Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Mối Tình Vượt Thời Không Của Ta Và Nàng

Chương 21: Thổ Lộ 1

Chương 21: Thổ Lộ 1




“Thực ra ta sống rất khổ sở.” Nàng thút thít thở dài: “Vì quay phim mà ta phải mặc áo mỏng vào mùa đông lạnh giá, mặc áo lông vào những ngày hè oi bức, cả ngày lẫn đêm đều không được nghỉ ngơi tử tế. Vì muốn giữ dáng mà ngay đến đồ ăn ngon ta cũng không thể ăn, có lúc ta còn cảm thấy bản thân còn không được ăn ngon bằng vật nuôi...”

Mặc dù đây toàn là những lời lẽ oán trách, nhưng Ngu Yên nói rồi, nàng lại đột nhiên cảm thấy rất nhớ tất cả mọi thứ, đến cả những antifan trên weibo dường như nàng cũng không còn cảm thấy đáng ghét nữa.

“Nói với ngươi mấy cái đó làm gì!” Nàng tự cười nhạo mình, thấp giọng nói: “Ngươi không biết gì cả, cũng chẳng hiểu gì cả...”

Nói rồi nàng bắt đầu sụt sịt, nước mắt cũng chảy ra.

Tiêu Hoàn vốn không để tâm nghe lắm, không ngờ nàng vừa nói mắt lại bắt đầu ửng đỏ khiến hắn sững sờ.

“Làm sao đây...” Ngu Yên lau nước mắt, thút thít nói: “Nếu ta không thể trở về... thì phải làm sao...”

Tiêu Hoàn cạn lời.

Nàng khóc lóc thảm thiết, có vẻ như nghe thấy tiếng động bên trong nên Bích Diên và một nô bộc khác vội vàng chạy vào, hai người vừa nhìn thấy cảnh này liền ngớ người ra.

Chẳng mấy chốc tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Tiêu Hoàn đang ngồi phía đối diện.

Tiêu Hoàn nhìn bọn họ với ánh mắt vô tội.

Thời tiết thay đổi thất thường.

Sáng sớm khi mới ngủ dậy còn tưởng trời quang mây tạnh, không ngờ lại đổ mưa rồi, lại còn mưa càng ngày càng lớn.

Bầu trời xám xịt, sấm chớp nổi lên.

Tiêu Hoàn đứng dưới mái hiên, mê mẩn ngắm nhìn hoa sen trong hồ.

Mưa rơi trên lá sen tạo lên những âm thanh tí tách liên miên không dứt.

__ “... Nếu điện hạ đã nghi ngờ, tại sao không suy nghĩ táo bạo một chút?”

Hắn lại nghĩ tới những lời Vương phi vừa mới nói.

Nàng ngồi đó nhìn hắn, lời nói chậm rãi, rất đúng mực.

__ “Ví dụ, ta vốn không phải Quảng Lăng Vương phi gì đó mà chỉ là có dung mạo giống người đó thôi, bởi vì ta từ một thế giới khác đến nơi này rồi ngã vào hồ sen kia.”

Không hổ là con gái của Đằng Khôn.

Tiêu Hoàn khinh bỉ thầm nghĩ, mở miệng ra là nói mấy cái lời quỷ quái kỳ lạ, coi hắn là trẻ lên ba dễ lừa gạt sao.

Đáng tiếc hắn không phải Tiên đế, tin vào mấy lời nói nhảm đó thì đã chết lâu rồi.

Trong lòng nghĩ thế nhưng ánh mắt hắn lại không nhịn được mà nhìn về phía hồ sen.

Một chiếc lá sen lớn ở trước mặt đổ rạp xuống. Đó chính là hậu quả của việc Vương phi nhảy xuống hồ ngày hôm qua.

Người hầu trong nhà nói sáng sớm hôm qua đã tìm thấy nàng ở trong đó.

Mặc dù Tiêu Hoàn vẫn đinh ninh rằng chuyện nàng là một kẻ ngốc trước đây là giả, nhìn vào hành động của nàng là có thể hiểu được, nhưng khi Tiêu Hoàn nghĩ đến cách nàng nói chuyện, cách nàng cư xử còn cả mấy lời nói kỳ lạ kia thì vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Rốt cuộc một người phải giả vờ ngốc nghếch, điên điên khùng khùng những mười mấy năm khó khăn đến nhường nào? Hắn tự hỏi.

Tiêu Hoàn hít sâu một hơi, không nghĩ nhiều nữa.

Không bao lâu phía sau vang lên tiếng bước chân, Tiêu Hoàn quay đầu lại nhìn, Lý Thái đến rồi.

“Điện hạ, Vương phi ngủ rồi.” Hắn nói: “Thị nữ Bích Diên nói, nàng đã bình tĩnh lại, không còn làm loạn nữa.

Nàng ta thật thoải mái, gây chuyện xong là đi ngủ.

Tiêu Hoàn thầm oán trách trong lòng, vừa rồi còn khóc lóc như vậy, người khác nhìn vào có khi còn tưởng hắn làm gì có lỗi với nàng.

“Công văn từ trong kinh đã đưa tới rồi sao?” Hắn hỏi Lý Thái.

“Đã đưa tới rồi.” Lý Thái đáp: “Sứ giả của Vương Trường Sử vừa mới tới.”

Tiêu Hoàn gật đầu, không nhiều lời đi thẳng ra ngoài.

Mưa rơi xuống lá cây trong sân nhà cứ tí tách mãi mà chẳng dứt.

Sau khi Ngu Yên ngủ dậy, nàng ngồi xuống bệ cửa đánh mắt nhìn lên bầu trời ở bên ngoài.

“Vừa rồi Vương phi làm chúng em sợ chết khiếp.” Bích Diên ở bên cạnh nói: “Đang yên đang lành sao lại khóc lóc thảm thiết như vậy chứ, chúng em còn tưởng điện hạ bỏ Vương phi rồi.”

Nói rồi, nàng lại thở dài: “Cũng chẳng biết là điện hạ nhìn thấy Vương phi thất lễ như vậy thì có tức giận không nữa.”

“Hắn tức giận cái gì chứ.” Ngu Yên nghe vậy không khỏi hừ lạnh một cái.

Vừa rồi nàng khóc lóc thành cái dáng vẻ đó, đến diễn xuất còn không chân thật được như vậy, không đòi tiền của hắn ta là tốt rồi.

Nhưng thật ra mà nói, giờ nghĩ lại chuyện đó nàng cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Đã lâu rồi không có chuyện gì khiến cho nàng mất khống chế mà khóc lóc thảm thiết như thế.

Khi còn nhỏ nàng rất hay khóc.

Trời có sấm sét cũng khóc, tủi thân cũng khóc, xem phải cảnh buồn trong phim cũng khóc. Sau này khi lớn lên một chút, cãi nhau với người ta cũng khóc, đánh nhau cũng khóc, khi nhìn thấy người khác có bố mẹ bên cạnh mà mình không có nàng cũng sẽ khóc.

Lần gần đây nhất có lẽ là sau khi đám tang của bà nội kết thúc, nàng vừa thu dọn di vật của bà nội vừa khóc lớn.

Sau này nàng qua được vòng Audition, trở thành một nghệ sĩ. Sau nhiều năm cọ xát nàng đã học được cách cắn răng chịu đựng, cho dù có khổ sở mệt mỏi như thế nào đi nữa.

Mặc dù có lúc nàng sẽ lén lút khóc thầm, nhưng trừ lúc đóng phim ra thì nàng chưa từng khóc lớn thêm một lần nào nữa, mà ngay cả trong diễn xuất nàng cũng chỉ quan tâm mình trông như thế nào ở trước máy quay.

Vừa rồi nàng bật khóc có lẽ là bởi vì bản thân lại trở về điểm xuất phát, lại trở thành một người không có gì trong tay...

Ngu Yên ngước lên bầu trời trong xanh ngoài sân mà thở dài một tiếng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch