Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Một Đêm Thành Hoan: Tổng Tài Tà Ác Xấu Xa

Chương 7: Căn tình tỉnh táo (1)

Chương 7: Căn tình tỉnh táo (1)



Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, càng thêm mắc cỡ, đồng thời cũng hơi động lòng.

Không ngờ hắn lại suy nghĩ cẩn thận cho cô như vậy. Chẳng trách sáng nay thức dậy cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu, chứ không đau đớn kịch liệt sau khi quan hệ lần đầu như những cô gái khác.

Chẳng lẽ, những người đàn ông làm ngành này đều chăm sóc khách hàng cẩn thận như vậy?

Nghĩ vậy, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên càng cảm thấy đúng.

Sở Tây Hàng không biết trong lòng Lâm Phỉ Phỉ nghĩ gì. Hắn thấy cô cúi đầu không nói, chỉ nghĩ cô ngầm đồng ý. Liền bò lên giường, vén áo tắm Lâm Phỉ Phỉ lên, định cởi quần lót của cô.

- Đừng...

Lâm Phỉ Phỉ lập tức bị hành động to gan của hắn làm giật mình, vội vàng kẹp chặt hai chân, mắc cỡ đến mức hai tai đỏ bừng.

- Đừng sợ, ngoan nào, anh sẽ làm nhẹ lắm.

Sở Tây Hàng nhẹ nhàng ôm Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, nói một cách kiên nhẫn. Hắn cúi xuống nhìn Lâm Phỉ Phỉ với ánh mắt dịu dàng, khóe miệng còn nở nụ cười nhẹ mê người.

Một người ít trải sự đời như Lâm Phỉ Phỉ thì làm sao có thể chịu nỗi đòn tấn công dịu dàng này của hắn. Hơn nữa ánh mắt của hắn còn mang theo sự thương tiếc như vậy, nếu cô còn nhăn nhó từ chối chẳng phải là quá kiêu kỳ sao.

- Nhưng mà... giờ đang là ban ngày, tối mới làm vậy chứ.

Tư tưởng bảo thủ đã ăn sâu vào xương tủy Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa buông được, nhưng vẫn nhượng bộ một bước.

Nhưng vừa nói xong, cô lập tức ý thức mình đã lỡ lời. Cô còn đòi người ta bôi thuốc cho mình vào buổi tối, như thế chẳng phải đang ám chỉ muốn người ta ở lại một ngày sao?

Lâm Phỉ Phỉ bị chính suy nghĩ đó của mình làm cho cúi đầu thấp hơn.

- Tối dĩ nhiên cũng phải bôi, nhưng giờ càng cần phải bôi thuốc.

Dĩ nhiên Sở Tây Hàng nghe ra sự lưu luyến trong ngữ khí của Lâm Phỉ Phỉ. Nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, lập tức uyển chuyển đáp lại cô, rồi nói:

- Nếu em cảm thấy sáng quá xấu hổ, vậy anh kéo rèm lại nhé.

Nói xong, Sở Tây Hàng cầm điều khiển đầu giường, ấn nhẹ, tấm màn lập tức tự động kéo xuống chầm chậm. Nhưng vì lúc này mặt trời đang lên cao, chiếu xuyên qua tấm rèm, nên căn phòng vẫn rất sáng.

Lâm Phỉ Phỉ còn định từ chối, nhưng lại lo lắng mình làm thế sẽ khiến hắn cảm thấy mình quá kiêu kỳ, bèn nhắm chặt mắt, không nhúc nhích để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Sở Tây Hàng biết cô đã đồng ý, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, sau đó dịu dàng cởi quần lót của cô, bắt đầu cẩn thận bôi thuốc cho Lâm Phỉ Phỉ.

Thuốc có mùi thơm nhàn nhạt, mát lạnh, bôi lên khiến người ta vô cùng thoải mái. Đặc biệt là trên ngón tay hắn có một lớp chai mỏng, hơi thô ráp, mỗi lần đụng vào chỗ tư mật của cô, cả người cô đều run lên như điện giật.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch