Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng

Chương 41: Ám Sát 1

Chương 41: Ám Sát 1




Vệ Lang rất chịu trách nghiệm, nói: “Vương Phi, hoa sen bên trong cái ao này quá nhiều, có lẽ bị thân ngó sen chặn mất rồi, để ta tìm tiếp?”

Ngu Yên lại lắc đầu, ánh mắt sâu xa khó hiểu: “Nếu như tìm lâu như vậy còn không có tìm được, có lẽ định sẵn như vậy rồi, không nên cưỡng cầu, tùy duyên là được.”

Đám người nghe lời này thì nhìn nhau, nhao nhao lên bờ.

Ngu Yên quan tâm để người hầu đưa bọn họ đi cọ rửa, chiêu đãi ăn ngon uống sướng.

Trong lòng thở dài một hơi, ông trời có thù với nàng sao...

Nhưng mà trải qua mấy ngày nay thăm dò, suy nghĩ của Ngu Yên đã càng ngày càng rõ ràng.

Nếu như con đường này có tồn tại, nàng xuống tìm không thấy, người khác xuống tìm không thấy, vậy có nghĩa là không phải vị trí không đúng, mà là thời cơ không đúng.

Lúc nàng xảy ra chuyện, có lẽ là giữa đêm khuya và rạng sáng, thế thì rất có thể điểm mấu chốt ở đây, nàng cần thử lại đúng như lúc đầu.

Những ngày này, nàng trải nền đã có chút thành quả.

Thuận theo sự quen thuộc giữa nàng và tỳ nữ thị vệ trong nhà, phòng bị của bọn họ đối với nàng cũng dần thả lỏng. Buổi tối chỉ cần một mình Bích Diên ở cùng nàng, trong viện cũng không có người không phận sự nào khác trông coi.

Bộ váy ngủ kia, Ngu Yên vẫn luôn giữ trong phòng, nàng phải đợi, đợi đến khi Bích Diên ngủ say.

Cơ thể của Hoàng đế không tốt, đám người sợ hắn quá mệt, sau khi đến tông miếu tế bái, chuyện cúng mộ Hoàng Lăng được phân lên trên đầu các vị Hoàng tử.

Tiêu Hoàn đương nhiên không ngoại lệ, hai ngày sau hắn dẫn theo nghi trượng, đến chỗ Đế Lăng đi cúng mộ.

Đế Lăng kia cách Lạc Dương rất là xa, cúng mộ cộng thêm việc chạy đi chạy lại mất gần ba ngày.

Ngày thứ hai hoàng hôn, Tiêu Hoàn cúng mộ Hoàng Lăng xong, đang lúc trở về dịch quán nghỉ ngơi, một sứ giả đột nhiên từ Lạc Dương đến, nói có tin gấp.

Tiêu Hoàn mở ra nhìn, hơi kinh ngạc.

Tin kia là Lương Vương gửi tới, nói Hoàng đế bệnh nặng, lệnh Tiêu Hoàn nhanh chóng trở về.

Tiêu Hoàn lập tức bỏ lại nghi trượng, chỉ mang theo tùy tùng bên cạnh, cưỡi ngựa đi trong đêm trở về Lạc Dương.

Lúc ở Sóc Phương, hành quân ban đêm gấp gáp đối với bọn người Tiêu Hoàn mà nói là chuyện thường ngày, lần này gấp rút lên đường cũng giống như vậy.

Gần tới lúc nửa đêm, đã đi được nửa đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng của thung lũng, nhìn lại chỉ thấy trong bóng đêm, cây cối rậm rạp, triền núi hai bên cao ngất, che cả ánh sáng của trăng.

Tiêu Hoàn nhìn qua, ra hiệu đám người dừng lại.

Sứ giả đưa tin không rõ ràng cho lắm, hỏi: “Điện hạ, sao rồi?”

Tiêu Hoàn dùng roi ngựa chỉ lối rẽ bên trái phía trước: “Cô nhớ có thể đi như thế này, nhưng phải vòng qua thung lũng.”

Lý Thái ở một bên nghe, chợt hiểu được.

Đây là thói quen của Tiêu Hoàn.

Địa thế sơn cốc là nơi bố trí mai phục rất lý tưởng.

Cho dù là ban ngày, chỉ cần mai phục một đội binh mã ở bên trên thì có thể lấy một địch trăm, ban đêm thì càng lợi hại hơn. Tiêu Hoàn ở bên ngoài chinh chiến nhiều năm, đã sớm học được cách cực kỳ thận trọng, cho dù là ở Trung Nguyên xa chiến sự, hắn cũng sẽ không dễ dàng phá lệ.

Đám người đang chờ đi về hướng kia, sứ giả nói: “Điện hạ, đường kia dù là có thể đi vòng qua, nhưng nếu đi thì phải đi nhiều hơn mấy chục dặm, thánh thượng còn đang trong cung đợi, sợ là sẽ chậm trễ lộ trình.

Tiểu nhân cho rằng mặc dù sơn cốc này âm u, đốt bó đuốc chiếu sáng cũng không thành vấn đề, sau khi vượt qua chính là một đường bằng phẳng, rạng sáng có thể đến Lạc Dương!”

Tiêu Hoàn không hề thay đổi, nói: “Cửa thành chưa mở, đến trễ chút cũng không sao, đi đường vòng là được.”

Đám người tuân lệnh, nhao nhao quay đầu ngựa lại, đi về lối rẽ.

Không ngờ vào lúc này, chỉ nghe tiếng xé gió lướt đến, trong lòng Tiêu Hoàn giật mình, theo bản năng cúi người né tránh, một mũi tên lướt qua tai, bắn trúng cánh tay của người thị vệ bên cạnh.

“Có thích khách!” Lý Thái hét lớn.

Lời còn chưa dứt, người sứ giả kia đột nhiên lấy đao ra, đánh về phía Tiêu Hoàn.

Cùng lúc đó, mười mấy cái bóng đen từ bụi cỏ cao ven đường chui ra, dưới ánh trăng, ánh đao lạnh lẽo lướt qua.

Tiêu Hoàn không tiếp tục né tránh, giữ tay người sứ giả kia, thuận thế lôi theo hắn ta ngã xuống ngựa.

Thân thể của Tiêu Hoàn rất nhạy bén, lúc bay trên không lui về phía sau đã dùng sức đáp xuống. Lúc rơi xuống đất chỉ nghe thấy tiếng xương cốt gãy lìa, thích khách kia đã gãy cổ, gục xuống chết.

Mà một đám thị vệ dưới tay Tiêu Hoàn đã theo hắn chinh chiến nhiều năm, quen việc chém giết, người nào cũng nhanh nhẹn dũng mãnh, đối với cục diện như vậy cũng không hề sợ hãi.

Mặc dù số người ít hơn đối phương, nhưng một khi đối mặt với tập kích, mọi người tự giác bày ra trận thế, bảo vệ Tiêu Hoàn vào giữa, ngăn cản trước mặt đám thích khách.

Không bao lâu thắng bại đã phân, thích khách chết và bị thương hơn phân nửa, số còn lại đã không có chút sức uy hiếp nào, không phải chạy trốn toán loạn thì là cắn độc tự sát.

Bọn thị vệ luôn có kinh nghiệm đối phó bắt gian tế, nhanh chóng bóp miệng một người bị thương rồi nhét khăn vải, phòng ngừa hắn tự vẫn.

Tiêu Hoàn chỉ sợ phía trước còn có mai phục, lệnh mọi người không đuổi theo. Sau đó để mấy người cảnh giác, những người còn lại đốt bó đuốc, tìm kiếm vật chứng trên thi thể.

Những thích khách này có chút lành nghề, trên xác ngoại trừ binh khí, còn lại không hề có gì.

Trên thân người sứ giả kia có một chút, nhưng lại không đủ, đều là các loại phù lệnh thông hành gì đó, còn có Lương Vương Ấn bên trên thư khẩn cấp, mặc kệ là ăn trộm hay là ngụy tạo, đều cần đến trong cung thẩm tra đối chiếu.

“Điện hạ, nhìn cái này!” Lúc Lý Thái cho người lục soát người sứ giả kia, đã lấy ra một đồ vật.

Tiêu Hoàn nhìn sang, thấy là một tấm Kim Lệnh Bài, phía trên khắc bốn chữ: Đằng Hoàng Thiên Mệnh.

Mọi người đều kinh ngạc.

Lý Thái nghẹn họng nhìn trân trối: “Cái này… Đây không phải là cờ hiệu của loạn đảng Đằng Thị trước kia cử binh mưu phản sao?”

Tiêu Hoàn nhìn chằm chằm lệnh bài, ánh mắt nặng nề.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch