Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 238: Ninh vương nửa đêm bỏ chạy (2)

Chương 238: Ninh vương nửa đêm bỏ chạy (2)





Xấu hổ và giận dữ tới cơ hồ ngất xỉu trên đường, Chu Thần Hào không thể không hai tay ôm háng, dùng một loại tư thế rất không được tự nhiên mà chạy.

Phía sau lại truyền đến tiếng thở dài trầm trọng mà đau lòng: "Điện hạ lại sai rồi, che mặt mới là vương đạo..."

Mí mắt Chu Thần Hào giật giật, sau đó.... Hai tay lại nghe theo từ dưới chuyển lên che mặt.

Tên hèn hạ chết tiệt đó nói không sai, che mặt an toàn hơn, có thể đỡ xấu hổ.

Trơ mắt nhìn phiên vương một đời, hoàng thúc của hoàng đế bệ hạ Đại Minh đêm khuya trần truồng chạy trên đầu đường kinh sư, cho đến khi thân ảnh biến mất. Các quan viên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, chỉ vào đầu đường tối om mà tức giận mắng không ngớt.

Nhìn bộ dạng mắng chửi của các quan viên, trên mặt Tần Kham hiện lên nụ cười xấu xa.

"Đinh Thiên hộ. . ."

"Có thuộc hạ."

Tần Kham nghiêm mặt nói: "Nơi Kinh sư hoàng thành, lại có kẻ vô sỉ nửa đêm trần truồng. Hành động này rất ảnh hưởng tới phong tục và giáo hỏa, cực kỳ không biết xấu hổ, lệnh cho ngươi tìm họa sĩ vẽ lại dung mạo của người này, phát xuống văn thư hải bộ, qua quân dịch của Cẩm Y vệ dán khắp các quan phủ thành trấn Đại Minh, ừ.... Đặc biệt là Nam Xương."

"Đại nhân. Có vẽ cả phía dưới của hắn hay không?"

Tần Kham nghiêm mặt nói: "Cái đó chính là công cụ làm tổn thương phong tục và giáo hóa, đương nhiên phải vẽ ra rồi. Chẳng những phải vẽ, hơn nữa còn phải vẽ thật sinh động, thật giống."

"Vâng!"

Các quan viên đang mắng chửi không ngớt bỗng nhiên ngậm miệng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn Tần Kham, nhìn thấy nụ cười khiến người ta căm phẫm trên mặt hắn, mọi người đồng loạt rùng mình một cái, thấy cả người lạnh toát.

Đương sự chạy rồi, các ngôn quan ngự sử đành phải phẫn nộ giải tán, khi đi vẻ mặt giận dữ, thoả thuê mãn nguyện, rất hiển nhiên, đêm nay là đêm không ngủ, bọn họ sẽ đều ở trong thư phòng trong phủ, cách tảo triều chỉ còn hai canh giờ, nhất định có thời gian viết ra một đạo tấu chương hạch tội lời nói sắc bén, đặc biệt tru tâm, nhân tảo triều mà trình lên.

Mọi người đều giải tán, chỉ độc có Lý Đông Dương không đi, lão lẳng lặng đứng ở cửa Yến Lai lâu, vuốt râu thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Tần Kham.

Tần Kham xấu hổ cười cười, chắp tay nói: "Lý Đại học sĩ đêm nay trầm mặc dị thường, xem ra hàm dưỡng của Đại học sĩ không tồi, đã đạt tới cảnh giới ngực có kinh lôi mà mặt vẫn bình tĩnh, thật sự đáng mừng."

Lý Đông Dương hừ một cái: "Tần Kham, lão phu phát hiện ngươi càng lúc càng không phải tốt lành gì, vở kịch hôm nay là một tay ngươi sắp đặt à?"

Vẻ mặt Tần Kham càng thẹn thùng: "Đại học sĩ ánh mắt sắc bén, hiểu rõ tất cả, chẳng gì qua mắt được ngài."

"Không đơn giản, ngay cả đường đường là phiên vương cũng trúng ám toán của ngươi, tương lai ai nếu đắc tội với ngươi, chỉ sợ sẽ không có kết cục tốt. Hừ, lão phu muốn hỏi một chút, ngươi sắp đặt thì sắp đặt, vì sao kéo cả lão phu vào? Ngươi muốn lão phu đường đường là Đại học sĩ nội các cũng thành một quân cờ trê bàn cờ của ngươi ư?

Tần Kham vội vàng cười gượng bồi tội.

Lý Đông Dương thở dài, giống như có suy nghĩ: "Đại Minh ta từ hoàng đế đến phiên vương, rồi đến rất nhiều quan viên đại thần, chúng sinh thực sự là mắt hoa cả rồi!"

Chỉ chỉ Tần Kham, Lý Đông Dương cười mắng: "Lần sau còn lấy lão phu ra làm quân cờ, cẩn thận lão phu học theo Lý Mộng Dương, giật kim qua đập cho ngươi đầu rơi máu chảy đó."

Tần Kham cảm kích nói: "Lão đại nhân có lòng trưởng giả, khoan dung cho hậu bối, hạ quan cảm kích vô cùng."

Trò khôi hài Đêm nay kết thúc, nhưng mà đối với triều đình mà nói có lẽ chỉ là bắt đầu, kim điện ngày mai chắc sẽ rất náo nhiệt.

Tần Kham cung kính tiễn bước Lý Đông Dương, đứng trước Yến Lai lâu ngây ra không nói gì.

Đinh Thuận tiến lên cười nói: "Đại nhân vừa ra tay, không chỉ hóa giải tình thế nguy hiểm, hơn nữa cũng lừa Ninh vương vào bẫy, từ thế thủ chuyển sang thế công, đại nhân thật là cao minh. . ."

Tần Kham thở dài: "Đinh Thuận, ngươi đêm nay thấy cả rồi đó, chỉ cần có thể chiếm được điểm cao của đạo đức, những quan văn này chẳng những ngay cả phiên vương cũng dám đánh, hơn nữa ngay cả quần cũng không để cho người khác mặc, quan văn Đại Minh... Lợi hại thật, nếu có một ngày ta thành kẻ địch của toàn bộ quan văn triều đình,ai thắng ai thua, khó mà đoán được."

Đinh Thuận bĩu môi nói: "Đại nhân nói điểm cao đạo đức gì cơ, thuộc hạ không hiểu, thuộc hạ chỉ biết cái gọi là "Đạo đức" thì nên cho người ta mặc quần, đeo thắt lưng, ngay cả quần cũng không cho mặc thì có thể gọi là "Đạo đức" ư?"

Tần Kham ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Đinh Thuận một cái rồi vai hắn vai hắn cười to: "Đinh Thuận, ngươi đi theo lâu ngay, càng lúc càng thâm thúy, ta rất vui mừng!" Mõ gõ ba tiếng, đã là canh ba đêm khuya, qua một canh giờ nữa là bách quan ào triều.

Khi Đồ Tòng Long được các Cẩm y Giáo úy từ trong các tử kéo ra, cả người đã xụi lơ, hai mắt vô thần, khóe miệng thậm chí chảy cả nước miếng, Đái San không biết là cố ý hay vô tình, dẫn một đám ngự sử khi hùng hùng hổ hổ trở về không ngờ quên hắn, Đồ Tòng Long đã thành nỗi nhục của Đô Sát viện, Đái San tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Đinh Thuận đầy căm ghét nhìn hắn một cái, sĩ đồ tuyệt vọng đã khiến Đồ Tòng Long chịu đả kích không nhỏ, lúc này hắn tựa hồ có chút tê dại, hình tượng quả thật rất đau xót.

"Đại nhân, người này xử trí như thế nào?" Đinh Thuận xin chỉ thị.

Tần Kham ánh mắt lạnh lùng đảo qua Đồ Tòng Long, lại lạnh lùng nhìn Đinh Thuận một cái, sát khí trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

Đinh Thuận khom người ôm quyền nói: "Thuộc hạ minh bạch."

Xoay người vung tay với các Giáo úy, Đinh Thuận cười nói: "Giải hắn vào chiếu ngục, để hắn nếm thử bàn tiệc Cẩm Y vệ chúng ta đã chuẩn bị cho hắn, so với Yến Lai lâu còn ngon hơn, bảo đảm đồ ăn đến là mạng mất."

Các Giáo úy Như lang như hổ kéo Đồ Tòng Long ra ngoài, giống như kéo một con chó, Đồ Tòng Long giãy dụa mấy cái, bị Giáo úy tát cho một phát ngây đơ.

Tần Kham khoanh tay mà đứng, vẫn trầm mặc không nói gì.

"....Ỷ vào yêu sủng, dùng sự ngờ vực vô căn cứ phỉ báng nhục mạ bề tôi, lừa đời lấy tiếng, dùng nghịch bản ăn trộm được mê hoặc tân quân, không biết quân tử khiêm cung hôm nay, liệu ngày mai có thành nịnh thần soán quyền?"

Đây là tấu thư hạch tội Đồ Tòng Long ở trong Yến Lai lâu đưa cho Tần Kham xem, chữ nào bên trong cũng rất tru tâm, mấy đại tội được liệt kê bên trong khiến Tần Kham đọc mà mồ hôi lạnh lã chã, tuy nói Đồ Tòng Long vì tỏ ý hữu hảo mà đót nó, nhưng thủy chung vẫn để lại ám ảnh trong lòng Tần Kham.

Thế là đạo tấu chương này cũng trở thành nguyên nhân tìm tới cái chết của Đồ Tòng Long, người như thế không thể để cho hắn sống, nếu không tất thành hậu hoạn.

Trò hay kết thúc, quần chúng cũng giải tán, Tần Kham cũng định đi thì Thường mụ mụ của Yến Lai lâu từ nội đường đi ra, vị tú bà mới chỉ nghe tiếng này cũng có mấy phần phong vận thục nữ, chắc tầm hơn ba mươi tuổi. Ăn mặc không khoa trương ghê tởm như trong tác phẩm điện ảnh kiếp trước, thoạt nhìn ngược lại có vài phần ý tứ thanh lịch.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch