WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 221: Tân hoàng đăng cơ (3)

Chương 221: Tân hoàng đăng cơ (3)





Chu Thần Hào oán hận lườm Tần Kham một cái. Sau đó giậm chân quay đầu bro đi.

Nhìn chằm chằm bóng dáng của Chu Thần Hào, Lý Mộng Dương vẫn chưa hết giận mắng: "Người này rắp tâm hại người, không phải lương thần."

Chu Thần Hào đi được hai bước, không nhịn được quay đầu lại nói: "Bổn vương thật sự chỉ muốn vào cung phúng. . ."

Lý Mộng Dương biến sắc, quát to: "Còn dám nói bậy! Lão phu lại nổi giận đây."

Vù.

Kim qua chùy rời tay bay ra, thị vệ của Ninh vương kinh hãi: "Vương gia cẩn thận."

Lại phi thân chắn trước mặt Chu Thần Hào.

Bùm!

Thị vệ bị kim qua bay tới đập cho đấu vỡ máu chảy, ngã xuống đất hôn mê tại chỗ.

Chu Thần Hào sợ quá, hắn cuối cùng cx được kiến thức sự lợi hại của các quan văn triều đình, Lý Mộng Dương không khoa trương, hắn là nóng tính thật.

"Đỡ hắn dậy, chúng ta đi!" Chu Thần Hào có chút chật vật vội vàng chạy đi.

Lý Mộng Dương hừ một cái, đảo mắt nhìn, trước mặt lại xuất hiện một thanh kim qua chùy, Tần Kham cầm nó dí về phía trước, rất âm hiểm mỉm cười: "Lý đại nhân có muốn đuổi giặc cùng đường không? Hạ quan cung cấp binh khí cho ngài."

Lý Mộng Dương hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, phất tay áo cả giận nói: "Ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì."

Một đêm qua đi, canh ba giờ sửu, trong cung có hoạn quan truyề lời, một khắc giờ dần tsẽ mở đại triều hội trong điện Phụng Thiên, tất cả quan viên văn võ trên ngũ phẩm cùng với các công hầu bá huân quý đều xếp hàng tham dự.

Quan viên chờ ngoài Thừa Thiên môn lục tục đứng dậy, các hoạn quan trong cung đã phân phát khăn tang cho mỗi một vị quan viên, rất nhiều dân chúng quỳ ở phía sau cũng đều buộc khăn tang tự chuẩn bị lên đầu.

Một khắc Giờ dần, cửa cung mở rộng, toàn thành cử hành quốc tang.

Đại hán tướng quân đứng ở hai bên cửa cung, các quan viên theo phẩm cấp xếp hàng, lục tục vào điện Phụng Thiên.

Hai khắc Giờ dần, ngoài điện Phụng Thiên vang chín tiếng roi, tiếp theo là bốn con voi, sáu con hổ mở đường, cẩm y thân quân mặc phi ngư phục sức theo sát sau, các nghi thức kim thang, lư hương, chương trượng lần lượt cử hành, cuối cùng là ngự liễn của hoàng đế, Thái tử Chu Hậu Chiếu hai mắt đỏ bừng, im lặng đi cạnh ngự liễn.

Nhìn thấy ngự liễn của hoàng đế, trong điện Phụng Thiên lập tức lại là một mảng gào khóc.

Chu Hậu Chiếu mặt không biểu tình, sau khi vào điện thì đi qua các các đại thần, tới trước long ỷ thì dừng lại.

Thái giám Trực nhật vung phất trần, hét lớn một tiếng im lặng, quần thần ngừng khóc, trong điện lặng ngắt như tờ.

Thủ phụ Nội các, võ anh điện Đại học sĩ Lưu Kiện rời khỏi hàng xoay người hướng mặt về phía triều thần, chậm rãi mở hoàng quyên trong tay, lớn tiếng nói: "Tuyên di chiếu truyền ngôi của hoàng đế bệ hạ Hoằng Trị Đại Minh, trung ngoại chư thần công quỳ nghe."

Đại thần Trong điện cùng với đặc phái viên phiên thuộc quốc như Triều Tiên, Lưu Cầu, Giao Chỉ đều quỳ lạy.

Lưu Kiện nói: "Chiếu viết: Trẫm kế thừa ngôi báu mười tám năm, kính trời đất lo cho dân, ngày đêm tận tụy, chỉ lo phụ sự phó thác của tiên đế. Nay bị bệnh sắp mất, sinh tử là lẽ thường, dù là thánh trí cũng không thể tránh. Hoàng thái tử Hậu Chiếu thông minh nhân hiếu, chí tính thiên thành, thích hợp với hoàng vị. Nay giữ luật cũ của tổ tông, hiếu phụng lưỡng cung, tiến học tu đức, nhâm hiền sử năng. Trung ngoại văn võ quần thần đồng tâm phụ tá, cùng nhau bảo vệ nghiệp lớn vạn vạn năm của quốc gia."

Lưu Kiện đọc di chiếu xong, trong điện lại vang lên tiếng khóc.

Trình tự tiếp theo là các đại thần đại lễ tham bái Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu giống như con rối, dưới sự nhắc nhở của ba vị Đại học sĩ và Lễ bộ thượng thư Vương Quỳnh, cứng ngắc chấp hành chỉ lệnh của bọn họ.

Quần thần cúi đầu, đồng thanh cung thỉnh Thái tử đăng cơ, Chu Hậu Chiếu tay cầm bản thảo đã viết từ trước đọc một lần, từ chối lần đầu tiên.

Quần thần lại vái, khẩn cầu Thái tử đăng hoàng đế vị, Chu Hậu Chiếu lại từ chối.

Quần thần vái ba lần, Chu Hậu Chiếu từ chối ba lần.

Ba xin ba chối qua đi, Chu Hậu Chiếu cuối cùng dưới sự quỳ lạy của quần thần, do Lễ bộ thượng thư Vương Quỳnh ở trước mặt quần thần, đội kim quan cánh rồng tượng trưng cho thân phận hoàng đế cho Chu Hậu Chiếu, quần thần thế là lại ba bái chín dập.

Lúc này Tần Kham tư cửa cung chạy tới cửa điện Phụng Thiên, thấy Chu Hậu Chiếu đầu đội đế quan, quân lâm quần thần, dáng vẻ đoan trang, Tần Kham ở ngoài điện lẳng lặng nhìn tất cả, khóe miệng không khỏi nở nụ cười.

Tân quân Đại Minh đăng cơ, đạo phong cảnh độc đáo nhất Minh triều tương lai sẽ làm ra hành động khiến cả thiên hạ nghẹn họng nhìn trân trối gì đây?

Thật chờ mong...

Chu Hậu Chiếu ngồi trên long ỷ, nhận sự triều bái của quần thần, ánh mắt lại bỗng nhiên có mấy phần mê mang và bất an.

Cả điện là quần thần, chỉ thấy đầu người lố nhố, nhưng lại không thấy rõ bất kỳ một khuôn mặt này, chẳng lẽ từ nay về sau ta chỉ có thể nhìn thấy nhưng cái gáy và lưng nhìn thì có vẻ cung kính này ư?

Một loại cảm giác cô độc khó có thể diễn tả thành lời từ đáy lòng dâng lên, tịch liêu, cô đơn, thì ra đây chính là duy ngã độc tôn, vì sao lại không cảm thấy một chút khoái hoạt nào?

Chu Hậu Chiếu không thoải mái xoay người, có chút không cam lòng tìm kiếm trong đám người đông nghìn nghịt ở trong điện, nhưng mà vẫn chỉ là toàn dầu người cắm xuống gạch vàng.

Giống như bị khí cơ nào đó dẫn dắt, Chu Hậu Chiếu ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện, bình tĩnh tìm môt lúc.

Ngoài Cửa điện, Tần Kham mặc cẩm bào đỏ thẫm, bên hông đeo dây tang, đang lẳng lặng nhìn hắn.

Ánh mắt Tần Kham rất ấm áp, rất bình thản, thản nhiên không ngại nhìn thẳng hắn, giống như nhìn một vị lão bằng hữu, lại làm Chu Hậu Chiếu vui sướng từ đáy lòng.

Ánh mắt Hai người gặp nhau, Tần Kham bỗng nhiên cười khẽ với Chu Hậu Chiếu, Chu Hậu Chiếu cũng cười.

Đại học sĩ Lưu Kiện Chủ trì đăng cơ không vui, hắn không hiểu trong trường hợp trang trọng như vậy, tân hoàng tự dưng lại cười, hành động này rất không ổn, vì thế nhíu mày khụ hai tiếng, Chu Hậu Chiếu lập tức thu hồi nụ cười, phụng phịu ngồi yên như rối gỗ.

Di chiếu Truyền ngôi đã hạ, đây chỉ là trình tự thứ nhất, một khắc Chu Hậu Chiếu đội đế quan, ngồi trên long ỷ, thân phận hoàng đế của hắn đã hợp lý hợp pháp, được thần dân khắp thiên hạ công nhận.

Sau khi Quần thần triều bái, trong đại thần có người không biết có phải là hoài niệm sự anh minh nhân hậu của tiên đế hay không, vì thế trong điện truyền ra tiếng khóc loáng thoáng, một truyền mười, mười truyền trăm, tiếng khóc càng lúc càng lớn, rất nhiều lão thần không khống chế được cảm xúc, quỳ xuống đất gào khóc, hơn nữa hung hăng đập đầu xuống đất, có người thậm chí đập tới máu tươi đầm đìa.

Trường hợp lại lâm vào một mảng đau thương, Chu Hậu Chiếu hiển nhiên cũng bị cảm nhiễm, ngồi trên long ỷ bỗng nhiên há miệng khóc, trong kim điện càng hỗn loạn, hoàng đế cũng khóc, đại thần sao dám không khóc?

Tần Kham đứng ở ngoài điện, khóe mắt cũng ngấn lệ, ngẩng đầu lau một cái, chăm chú nhìn vào trong điện, không khỏi nhíu mày.

Lúc Chu Hậu Chiếu đang khóc tới không kềm chế được, thì thấy Tần Kham mắt đỏ vẫy vẫy tay, tiếng khóc của Chu Hậu Chiếu bé dần, thuận theo ngón tay của Tần Kham nhìn lại, quan sát một lúc, Chu Hậu Chiếu bỗng nhiên giận tím mặt.

Đại học sĩ Lưu Kiện đang chậm rãi mở một phần hoàng quyên khác, trình tự kế tiếp hẳn là đại xá thiên hạ, tân hoàng phong thưởng quần thần, không đợi hắn mở miệng, hoàng đế Đại Minh Chu Hậu Chiếu vừa đăng cơ, vừa ra lò lại làm ra một hành động khiến quần thần trong điện kinh ngốc.

Chỉ thấy Chu Hậu Chiếu vén vạt áo long bào vừa mặc lên, không để ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, nổi giận đùng đùng từ trên long ỷ nhảy xuống, sau đó giống như một con trâu đực bị chọc giận lao tới chính giữa kim điện, thò tay vào trong hàng kéo vạt áo trước một đại thần, cuối cùng... Một quyền Phẫn nộ đánh ra, đánh trúng mặt đại thần kia.

Cả điện xôn xao!

Mọi người chăm chú nhìn lên, bị đánh là Hộ bộ hữu Thị Lang Hồ Nhữ Lệ, Hồ Nhữ Lệ tự dưng ăn một quyền của Chu Hậu Chiếu, đau đến la oai oái, Chu Hậu Chiếu vẫn chưa hết giận, lại cho hắn thêm một quyền.

"Bệ hạ dừng tay!" Lưu Kiện vừa sợ vừa giận, rầm rập bước tới trước mặt Chu Hậu Chiếu cản hắn lại.

"Hôm nay chính là đại điển đăng cơ của bệ hạ, bệ hạ vì sao lại đánh triều thần."

Chu Hậu Chiếu chỉ vào Hồ Nhữ Lệ đang ôm mặt, phẫn nộ nói: "Khi cả điện đau thương, nhớ nhân của phụ hoàng ta, tên bại hoại này không ngờ chỉ gân cổ gào khan, trên mặt không thấy một giọt nước mắt nào, rõ ràng là hư tình giả ý, bề tôi bất trung như vậy, ta chẳng lẽ không nên đánh hắn?"

Trong điện là một mảng yên tĩnh, các đại thần nghẹn họng nhìn trân trối, lý do này...

Khuôn mặt già nua của Lưu Kiện run run, ai cũng nói vua mới khí tượng mới, khí tượng mới của vị tân hoàng này thực sự có chút... rợn người.

Hôm nay chính là thời khắc trọng yếu hoàng đế Đại Minh đăng cơ, thân là thủ phụ nội các Lưu Kiện bất kể thế nào cũng không thể để đại điển biến thành trờ cười, nếu không truyền ra chẳng phải là khiến người trong thiên hạ nhạo báng ư?

"Khụ. . . Bệ hạ, hồ Thị Lang có gân cổ gào khan đâu, chuyện này." Lưu Kiện vừa ho vừa cố tìm lý do đê bình ổn tình thế, ánh mắt thoáng nhìn xuống dưới, không khỏi nói: "Ồ! Hồ Thị Lang rõ ràng có khóc mà, bệ hạ nhìn xem, thấy chưa? Trên mặt Thị Lang rõ ràng có hai hàng nước mắt bi thống đấy thôi."

Lưu Kiện chỉ vào mặt Hồ Nhữ Lệ ôn tồn bảo: "Bệ hạ xin xem, rõ ràng khóc thật mà, việc này thôi bỏ qua nhé? Bệ hạ, đại điển vẫn phải tiếp tục."

Chu Hậu Chiếu chăm chú nhìn, một vị hoàng đế Đại Minh đang tức giận khó yên, một vị thủ phụ nội các đầy nội các, dưới ánh mắt phức tạp và kinh ngạc của các đại thần cả điện, ngồi xổm xuống trước người Hộ bộ Thị Lang Hồ Nhữ Lệ vừa bị đánh, cùng lúc tìm kiếm hai hàng nước mắt chân thành của hắn.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.