Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 388: Kim tước trong lồng(1)

Chương 388: Kim tước trong lồng(1)





Nếu lúc này Tần Kham đang ở trong điện Văn Hoa, tất nhiên sẽ chỉ vào mũi Lý Đông Dương mà chửi.

Văn võ Cả triều đều không nhìn ra điều dị thường, thế nhưng lão hồ li này lại nhìn ra chỗ không ổn.

Đừng có coi thường chỉ số thông minh của cổ nhân, đặc biệt là Lý Đông Dương nổi tiếng giỏi mưu kế, từ lcs Tần Kham vào kinh tới nay, mỗi một âm mưu quỷ kế, hết thảy không thể qua được mắt hắn, xuất phát từ sự tôn trọng đối với lão nhân gia, Tần Kham cũng ngại đối phó hắn, đành phải thỉnh thoảng khi nhớ tới hắn thì thầm cầu nguyện Lý Đại học sĩ già rồi ngu đi tí thì hay hơn.

Trong Kinh sư tràn ngập hương vị quỷ dị, mấy người đã rơi vào âm mưu của Tần Kham hồn nhiên không phát giác, bọn họ vẫn sống bình thản như thường ngyaf.

Đông Hán Đới Nghĩa buổi chiều đăng môn Tần phủ, cúi mặt kể khổ với Tần Kham.

Trừ Đông Hán Hán công, Đới Nghĩa còn là ti lễ giám bỉnh bút, có điều vị thái giám bỉnh bút hắn này ngày tháng ở ti lễ giám hiển nhiên sống rất gian nan, không hô phong hoán vũ như ở Đông Hán.

Trong cung đều biết hòn núi dựa Đới Nghĩa Đới Nghĩa là Tần Kham, Lưu Cẩn đối với hắn tất nhiên sẽ không hoà nhã gì, trừ ghẻ lạnh ra, còn hơi tí f răn dạy quát mắng, Lưu Cẩn thế lớn, Đới Nghĩa không dám cãi lại, mấy ngày nay chịu hết ủy khuất.

Mấy ngày nay để cứu Nhậm Lương Bật ra, Lưu Cẩn được văn võ cả triều tán tụng, tự cảm thấy mình trở thành sứ giả của chính nghĩa, đối với loại gian tặc như Tần Kham Đới Nghĩa càng không hoà nhã gì, sau tảo triều hôm nay, Lưu Cẩn ở ngay trước mặt Đới Nghĩa bất âm bất dương nói mấy câu quở trách, ẩn ý ngầm chỉ thẳng Tần Kham giết hại trung lương, còn nói Đới Nghĩa không tự biết lấy mình, Đới Nghĩa lúc này mới đăng môn mách lẻo.

Đối mặt với Đới Nghĩa nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể, Tần Kham khí định thần nhàn, mỉm cười an ủi hắn vài câu, cũng tỏ vẻ khinh bỉ ánh mắt thiển cận của Đới Nghĩa.

Mấy câu răn dạy quát mắng cũng không chịu nổi, tương lai khi Lưu Cẩn giơ dao mổ đại sát tứ phương, Đới Nghĩa chẳng phải là sẽ bị dọa cho thành kinh rung rinh à?

Khuyên Đới Nghĩa đi rồi, Tần Kham tản bộ trong hậu viện nhà mình, trong đầu suy nghĩ về việc lượng sản pháo Phật Lãng Cơ.

Lưu Cẩn quả nhiên không phụ sở vọng, không ngờ thật sự hạ lệnh cho chế tạo cục lượng sản, hơn nữa còn cấp bạc cấp sắt từ nội khó, lực độ thi hành rất lớn, đúng là hiếm thấy.

Cổ kim tới nay, người bị mắc mưu nhiều đếm không xuể, có người mãi không thể hiểu, vì sao âm mưu bọn họ liếc một cái liền có thể nhìn ra, mà những người bị lừa thì lại chấp mê bất ngộ, hết lần này tới lần khác ra sức mà không nhận lại được gì/

Kỳ thật, mỗi người đều từng bị lừa, bất kỳ ai cx không có tư cách cười nhạo người khác ngu xuẩn.

Chỉ vì người bị hại khác nhau, cho nên có người tỉnh táo cũng có người trầm mê.

Một lời khái quát, là sự khác nhau giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc mà thôi. Người xem cờ luôn luôn tỉnh táo, người chơi cờ thì không nhất định.

Cho nên Lưu Cẩn bị lừa, mà Lý Đông Dương thì lại nhìn thấu.

Không thể không nói, âm mưu nhằm vào Lưu Cẩn của Tần Kham thành công, Lưu Cẩn Lưu Cẩn, pháo Phật Lãng Cơ bắt đầu lượng sản, Tần Kham dùng một loại phương thức vu hồi khác để đạt được mục đích của mình.

Cái bẫy được lập rất tỉ mỉ này, mục đích lượng sản pháo Phật Lãng Cơ chỉ là một trong số đó, còn có một mục đích khác chưa thực hiện.

Tương lai Tần Kham có rất nhiều việc muốn làm, những việc này trong mắt ngoại nhân có lẽ là lầm đường lạc lối, không khỏi sẽ gia tăng rất nhiều trở ngại cho hắn, Binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ quá xơ cứng bảo thủ, nếu lần này đã động thủrồi, nhất định phải đá hắn khỏi vị trí Binh bộ thượng thư.

Không liên quan tới người tốt người xấu, không liên quan tới chính nghĩa tà ác, Tần Kham ghét phiền toái, để tương lai mình bớt đi phiền toái, hiện tại chỉ có thể giải quyết phiền toái Lưu Đại Hạ này.

Đang Đắm chìm trong suy nghĩ, Tần Kham bất tri bất giác đi đến ven nhà thuỷ tạ hậu viện.

Bước chân Tần Kham dừng lại, quay đầu nhìn vào trong nhà thuỷ tạ, thấy trong đình Tháp Na mặc áo đỏ, tóc đen kết thành vô số lọn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mặt nước, miệng khẽ ngân nga ca dao thảo nguyên Mông Cổ, vẻ mặt cô đơn cô độc làm Tần Kham trong lòng không nhịn được mà đau xót.

Cân quắc hào sảng phóng ngựa phi nhanh, vung đao giết địch trên Thảo nguyên, hiện giờ lại giống như một con chim hoàng yến bị nhốt vào trong lồng sắt, buồn bã mong đợi được tự do, cô nương mới mười bảy mười tám tuổi này từ lúc vào Tần phủ đã trở nên không vui vẻ.

Mím môi, Tần Kham đi nhanh tới nhà thuỷ tạ.

Theo tiếng bước chân càng gần, tiếng hát của Tháp Na cũng ngưng lại, ánh mắt cô đơn toát ra vẻ bi thương khi ở một mình cũng chợt lóe rồi biến mất, thấy Tần Kham đến gần, Tháp Na lặng lẽ siết chặt quyền đầu, bộ dạng tùy thời chuẩn bị chiến đấu với Tần Kham.

Tần Kham mỉm cười.

Đại khái chỉ có khi đối mặt với hắn,đóa hoa sắp héo này mới có thể nở rộ sức sống, giống như sư tử cái bị uy hiếp tới lãnh địa nhe răng trợn mắt với hắn.

"Cớ sao lại một mình ngồi ở chỗ này? Vẫn chưa quen với cuộc sống ở Đại Minh à?" Tần Kham ôn nhu nói.

Sau khi Xác định tên cẩu quan trước mắt này hôm nay không buông ra những lời ác độc, bộ dạng giương cung bạt kiếm của Tháp Na mới dần dần dịu xuống.

Bĩu môi, trong vẻ ủy khuất mang theo mấy phần cố ý làm ra vẻ cao ngạo khinh thường bất cần.

"Người Đại Minh Các ngươi không thích ta." Tháp Na ủy khuất méo miệng, giống như cảm thấy mình mất đi thanh thế, lại vội vàng bổ sung nói: "Ta cũng không thích các ngươi."

Tần Kham cười nói: "Trong phủ có người bắt nạt ngươi à?"

"Ai dám khi bắt nạt ta, roi của ta sẽ làm hắn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này."

Nói xong, thấy Tần Kham mỉm cười, Tháp Na hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Đại Minh Các ngươi đãi khách nhân đều khách nhân đều lạnh lùng như thế à? Việc lạc phu nhân Nhà ngươi phân cho ta cả ngày không thấy bóng ai, chỉ tới khi dùng cơm mới có nha hoàn bưng hộp thức ăn tới cho ta, nha hoàn đặt hộp thức ăn xuống rồi đi, một câu cũng không nói, người Mông Cổ chúng ta cho dù khi cho ngựa ăn cũng sẽ ôm cổ ngựa mà thân thiết nói chuyện, chẳng lẽ trong mắt hạ nhân và phu nhân nhà ngươi, ta ngay cả một con ngựa cũng không bằng à?"

Tần Kham nhíu mày, xem ra tính cách của Tháp Na khiến mọi người không thích, Đỗ Yên nhìn nàng ta không vừa mắt, trên đã ghét thì dưới tất chẳng nể, phu nhân của Hầu gia có thái độ lạnh lùng đối với nàng ta, bọn hạ nhân tất nhiên cũng sẽ không khách khí với nàng ta, thế là Tháp Na đáng thương cứ như vậy ở tr hầu phủ bị cô lập.

"Xin lỗi, gần đây ta bận quá, không dặn dò hạ nhân, không chú ý tới ngươi, ta xin lỗi ngươi."

Tần Kham xin lỗi rất dứt khoát, hắn không có suy nghĩ nam nhân chú ý mặt mũi, sai thì là sai, nhận sai lầm mới là cách làm nam nhân.

Câu xin lỗi này của câu này hiển nhiên làm tâm tình của Tháp Na tốt hơn rất nhiều, mặt mày dần dần chư trăng, rất ít khi thấy nàng ta cười, nhưng nàng ta vừa cười liền rất đáng yêu.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch