WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng

Chương 45: Quay Về 1

Chương 45: Quay Về 1




Cửa lớn cái viện của Ngu Yên đóng chặt, trong phòng hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

Trong phòng còn có rượu, Ngu Yên vừa kể chuyện vừa lừa Bích Diên uống, người sau đã uống hết cả bình.

Nàng như vẫn chưa thấy thỏa mãn, lầm bầm nói nghe chưa đủ, muốn Ngu Yên kể thêm nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau đã ngủ say trên sạp.

Ngu Yên đắp cho nàng ta tấm chăn, sau đó lấy ra một bức thư đặt dưới gối.

Đây là do nàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nàng đã cố hết sức dùng những lời mà người ở đây có thể hiểu được, giải thích với Tiêu Hoàn lai lịch của mình và đầu đuôi ngọn ngành của mọi chuyện.

Nàng biết, nếu như nàng thành công, người trong căn nhà này sẽ vì chuyện nàng đột nhiên biến mất mà gặp phải phiền phức.

Tuy rằng thời gian sống chung không dài, nhưng những người hầu và thị vệ này đều đối xử với nàng không tệ.

Hơn nữa, nàng cũng quả thực vì thực hiện mục đích của mình mà cố ý lấy lòng, che giấu bọn họ. Với quyền thế của Tiêu Hoàn, chẳng may hắn muốn truy cứu trách nhiệm, rất khó nói trước hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, lương tâm Ngu Yên khó tránh khỏi cảm thấy bất an.

Nàng cũng biết Tiêu Hoàn chưa chắc sẽ tin những gì nàng nói. Nhưng cho dù thế nào, giải thích kỹ càng luôn tốt hơn so với chẳng làm gì cả. Vì thế mà có bức thư này.

Nếu nàng không thành công, nàng sẽ quay lại giấu bức thư đi, đợi cơ hội lần sau.

Nếu nàng thành công, vậy thì khi Bích Diên tỉnh dậy sẽ nhìn thấy.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Ngu Yên thay bộ váy ngủ.

Mở cửa đi ra ngoài, tiếng côn trùng và tiếng ếch kêu đan xen, hương thơm của hoa sen mang theo sương sớm phả vào mặt.

Ngu Yên nhìn hồ sen và mặt trăng trên bầu trời, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ lần này đi, nàng sẽ có thu hoạch khác.

Nàng không khỏi nhớ đến bản thân ngày hôm đó. Nếu như phải nói hôm đó có gì đặc biệt, thì hôm đó cũng là mười bốn, mặt trăng cũng tròn thế này.

Ngu Yên bước lên phía trước, đúng vào lúc đi qua hồ hoa sen, bỗng nhiên nàng nghe thấy một vài âm thanh từ trong viện truyền đến. Hình như có người đang đi lại nói chuyện.

Họ vẫn chưa ngủ sao? Ngu Yên không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng mà chuyện đã đến nước này, nàng không định bỏ dở nửa chừng, hít sâu một hơi rồi đi thẳng qua đó.

Nhưng vừa mới đi đến bên hồ hoa sen, đột nhiên bên phía cửa viện có tiếng động truyền đến, chẳng bao lâu sau thì cửa mở ra.

Ngu Yên hơi kinh ngạc.

Nhìn về phía đó lại thấy, dưới ánh sáng đèn lồng có ba bóng người đột nhiên xuất hiện, người cầm đầu chính là Tiêu Hoàn.

Mẹ nó!

Trong lòng Ngu Yên mắng một tiếng, không hề do dự mà vươn người nhảy xuống.

Ánh trăng sáng rực, Lý Thái và Vệ Lang bỗng nhìn thấy Ngu Yên mặc bộ quần áo kỳ lạ kia nhảy vào hồ, kinh ngạc hô lên.

Dường như Tiêu Hoàn đã sớm đoán trước, đột nhiên quay đầu nhìn Lý Thái, ánh mắt sáng ngời: “Nhớ kỹ lời cô từng nói.”

Lý Thái sửng sốt, chưa kịp khôi phục tinh thần, Tiêu Hoàn đã vượt qua lan can nhảy xuống hành lang gấp khúc rồi chạy như bay về phía hồ hoa sen.

“Điện hạ!” Lý Thái và Vệ Lang vội vàng hô to, đuổi theo phía sau, mở to mắt nhìn hắn chạy tới bên hồ rồi nhảy xuống theo Ngu Yên.

Hai người không dám phân tâm, vội vàng đuổi theo sau.

Hoa sen lá sen đã bị hai người đè ép ngã rạp xuống, hai người nhìn mặt nước dao động, vội xuống nước muốn kéo hai người kia lên. Nhưng không ngờ xuống nước rồi lại nhìn thấy bốn phía đã yên tĩnh trở lại.

Sóng nước bập bềnh, chẳng bao lâu sau đã trở nên trống rỗng, làm gì còn người nào nữa?

Vệ Lang và Lý Thái nhìn nhau, mở to mắt đầy vẻ không dám tin.

Nước hồ mát lạnh, có mùi vị của cây cối và bùn lầy đến từ mọi phía, ngăn cách tất cả lại.

Ngu Yên đã tương đối quen thuộc với cảm giác này. Nàng lấy hơi vừa đủ rồi nín thở, híp mắt lại, để mặc bản thân chìm vào hồ nước, sờ soạng trong một mảng tối đen như mực.

Không bao lâu sau, nàng cảm giác được bên cạnh có một vật nặng rơi vào trong nước, một bàn tay đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng.

Ngu Yên biết người đó là ai, ra sức giãy giụa.

Nhưng Tiêu Hoàn không hề buông tay, muốn kéo nàng ra ngoài.

Ngu Yên không định thỏa hiệp, dùng hết sức lực chui vào trong nước.

Đột nhiên nàng cảm thấy một luồng sức mạnh túm chặt lấy nàng. Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, giống như giẫm vào một khoảng không, không có trọng lực.

Nỗi sợ khi chìm vào nước bỗng chốc hiện ra, Ngu Yên dùng sức vùng vẫy.

Một hồi lâu, cuối cùng hai chân cũng đạp đến đáy ao, sau đó bỗng lao ra khỏi mặt nước.

Trong mũi và miệng đều đã bị nước vào, Ngu Yên khó chịu ho mấy tiếng.

Một bàn tay túm nàng lên bờ, Ngu Yên vịn vào mặt đất, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều muốn hỏng.

Đợi đến khi hơi ổn định lại, nàng lau nước trên mặt, rống to vào mặt Tiêu Hoàn: “Anh bị điên à! Anh có thù gì với tôi!”

Lại thấy Tiêu Hoàn không để ý tới nàng, dựa vào bờ hồ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xung quanh.

“Đây là đâu?” Hắn hỏi.

Ngu Yên sửng sốt.

Lúc này, nàng bỗng nhìn thấy ngoài tường lộ ra một chiếc đèn đường, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong trong đêm.

Quay đầu lại, nương theo ánh sáng ảm đạm, chỉ nhìn thấy trước mắt rõ ràng là sân phơi lót gỗ mà nàng quen thuộc, ở trên bày bàn trà và ghế sô pha.

Quay về phía sau là căn biệt thự của nàng đang đứng sừng sững trước mặt. Bức tường pha lê sáng bóng ánh lên ánh sáng nhạt, dường như đang đợi nàng về nhà.

Ngu Yên mở to mắt.

Trong lòng vui mừng khôn xiết, nàng lẩm bẩm nói: “Mình thành công rồi…”

Nói xong, nàng hất tay Tiêu Hoàn ra, thoáng cái leo lên sân phơi. Gió đêm hơi lạnh, nàng nhìn xung quanh, vẫn không dám tin, dùng lực đánh lên mặt mình hai cái.

Rất đau, không phải đang nằm mơ.

Nàng lập tức như một người điên, nhảy cẫng lên: “Mình thành công rồi!”

Vừa dứt lời, nàng vô cùng kích động đẩy cánh cửa pha lê ra, chạy vào phòng.

Nàng bật công tắc trên tường. Trong nháy mắt, trong và ngoài phòng đều sáng sủa hẳn lên.

Tất cả đều giống hệt như khi nàng rời khỏi.

Đồ vật trên sô pha và trên bàn đều ngay ngắn. Trên tường treo bức tranh do đích thân nàng chọn lựa. Trong tủ pha lê, các cúp giải thưởng của nàng vẫn đặt trong đó. Bà nội trong khung hình vẫn mỉm cười hiền từ.

Ngu Yên nhìn xung quanh, che miệng lại, dường như sắp vui đến khóc ra tiếng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.