên hương như vậy!

“Họa sư Nam Linh Sa.” Nam Linh Sa từ từ hạ bút trong tay xuống, tự nhiên hào phóng hành lễ một cái.

“Kiếm sư Tử Diệu Trúc, cam bái hạ phong.” Tử Diệu Trúc tra kiếm vào vỏ, cũng đáp lễ lại.

Tử Diệu Trúc đáp lễ, cúi đầu sâu hơn một chút, rồi một lần nữa ngẩng đầu lên, lúc đưa ánh mắt lên, Tử Diệu Trúc mới nói tiếp: “Từ nay về sau, giữa ta và sư huynh chỉ còn có tình cảm sư huynh muội, không còn bất cứ tưởng niệm nào khác.”

“? ? ? ?” Sương mù tản ra, Chúc Minh Lãng đứng lơ ngơ.

“Cái này không liên quan gì đến ta.” Nam Linh Sa thản nhiên nói.

Nói xong, mặc kệ Tử Diệu Trúc hiểu hay không, Nam Linh Sa bước đi tít ra ngoài rìa Bát Quái Cự Thạch Đài, ngắm nhìn màn đêm vô cùng rõ ràng ở Diêu Sơn, như muốn khắc ghi khung cảnh này vào lòng.

“Nhưng không phải các người mới quen đã thân, lưỡng tình lưỡng duyệt sao?” Tử Diệu Trúc càng lúc càng thêm bối rối, vội vội vàng vàng hỏi.

Nam Linh Sa nhíu lông mày, xoay người lại, lại vừa khéo thấy Chúc Minh Lãng đang đứng giữa đám đệ tử ngồi cắn hạt dưa xem trận chiến.

“Đó là Lê Vân Tư, cụ thể mọi chuyện ngươi có thể hỏi hắn.” Nam Linh Sa dùng ngón tay chỉ vào Chúc Minh Lãng, sau đó tiếp tục không để ý việc này, quay đầu khắc ghi lại mỹ cảnh trước mắt vào lòng.

Lê Vân Tư ? ?

Lê Vân Tư là ai !?

Tử Diệu Trúc trừng to mắt nhìn Chúc Minh Lãng.

Hả, người đâu? ?

Vừa rồi rõ ràng sư huynh còn đứng gữa đám người, làm sao mới nói vài câu đã không thấy người!



Đến núi bên, Chúc Minh Lãng mang theo Phương Niệm Niệm trốn vào rừng sâu, săn một đầu lơn rừng yêu tu, Chúc Minh Lãng dứt khoát nhóm một đốm lửa ngay cạnh rừng bên.

Làm thịt hai con lợn rừng xong ăn no nê, Chúc Minh Lãng mới trở về chỗ sơn trang.

Lúc này Nam Linh Sa đã trở về, nàng đứng trước bàn gỗ, chậm rãi từ từ họa lại màn đêm ở Diêu Sơn, có rất nhiều giấy vẽ được nàng chỉnh tề gấp lại ở một bên.

Dưới ánh đèn, thần sắc nàng chuyên chú, khí chất nho nhã, phảng phất như một vị tiểu thư khuê các, thi tài chi nữ.

Chúc Minh Lãng không muốn quấy rầy nàng, Phương Niệm Niệm vốn còn đang định nhanh nhảu tiến vào, nhưng do dự suy nghĩ sâu xa một hồi, lại lựa chọn từ bỏ.

Lúc này Nam Linh Sa nhìn ôn nhu như nước, quả thực người thường không nên tới gần làm phiền nàng!

"Chúc Minh Lãng, ngươi nói Linh Sa tỷ tỷ có phải có chứng thỉnh thoảng mất trí nhớ hay không?" Phương Niệm Niệm nhỏ giọng nói nói.

“Nàng có hay không ta cũng không rõ ràng, nhưng ta biết một kẻ nhất định có.”

“Ai vậy?”

“Đến Chúc Môn ngươi sẽ biết!”



Ngày thứ hai, danh tiếng một vị họa sư tên Nam Linh Sa truyền ra khắp nơi, dù sao các đại tông môn đều để ý nhất là thanh danh, loại luận bàn khiêu chiến này chỉ cần có phân lượng đều dễ dàng được mọi người để ý nhớ kỹ.

Thủ tịch nữ đệ tử của Thánh Đường kiếm tông, lại thua một vị thần phàm giả đến từ bên ngoài, đây đúng là đại sự.

Chúc Minh Lãng cũng rất xấu hổ, bản thân trở về Cực Đình đại lục, hắn còn chưa kịp bộc lộ tài năng, ngược lại đại danh Nam Linh Sa chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp nơi.

Đệ tử, độ chú ý vĩnh viễn là cao nhất.

Đệ tử trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn, thậm chí tứ đại tông môn mỗi năm đều tổ chức thi đấu đơn giản chỉ là để nhân vật cấp sư thúc mang theo đệ tử xuất sắc chính mình bồi dưỡng đến Cực Đình hoàng đô công khai luận bàn giao đấu.

Có thể đại hiển tài năng ở đó, thanh danh sẽ truyền đi khắp Cực Đình đại lục.

“Sư huynh.”

Ngoài cửa, Tử Diệu Trúc gọi Chúc Minh Lãng.

Chúc Minh Lãng biết có vài chuyện bản thân không thể cứ trốn tránh mãi, thoải mãi đi tới chỗ sân nhỏ.

Tử Diệu Trúc đứng tại dưới khỏa Phượng Tê, dưới màn đêm, gió thổi đung đưa làm chuông bạc kêu leng keng, có thể nói là duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ động lòng người.

“Sư muội.” Chúc Minh Lãng bước tới, nhớ lại mấy lời lúc trước Kiếm Tôn lão thái công dặn dò mình.

“Nguyên bản ta rất chờ đợi tông lâm, tộc môn thi đấu năm nay, muốn để thanh danh ta chân chính chấn động tứ phương, nhưng qua trận chiến ngày hôm nay, ta cảm thấy bản thân còn rất nhiều thiếu sót, … Ta muốn ra ngoài lịch lãm một phen, muốn nhìn thiên địa rộng lứn hơn một chút.” Tử Diệu trúc mở miệng nói ra.

“Vậy phải chú ý an toàn.” Chúc Minh Lãng nói ra.

“Yên tâm, ta định sẽ đi theo Tuyết Ngân sư tôn.”

“Vậy là tốt rồi, ngươi đi theo nàng sẽ học được rất nhiều thứ.” Chúc Minh Lãng nhẹ gật đầu.

"Tông lâm tộc môn thi đấu, đối với những đệ tử như chúng ta mà nói chính là vinh quang vô thượng, tựa như mỗi ngày mỗi đêm đều vì thế mà chuẩn bị, nhưng từ khi sư huynh rời núi về sau, căn bản không hề tham dự qua bất luận trận thi đấu nào, lúc đó có phải sư huynh đã sớm thoát khỏi phạm vi của những đệ tử chúng ta, đúng không?" Tử Diệu Trúc mở miệng hỏi.

“Ừ, nếu có thi đấu cấp sư thúc, sư tôn, có thể ta sẽ tham gia, đang tiếc mấy vị tiền bối đều ngại mặt mũi, không tình nguyện so tài, cũng không muốn thua.” Chúc Minh Lãng nhẹ gật đầu.

Cái gì mà tông lâm tộc môn thi đấu, hắn sau khi rời núi ngay cả nghe đều không có nghe nói qua.

Chúc Tuyết Ngân cũng tuyệt đối không cho phép Chúc Minh Lãng tham gia loại thi đấu của đám hài tử này, kể cả lúc đó Chúc Minh Lãng cũng chưa hoàn toàn trưởng thành.

"Vậy sư huynh thành Mục Long sư mấy năm rồi?" Tử Diệu Trúc hỏi.

"Chính thức xem như không đến một năm." Chúc Minh Lãng nói.

“Vậy có lẽ lần này huynh có thể tham gia thi đấu, Kiếm tu huynh là sư tôn cấp bậc. Nhưng Mục Long huynh xem như vừa vặn mới nhập môn, cũng coi như là cấp đệ tử nhỉ … Thi đấu hằng năm ban thưởng đều rất phong phú, mà Mục Long Sư cần nhất chính là tài nguyên.” Tử Diệu Trúc nói ra.

"Có thể suy nghĩ một chút." Chúc Minh Lãng thử tính toán qua thời gian, có vẻ thi đấu ngay tại cuối mùa hè, cũng không quá lâu.

Mục Long Sư cần tài nguyên khổng lồ, tài nguyên càng phong phú càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh mẽ, dù sao có một con rồng đều xem như là có một loại thần phàm lực, như vậy Chúc Minh Lãng hiện tại xem như người kiêm tu bốn loại thần phàm.

Đây chính là nguyên nhân vì sao Mục Long Sư càng về sau lại càng cường đại, Thần phàm giả chỉ có thể tu một loại, rất nhiều thiên địa tinh hoa không phù hợp với bọn họ, có cho họ đồ tốt cũng vô dụng.

Mục Long Sư nhiều rồng như vậy, đều có thể bồi dưỡng tốt, một con có thể đảm đương một phía, đối mặt với một đám Thần phàm giả cũng không phải sợ.

Cho nên tài nguyên càng tốt, giới hạn lại càng cao!

Có thể đoạt tài nguyên, nhất định không được khách khí mà quét sạch.

Không phải thứ mình cần cũng có thể đem đi bán!

Trước kia Chúc Minh Lãng lấy kiếm tung hoành thiên hạ, một thân một mình, thứ gì cũng không lọt vào mắt, tiền tài lại càng coi như cặn bã.

Bây giờ trên người lại nuôi nhiều rồng như vậy, chỉ riêng long lương mỗi tháng đã đủ đè chết hắn….

Về sau Long sủng có khi lại càng nhiều hơn.

Còn phải thành lập đội ngũ Mục Long Sư cho mình.

Muốn để Nam Linh Sa về sau cũng làm việc cho mình, còn phải yêu cầu có tiền lương cho Thần Phàm giả, những Long Huyết Long Bì đắt đỏ kia của nàng chỉ sợ lại tính lên đầu mình, lúc đó lại càng không biết tiêu hao đáng sợ cỡ nào!

Lời của Tử Diệu Trúc cũng là nhắc nhở mình.

Nên đoạt, nhất định phải đoạt, những loại tông lâm tộc môn thi đấu như vậy, đều là mặt mũi của mấy đại thế lực, ban thưởng nhất định rất phong phú, chắc chắn nhiều hơn nhiều so với tự mình lật đật chạy khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo.

"Sư huynh, sư huynh?" Tử Diệu Trúc thấy Chúc Minh Lãng có chút không quan tâm, liền gọi hai tiếng.

"A? làm sao?" Chúc Minh Lãng hỏi.

“Tuyết Ngân cô cô là trật tử giả của Ly Xuyên đại địa, ta nghĩ nếu ta đi theo nàng, cũng sẽ bước vào chỗ đại địa mà sư huynh lạc bước vào, có cơ hội ta nhất định phải gặp Lê Vân Tư một lần.” Tử Diệu Trúc nói ra.

“Thực ra …”

“Sư huynh, huynh không cần phải nói mấy lời an ủi kia, tâm tư của ngươi sư muội sao có thể không rõ, chỉ là nhiều khi không cam tâm thôi, nếu như Lê Vân Tư còn xuất chúng hơn cả Nam Linh Sa, ta nghĩ ta cũng sẽ vui mừng thay cho sư huynh.” Tử Diệu Trúc dáng vẻ tươi cười vui vẻ, trong lời nói còn mang mấy phần bình tĩnh.

"Sư muội, ngươi có thể nghĩ như vậy, sư huynh cũng rất vui mừng, dù sao trong mắt sư huynh ngươi vẫn luôn là muội muội ruột của ta. Ở Chúc Môn, ta có rất nhiều thân nhân cùng huyết thống, nhưng rõ ràng chỉ cần ta đã mất đi thần phàm chi lực chấn nhiếp, bọn hắn sẽ xem ta như bùn cát. Mà ngươi, mặc kệ sư huynh ta cường đại cũng được, nhỏ bé bình thường cũng được, đối với ta từ đầu đến cuối đều như lúc ban đầu." Chúc Minh Lãng cũng chân thành nói ra.

Đã nhiều năm như vậy, Tử Diệu Trúc vẫn luôn mang theo sự sùng bái như trước kia.

Mà nàng rõ ràng cũng biết hiện tại mình chuyển thành làm Mục Long Sư, thực lực không còn cường đại như trước kia.

Nhưng vẫn tôn sùng mình như cũ, thẳng thắn chờ đợi.

Dù không có tình cảm nam nữ, nhưng tình cảm sư huynh muội này, cũng đủ khiến cho Chúc Minh Lãng cảm thấy trân quý không gì sánh bằng.

Cũng không biết ở Chúc Môn, có bao nhiêu thân tình có thể so sánh được với vị sư muội này.

Đại khái là cũng không ít kẻ thích cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn muốn bỏ đá xuống giếng.

. . .






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch