WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Một Đêm Thành Hoan: Tổng Tài Tà Ác Xấu Xa

Chương 40: Điên cuồng trong xe (tiếp) (2)

Chương 40: Điên cuồng trong xe (tiếp) (2)
Tuy biết họ không nhìn được tình cảnh trong xe, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn cảm thấy rất rất ngượng, không thể thả lỏng mình được.

- Vậy cũng được, cứ thế này đi, anh không cử động nữa, em ngồi ngoan, về nhà anh sẽ xử lý em.

Khóe môi Sở Tây Hàng mỉm cười, tay ôm chặt lấy Lâm Phỉ Phỉ không buông, tốc độ lái xe lại tăng thêm vài phần.

- Anh... sao anh có thể hư hỏng như vậy chứ...

Lâm Phỉ Phỉ bị hành vi vô lại của anh làm cho dở khóc dở cười. Cô đành đành ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế xấu hổ này không dám nhúc nhích.

May là, nhà Sở Tây Hàng cũng không xa. Mười phút sau, đã về tới.

Xe dừng lại, Lâm Phỉ Phỉ liền nhảy khỏi đùi Sở Tây Hàng. Cô đang định nhặt chiếc quần lót lúc nãy bị Sở Tây Hàng ném trên ghế phụ lên, ai ngờ Sở Tây Hàng đột nhiên bế thốc cô, đưa thẳng vào biệt thự của anh.

Sau một hồi triền miên điên cuồng, anh mới bằng lòng buông tha cho Lâm Phỉ Phỉ.

Sau cơn cao trào, Lâm Phỉ Phỉ yếu ớt dựa lên lồng ngực cường tráng của Sở Tây Hàng. Mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, nhưng khóe môi lại nở nụ cười hạnh phúc.

Lúc này cô đã vứt Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu ra khỏi chín tầng mây rồi.

- Tối nay em thật sự không về nhà à? Ba mẹ em không lo lắng cho em chứ?

Ngón tay mang theo lớp chai mỏng của Sở Tây Hàng nhẹ nhàng ma sát trên tấm lưng trắng nõn ngọc ngà của Lâm Phỉ Phỉ.

Lâm Phỉ Phỉ khẽ cắn môi nghĩ:

- Đành về vậy, nếu không sáng mai ba mẹ không thấy em ở nhà, thật sự sẽ lo lắng.

Giờ đã gần hai giờ đêm, cô nghĩ chắc là giờ này Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu đã ngủ rồi.

- Vậy cũng được, nghỉ thêm mười phút, anh lái xe đưa em về.

Sở Tây Hàng nuối tiếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ.

- Ừm!

Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt lại, chẳng biết tại sao, khi ở cạnh Sở Tây Hàng, cô rất yên tâm. Ở bên cạnh anh, cô không suy nghĩ gì cả, chỉ muốn ôm lấy hắn, dựa sát vào anh, giao tất cả cho anh.

Lúc Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng lay dậy, cô thấy mình đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên xe của Sở Tây Hàng. Còn xe của Sở Tây Hàng thì dừng trước cư xá nhà cô.

- Tây Hàng, sao anh biết em ở đây?

Lâm Phỉ Phỉ không khỏi kinh ngạc, nhìn bộ quần áo sạch sẽ mình mặc trên người. Có lẽ Sở Tây Hàng đã mặc cho cô lúc cô đang ngủ, sau đó bế cô ra xe. Một loạt động tác như vậy mà vẫn không làm cô tỉnh giấc, có thể thấy anh đã dịu dàng đến mức nào.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.