Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Một Đêm Thành Hoan: Tổng Tài Tà Ác Xấu Xa

Chương 2: Cần một Ngưu lang (trai bao) (2)

Chương 2: Cần một Ngưu lang (trai bao) (2)


Nhưng đám ký giả kia còn khó chơi hơn tưởng tượng của hắn. Họ không đi đưa tin về vụ tai nạn, mà cứ dính chặt lấy hắn!

- Chết tiệt!

Sở Tây Hàng mắng nhẹ. Quyết định hoặc là không làm, hoặc làm phải làm đến cùng. Hắn cúi đầu vọt vào thang máy, sau đó tùy tiện ấn lầu tám.

Đám phóng viên đến chậm một bước lập tức bị ngăn ngoài thang máy.

Nhưng bọn họ không hề nhụt chí, cũng bước vào thang máy bên cạnh, ấn nút ầu tám.

Sở Tây Hàng sớm biết họ sẽ làm như vậy, cho nên, sau khi vào thang máy lại bắt đầu ấn lầu năm, sáu, bảy, sau đó ra khỏi thang máy ở tầng năm.

Giở vài thủ đoạn nho nhỏ.

Tuy hắn đã thoát khỏi hiềm nghi “lái xe giết người”, nhưng tội danh “hẹn hò ở khách sạn” cũng không nhỏ, đều là vết nhơ đối với tiền đồ tương lai của hắn.

Hắn thì không sao, nhưng cha hắn để ý, ông nội tuổi già để ý, cả gia tộc đều để ý.

Coi như là vì họ, hắn nhất định phải đào thoát thành công.

Nhưng đám phóng viên quá nhiều, có một đám đến sau nhìn thấy Sở Tây Hàng, cũng lập tức phân công công tác, như chó săn đi tìm từ lầu năm đến lầu tám, tạo thành vòng vây lớn, ép Sở Tây Hàng sa lưới.

Sở Tây Hàng thấy trước sau không còn đường lùi, chỉ có thể đi đến vặn cửa một phòng trong khách sạn, hy vọng có thể trốn tạm ở đó.

Nhưng mà, nếu trong phòng có khách, người ta đều khóa trái cửa. Nếu như không có người, nhân viên khách sạn cũng chịu trách nhiệm khóa trái cửa. Cho nên, Sở Tây Hàng mở liền mấy chục cánh cửa đều bị khóa, không thể nào mở được.

Ngay lúc Sở Tây Hàng sắp bị tóm, cuối cùng có một cánh cửa, đã bị hắn mở ra.

- Tạch!

Không chút do dự, Sở Tây Hàng xoay người lách vào, sau đó, lập tức khóa trái cửa.

Ngay lúc Lâm Phỉ Phỉ nóng đến mức đầu óc quay cuồng, tiếng khóa cửa lập tức khiến cô bừng tỉnh. Cô bật mạnh dậy, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ màu trắng gạo lách vào. Lúc này anh ta đang nhìn qua mắt mèo ở cửa phòng để quan sát động tĩnh bên ngoài.

- Anh... đến rồi à...

Tim Lâm Phỉ Phỉ siết chặt, vô thức kéo tấm mền lụa cản trước ngực. Khuôn mặt đỏ bừng nhìn Sở Tây Hàng. Người này có lẽ chính là Ngưu lang mà cô đợi nãy giờ. Nhìn dáng người ít nhất cũng cao trên một mét tám.

Chất lượng, có lẽ không tệ...

- Soạt!

Sở Tây Hàng quay người lại đưa tay thủ thế, sau đó thuận tay kéo chiếc mũ lưỡi trai che hai phần ba gương mặt trên đầu xuống.

- A!

Lâm Phỉ Phỉ vội bịt cái miệng nhỏ suýt chút nữa thì hét lên của mình. Trời, trời ơi, trên đời này sao lại có Ngưu lang đẹp trai như vậy chứ.

Ngũ quan của hắn thanh nhã tuấn dật, lông mày như vẽ, đôi mắt như sao, mái tóc lộn xộn rủ xuống trước trán. Dáng người hắn cao ngất mặc bộ quần áo thoải mái màu trắng gạo, lộ ra vẻ sảng khoái như ánh mặt trời, khiến người ta có một cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời.

Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ thầm so sánh hắn với Hoắc Minh Lãng.

Hoắc Minh Lãng tuy cũng có túi da rất khá, nhưng gã lại đẹp trai theo kiểu lạnh lùng. Còn người đàn ông trước mặt lại là kiểu ôn nhuận như ngọc. Mỗi người một vẻ. Lúc này, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ, rất vừa mắt với người đàn ông trước mặt.

- Tôi...

Sở Tây Hàng vốn định giải thích với Lâm Phỉ Phỉ là hắn chỉ định vào tránh một lát thôi. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trên giường, vừa liếc một cái, những lời phía sau đã nghẹn lại trong họng.

Thực ra Lâm Phỉ Phỉ không phải cô gái đẹp nhất mà hắn từng gặp, nhưng lại là cô gái có cảm giác, có vị nhất. Da cô ấy rất rất trắng, hơn nữa trong màu trắng lại còn phiếm hồng, non mềm như kiểu chỉ nhéo một cái là chảy nước.

Cô có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt cô rất đẹp, là một cặp mắt phượng ngàn người có một. Mũi cô bé bé xinh xinh. Đôi môi dày kiều diễm khẽ mở ra, dường như có thể nhìn thấy rõ hàm răng trắng tuyết bên trong.

Vừa nhìn, có thể anh sẽ không cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, nhưng lại không thể kìm nén nhìn thêm lần thứ hai. Và lần này anh sẽ cảm thấy cô ấy đẹp hơn nhiều.

Đặc biệt là Lâm Phỉ Phỉ lúc này chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây màu tím nhạt. Xương quai xanh tinh mĩ, cánh tay trắng nõn như ngọc đều lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn nhè nhẹ trong phòng, càng sáng bóng mê người. Còn cả cặp đùi đẹp tuyệt thon dài 43 tấc của cô, chồng sát lên nhau, lại thẳng đều như vậy, thực sự khiến người ta nhìn thấy mà nổ mạch máu.

Yết hầu Sở Tây Hàng khô khốc. Hắn vốn có khả năng tự kiềm chế rất mạnh nhưng đột nhiên cũng cảm thấy cả người nóng rực.

Cô gái này cứ như tiểu yêu tinh, thật sự khiến hắn, không kìm được, muốn...







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch