Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mục Long Sư

Chương 109: Long chủ cấp

Chương 109: Long chủ cấp




Dịch giả: Tiểu Hy

Edit: Long Hoàng

Duyệt: Long Hoàng

Băng tuyết bay múa quanh người Chúc Minh Lãng. Từng bông tuyết mang theo khí tức băng sương nhưng lại không mềm mại như những bông tuyết bình thường mà rắn chắc tựa như từng tấm thuẫn nhỏ.

Dung nham tràn đến, mang theo nhiệt lượng cực lớn, tưởng chừng như có thể làm nóng chảy cả kim loại.

Chúc Minh Lãng đứng đó, băng thuẫn che chắn trước người, trường bào phiêu phiêu, không nhiễm một hạt bụi. Khung cảnh lạnh lẽo nơi Chúc Minh Lãng đứng hoàn toàn đối lập với cái thế giới luyện ngục dung nham điên cuồng táo bạo kia.

Hỏa diễm nóng chảy, điên cuồng lay động. Băng Thần Bạch Long nhẹ nhàng từ trên vai Chúc Minh Lãng nhảy xuống, mặt đất xung quanh nơi nó chạm đến lập tức ngưng kết thành một tấm thảm băng xinh đẹp. Từng dấu chân nơi Bạch Long đi qua, mặt đất lại nở rộ từng tấm thảm băng.

Đôi cánh cao quý khẽ dương ra, băng chi tinh linh nhu mỹ bay múa xung quanh liền dần lộ ra từng tia sắc bén rét lạnh. Toàn bộ băng chi tinh linh tập hợp lại với nhau, hóa thành một cơn lốc xoáy màu trắng, Băng Thần Bạch Long đứng giữa cơn lốc càng ngày càng xoáy mạnh hơn!

Hàn băng tùy ý lan tràn ra ngoài, không hề ôn nhu như lúc trước, mà lộ vẻ cuồng bạo, như muốn cắn nuốt mọi thứ xung quanh.

Từng cơn gió mạnh mẽ rít gào xung quanh, bầu trời trở nên vẩn đục, tựa như một con mãng xà đang vặn vẹo thân hình muốn bay lên phá hủy Lê Gia Hoàng Viện mà tiêu dao bên ngoài.

Bạch Long một khắc trước còn dịu ngoan như một con mèo nhỏ, nằm trong lòng chủ nhân, giờ đã hiện ra bản thể thần tuấn của mình, thần thái không giận tự uy, khiến Luyện Ngục Hỏa Long hoàn toàn kỳ phía đối diện cũng phải ảm đạm thất sắc đứng một bên!!

La Hiếu đứng trên Long Giác, nhìn Băng Thần Bạch Long đã tiến vào thành niên kỳ đứng trước mặt, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc khó tin.

Lần gần nhất gặp ở Ly Xuyên bình nguyên, đầu Bạch Long này vẫn chỉ là bại tướng dưới tay Hỏa Long, thậm chí còn phải nhờ vào may mắn mới có thể cứu về được một mạng.

Hắn mới từ vùng Vu Thổ trở về, Hỏa Long bước vào giai đoạn thứ tư, trở thành một con Hỏa Long thành thục kỳ, thực lực hiện tại chỉ xếp sau những sinh vật cấp bậc Long Chủ. Nhưng khi đối mặt với Băng Thần Bạch Long này, Hỏa Long của hắn không hiểu sao lại trở nên rung rẩy sợ hãi như vậy???

Luyện Ngục Hỏa Long không ai bì nổi ……

Nó là chỗ dựa lớn nhất để hắn trở lại tổ Long Thành Bang này.

Ai biết được, chỗ dựa của hắn, đứng trước mặt Chúc Minh Lãng, lại trở nên nhỏ bé, không đáng nhắc đến!!

Hắn trở về lần này, lẽ ra phải tỏa ra quang mang vạn trượng.

Tiền đồ của hắn là một con đường sáng lạng phía trước, rồng của hắn sớm hay muộn cũng sẽ trở thành Long Chủ cấp Tôn Gỉa, cuối cùng một ngày nào đó, hắn sẽ đạt được mọi thứ hắn muốn, nhân sinh đi đến viên mãn. . .

Vì sao hiện tại lại trở nên nhỏ bé, không đáng nhắc đến. . .

Cái tên tiểu nhân không đáng nhắc tới, đáng lẽ ra phải là tên Chúc Minh Lãng này mới đúng chứ? Một kẻ giả mạo người của Lê gia, dám khinh nhờn nữ thần của hắn, không phải hiện tại phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục sao!!!

Thứ cặn bã này!!

La hiếu gần như điên cuồng, hắn gào lên tuyệt vọng, mệnh lệnh Luyện Ngục Hỏa Long cắn xé Băng Thần Bạch Long thành niên kỳ.

Sau khi tới thành niên kỳ, lớp băng vũ nhung băng thần bạch long ở phần cổ càng trở nên cao quý, uy nghiêm của bạch long lộ ra trên từng mảnh thánh thể băng giáp lân vũ, thậm chí một vài đá quý hi hữu đặt cạnh nó cũng phải ngượng ngùng đứng sang một bên……

Luyện Ngục Hỏa Long cuồng nộ, bá đạo, một thân màu vàng nâu được bao bọc bởi luyện ngục chi hỏa nóng chảy, tựa như một con thú dã tính bạo ngược, không thể ngăn cản. Băng Thần Bạch Long mỗi một bước đều có băng diệp nở rộ dưới chân, quang huy lưu chuyển trong mắt, chỉ cần khẽ động ý niệm liền có thể hô phong gọi tuyết.

Băng Thần Bạch Long bước đi đã uy vũ như vậy, càng đừng nói đến thời điểm khởi xướng công kích. Lúc này, từng tia tử vong sắc bén nháy mắt nở rộ xung quanh, tựa như một tòa băng mâu, cùng hàn kiếm, hàn kiếm rất nhiều gom lại thành tòa núi nhỏ rồi công kích ra bốn phương tám hướng!!

Tử vong băng sơn đâm vào luyện ngục hỏa long làm nó da tróc thịt bong, hỏa lân trên thân nó còn chẳng thể chống lại được hàn khí, càng không cần nói đến từng tia băng mâu xỏ xuyên qua như vậy. . .

Luyện Ngục hỏa long cả người đều là máu, máu chảy xuống mặt đất, khiến mặt đất quanh đó bốc cháy lên.

Đúng lúc này, đồi núi như được phủ một lớp băng sương, đôi cánh trắng mãnh liệt quạt lên, từng tầng thánh nhung tựa như một cây quạt khẽ xòe ra.

Bầu trời sau lưng Băng thần bạch long đột nhiên trở nên ảm đạm, tựa như sắp có bão, từng vệt sáng từ trên trời rơi xuống chỗ mấy người Hỏa Long và Tông Cung!!

Sao băng giữa ban ngày!

Cứ việc những lưu tinh này vô cùng nhỏ, không thể nào so với những lưu tinh đã từng mang đến tai nạn thiên hỏa cho nhân gian, nhưng đối với sinh linh mà nói, đây vẫn là nỗi ám ảnh, mãi mãi không quên được!!

Luyện ngục hỏa long vô lực rít gào, cố gắng che dấu nỗi sợ hãi khi đối diện với tử vong.

Mà La Hiếu nhìn tràng cảnh tử vong tráng lệ trước mặt, cả người thất hồn lạc phách!!

“Phanh phanh phanh bang bang!!!!!!!!”

Đình đài lầu các xung quanh toàn bộ đều bị san thành bình địa, cả tòa Lê Gia Hoàng Viện tựa như bỗng nhiên bị gặm mất một miếng lớn, trong tiếng ầm ầm vang dội bị lưu tinh phá thành cát bụi, triệt để biến mất.

Tứ hùng mới đầu còn tưởng chỉ cần công phá được băng không chi giới kia, liền có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng nhìn đến cơn mưa sao băng mang tính hủy diệt này, bọn họ cũng không dám lưu lại trong băng không chi giới nữa, nhanh chóng rời khỏi Động Đình Hồ này.

Đỗ Thành cũng đang trốn, hắn tựa hồ là một thần phàm giả, thân pháp quỷ dị mà nhanh chóng, nhưng khi sao băng kia chạm đất tạo ra chấn động mạnh lan ra, thân pháp kia mà hắn dùng lại chẳng khác gì con chuột đang chật vật luồn lách, thậm chí nhiều lần suýt ngã xuống mấy cái hố kia!

Luyện Ngục Hỏa Long cùng La Hiếu lại không may mắn thoát khỏi. Dù sao mục tiêu công kích chính của Băng Thần Bạch Long là bọn hắn, nơi La Hiếu và Hỏa Long của hắn đứng, cũng chính là trung tâm của trận mưa sao băng này.

Xung quanh là vô số hố đất, lồi lõm, từng mảnh gạch ngói tan nát, rơi đầy đất, khung cảnh tiêu điều mà thê lương. Đám nữ quyến Lê Gia Hoàng Viện nếu không phải đã được bảo rời đi từ trước, chỉ e rằng hiện tại không còn ai sống sót.

Luyện Ngục Hỏa Long xương cánh bị oanh gãy, tứ chi vặn vẹo, lồng ngực rắn chắc bị một viên lưu tinh rơi xuống, thủng một lỗ lớn, khiến nội tạng bên trong đều bị nổ tung. . .

La Hiếu cả người là máu, nằm cạnh Luyện Ngục Hỏa Long, hắn nhìn thể trạng thê thảm của Hỏa Long, những oán hận cùng sát khí cuồn cuộn trong nội tâm trước đó đột nhiên vụt tắt!

La Hiếu cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn biết thế gian này người mạnh mẽ hơn hắn vẫn còn nhiều lắm. Bởi vậy, dù thực lực hắn có tăng lên bao nhiêu, hắn vẫn đi tìm một thế lực để dựa vào, lúc trước là Lê gia, còn hiện tại là Tông Cung.

Chỉ là, để hắn dù phải chịu đựng thống khổ bị đứt gãy tứ chi cũng không thể nhắm mắt là, một tên vu thổ bé nhỏ không đáng kể vì sao lại có thể làm vấy bẩn nữ thần mà hắn tôn thờ, sùng bái!!!

“Ngươi cả đời cũng quên không được, đôi môi mà ngươi say đắm, thân hình mà ngươi thèm luyến đến gần như điên cuồng, ha ha ha, kết quả là đều bị những tên ăn mày ti tiện nhất hung hăng hưởng dụng, bọn họ tỉnh lại sau khi đã làm cả đêm nơi địa lao bẩn thỉu kia. . . ”

Giọng nói bén nhọn, điên cuồng của nữ nhân kia, vẫn luôn tra tấn hắn, bất kể ngày đêm.

Khi cận kề cái chết, giọng nói ấy lại một lần đâm vào tim hắn, hắn không cam lòng cứ như vậy mà chết đi!

Người bảo hộ biệt viện hôm nay.

Lẽ ra phải là hắn.

Chúc Minh Lãng kia, có tài đức gì. . .

Đôi mắt của nàng, bờ môi của nàng, mọi thứ của nàng, hắn thật sự muốn được nhìn ngắm một lần.

La Hiếu bò trên mặt đất, chậm rãi bò tới tòa biệt viện kia, gần như toàn bộ thân hình của hắn đã bị đánh nát sau trận sao băng kia, chỉ còn lại có một bàn tay cùng một gương mặt quỷ, đáng sợ dọa người.

Hắn không thể nuốt xuống một hơi này, âm thanh điên cuồng của nữ nhân kia, tựa như vang lên từ nơi địa ngục, chờ hắn tới, hắn không muốn xuống đó!

Rất nhanh, có một người tiến đến chặn đường hắn.

Người này là Chúc Minh Lãng, La Hiếu hiện tại chỉ có thể nhìn được chân của hắn, liền mặt cũng không ngẩng lên nhìn được. . .

“Nguyên lai là La Hiếu lão ca a, vừa rồi không nhận ra, thất lễ thất lễ.”

Mặt không thấy được, nhưng âm thanh thì vẫn nghe được rõ ràng.

Âm thanh từ trên cao vọng xuống này, trong đầu La Hiếu vậy mà lại hiện ra gương mặt còn rõ ràng hơn so với khi hắn nhìn Chúc Minh Lãng bằng mắt thường lúc trước!

Một ngụm khí cuối cùng, bởi vì những lời này mà không giữ nổi!!

Có lẽ, nếu thực sự có hoàng tuyền, thực sự có cầu Nại Hà, chén canh kia của Mạnh Bà cũng không thể làm La Hiếu quên đi câu nói này!

——






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch