WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 278: Tiêu Phương đầu hoạn (2)

Chương 278: Tiêu Phương đầu hoạn (2)





Đây chính là nguyên nhân Tiêu Phương tặng lễ cho Lưu Cẩn.

Tiêu Phương người già thành tinh sớm đã nhìn ra có sức ảnh hưởng cực lớn đối với bệ hạ, đương kim thế gian chỉ có hai người, một là Tần Kham được bệ hạ đối đãi như huynh đệ tri kỷ, hai là nội đình Lưu Cẩn.

Tần Kham bị Tiêu Phương loại trừ ngay, lúc trước trong án chức công Thiệu Hưng, kêu gào trảm quyết Đỗ Hoành hăng nhất chính là Tiêu Phương, có thể nói đã triệt để đắc tội tới chết với Tần Kham, sau vụ án đó, Tiêu Phương thậm chí ngay cả ở nhà ăn cơm uống nước cũng phải sai người thử xem có đọc hay không, đủ để thấy hắn e ngại Tần Kham tới mức độ nào. Nếu muốn chọn đùi mà ôm thì Tần Kham cũng không phải lựa chọn Tiêu Phương, không bằng đầu nhập Lưu Cẩn thì tốt hơn.

Trong tay nhẹ nhàng giở danh mục quà tặng biểu thị công khai sự đầu nhập, Lưu Cẩn ngồi trên chiếc ghế trong ti lễ giám chỉ thuộc về hắn, cười rất vui, míp híp lại thành một đường chỉ.

có vị lão thần tam triều này đầu nhập, cánh chim của Lưu Cẩn hắn đã khá dày.

"Người đâu, cầm danh thiếp của Tạp gia tới Tiêu phủ, mời Tiêu lão đại nhân tới điện Văn Hoa một chuyến."

Diễn võ trong cấm cung.

Đối với Chu Hậu Chiếu thượng võ mà nói, diễn võ trong cấm cung đã thành hoạt động phải có trong cung, cứ qua mấy ngày liền hạ chỉ lệnh cho Thần Cơ doanh hoặc là dũng sĩ doanh vào cung, Chu Hậu Chiếu hạ lệnh phóng ra mấy trăm con chim trĩ hoặc là thỏ hoang, sau đó lệnh cho Thần Cơ doanh bắn pháo, ai bắn nhanh nhất chuẩn nhất thì sẽ được ban thưởng, hoặc là lệnh cho dũng sĩ doanh đả lôi đài, ai vũ dũng nhất cũng có thể đạt được ban thưởng.

Chu Hậu Chiếu thỉnh thoảng có hưng trí, cũng lên đánh với người ta, tuy rằng lúc nhỏ có luyện qua quyền cước vài ngày, nhưng Chu Hậu Chiếu không phải là đối thủ của những quân sĩ kinh sư tinh nhuệ này, nhưng mà quân sĩ cũng không dám đả thương hắn, ngay cả chạm cũng không dám chạm vào hắn tới một chút, vì thế đánh mà sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng giả bộ ngã xuống đất bị thương, kỹ xảo biểu diễn vụng về tới ngay cả Tần Kham cũng không nhịn được mà bĩu môi nhíu mày, càng đừng nói tới Chu Hậu Chiếu, kết cục bình thường đều là mất hứng, vội vàng kết thúc.

Hôm nay Chu Hậu Chiếu không ngoại lệ lại nổi giận.

Quân sĩ" Ngã xuống đất Bị thương" Ôm cánh tay gào thét thảm thiết, mặt thì vặn vẹo với hạn độ lớn nhất, trong cổ họng phát ra tiếng hét không thuộc về mình, từng trận từng trận khiến da đầu người ta ngứa ran.

Chu Hậu Chiếu tức giận hung hăng đá một cước cả giận nói: "Gào cái gì mà gào! Diễn trò cũng làm không giống, rõ ràng là đá vào chân của ngươi, ngươi đi ôm tay làm cái gì? Còn gào thét khó nghe như vậy nữa, ngươi muốn hù chết trẫm à?"

Tần Kham xem không nổi nữa, thở dài nói: "Quả thật quá khó nghe, nào đâu phải là hét thảm sau khi bị người ta đá, rõ ràng là bị chó cắn mà."

Chu Hậu Chiếu quay đầu hung hăng lườm Tần Kham, sắc mặt xanh mét.

Quân sĩ Bị thương sợ quá, vội vàng nhảy lên, như sinh long hoạt hổ quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ.

Chu Hậu Chiếu tức giận lại đá cho quân sĩ đó thêm một cước, cả giận nói: "Đều là một đám khiến trẫm không bớt lo, cút! Toàn bộ cút đi."

Tất cả quân sĩ trên Diễn võ trường như được đại xá, sau khi quỳ lạy thì vội vàng chạy sạch.

Nhìn Chu Hậu Chiếu đang thở phì phì, Tần Kham thản nhiên mỉm cười.

" Bệ hạ việc gì phải tức giận với đám quân hán cùng khổ này? Bọn họ là chỉ làm lính ăn lương, ngươi ở trong mắt bọn họ là người cao quý tới cực điểm, làm bị thương một sợi lông của ngươi thì kết cục của bọn họ đều là bị tru di cửu tộc, ai dám thực sự động thủ với ngươi."

Chu Hậu Chiếu cả giận nói: "Trẫm đã nói qua vô số lần rồi, cứ động thủ là được, làm trẫm bị thương trẫm tuyệt đối sẽ không trách tội, ngược lại còn thưởng, còn muốn trẫm nói thế nào nữa?"

Tần Kham thở dài: "Bọn họ có dám tin đạo thánh chỉ này hay không thì trước tiên không nói tới, bệ hạ không biết là đạo thánh chỉ này của ngươi rất là bỉ ổi không?"

Chu Hậu Chiếu ngẩn người, tức giận tới mức mặt đỏ lên, tiếp theo xì một tiếng, bật cười.

Thằng bé khiếu hài hước thấp này lại bắt đầu rồi.

"Tần Kham, trẫm luôn cảm thấy diễn diễn trong cung như vậy không thỏa mãn lắm, giống như là diễn kịch trên sân khấu vậy, một đao một thương, một quyền một cước sớm đã bố trí trước, chỉ diễn cho trẫm xem, bọn họ coi trẫm là kẻ ngốc." Chu Hậu Chiếu giận dữ nói.

Tần Kham gật đầu: "Thần rất đồng ý, bệ hạ, quân đội chân chính là dựa vào máu tươi và tử vong mà đánh ra, bọn họ phải tác chiến với kẻ địch chân chính mới có thể rèn luyện đội ngũ tốt hơn, kinh sư là nơi phồn hoa thái bình, những binh sĩ tinh nhuệ này ăn lương thái bình lâu rồi, nhuệ khí và huyết dũng tựa hồ cũng mài mòn sạch."

Chu Hậu Chiếu có chút đăm chiêu: "Ngươi nói có lý, trẫm cảm thấy nên điều những binh lính biến nhác lâu ngày ở kinh sư tới biên cảnh, đánh mấy trận đao thật thương thật với Thát tử, đồng thời triều hội các biên quân hiện tại đang ở Tuyên phủ Đại Đồng về, bảo vệ xung quanh kinh sư, hơn nữa định thường quy, sau này kinh sư và biên quân cứ cách vài năm lại đổi một lần, ngươi cảm thấy sao?"

Tần Kham cười nói: "Ý tưởng rất tốt, có điều rất khó thực hiện, kinh quân và biên quân đổi cho nhau, bệ hạ có từng nghĩ tới các đại thần trong triều sẽ có phản ứng như thế nào không? Có từng nghĩ tới đổi chỗ cho nhau sẽ hao phí bao nhiêu ngân lượng quốc khố? Chưa nói tới cái khác, chỉ Binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ tuyệt đối sẽ đâm đầu vào tường ngay trước mặt bệ hạ để dùng cái chết can gián rồi."

Chu Hậu Chiếu ngây ra một lát, buồn bã thở dài: "Làm hoàng đế, thật sự có thể nhất hô bá ứng sao? Trẫm thường ngày đúng là có hay làm rối, nhưng suy nghĩ này thật sự là nghĩ cho xã tắc Đại Minh ta, muốn thực hiện không ngờ cũng gian nan như vậy, các đại thần triều đình này cái gì cũng muốn cản, cái gì cũng không đáp ứng, trẫm vừa mở miệng là bọn họ phản đối ngay, cơ hồ là vì phản đối mà phản đối, chứ không hỏi đạo lý trắng đen thực sự của sự việc, triều đình như vậy, giang sơn như vậy, lúc trước phụ hoàng là cai quản nó thế nào? Vì sao rơi vào tay trẫm, lại đâu đâu cũng bó tay bó chân như vậy?"

Tần Kham thở dài: "Tiên đế là một hoàng đế tốt trăm năm hiếm gặp, ông ta giống như trời sinh đã biết thống trị giang sơn như thế nào, bệ hạ, thứ cho thần càn rỡ, luận về năng lực thống trị giang sơn, bệ hạ so với tiên đế thực sự là kém một chút."

Chu Hậu Chiếu cười nói: "Đây là sự thật, các đại thần trong triều đều nghĩ như thế, chỉ có điều ngươi là người đầu tiên dám ở trước mặt trẫm nói như vậy."

Ưu sầu thở dài, Chu Hậu Chiếu buồn bã nói: "Sau này, trẫm muốn nghe những lời nói thật, trừ ngươi ra, trên đời này chỉ sợ không có ai nói cho trẫm nghe, ngay cả đám Lưu Cẩn, Trương Vĩnh cho tới bây giờ cũng chỉ biết xu nịnh vuốt đuôi, trẫn ở trong miệng bọn họ cơ hồ tở thành thiên cổ nhất đế anh minh thần võ, những lời vỗ mông ngựa này trẫm có lúc nghe thấy còn đỏ cả mặt."








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.