Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 218: Hoằng Trị đại hành (hạ)

Chương 218: Hoằng Trị đại hành (hạ)





Đám người Lưu Kiện dập đầu, khóc lóc đứng dậy, chậm rãi thối lui đến cửa điện, sáu người đứng đó lưu luyến không rời nhìn Hoằng Trì đế, Hoằng Trì đế như có cảm giác, ngẩng đầu cười gian nan với bọn họ.

Cửa điện chậm rãi đóng lại, nụ cười cuối cùng của Hoằng Trì đế giống như vẫn lưu lại trong đáy mắt bọn họ.

Phụ tá một đời anh chủ nhiều năm, lưu lại cho họ chỉ có một nụ cười ly biệt cuối cùng này.

Trong Càn Thanh cung khôi phục khôi phục yên tĩnh, lờ mờ nghe được tiếng khóc nức nở chung quanh.

Hoằng Trì đế ngây ngốc nhìn Trương hoàng hậu vẫn khóc không ngừng phía trước, vươn tay tựa hồ muốn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của bà ta , bàn tay đi được nửa đường thì lại vô lực rủ xuống.

"Hoàng hậu... Trẫm mấy năm nay vì thống trị thiên hạ mà bận tới thiên hôn địa ám, chẳng những lơ là dạy dỗ Hậu Chiếu, cũng lơ là sủng ái nàng, hoàng hậu, xin lỗi..." Hoằng Trì đế nói xong trong mắt lại ứa nước mắt: "Thiên hạ được trẫm thống trị mười tám năm, nói là phục hưng, nhưng kỳ thật vẫn thối nát như cũ, không quản giáo tốt nhi tử, không yêu thương tốt thê tử, trẫm đời này nghĩ lại thấy rất thất bại, gia quốc thiên hạ, một chuyện cũng không thành."

Trương hoàng hậu khóc nói: "Bệ hạ đừng nói như vậy, ngươi là hoàng đế tốt, phụ thân tốt, cũng là trượng phu tốt, xem lại các triều các đời, hoàng đế chỉ cưới một vợ, từ cổ tới nay, chỉ có mình bệ hạ, có thể có thể gả cho người, là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này."

Cố sức giơ tay lên, vuốt ve khuôn mặt vẫn trơn mịn như tơ lụa của Trương hoàng hậu, Hoằng Trì đế chảy lệ thở dài: "Nếu trẫm còn có thể sống một ngày, cho dù một canh giờ, trẫm sẽ ném đi hết tất cả chính vụ, dùng hết thời gian còn lại bên nàng, trẫm chỉ muốn như năm đó, tự tay vẽ lông mi cho nàng."

Trương hoàng hậu kinh ngạc nhìn trượng phu của mình, nước mắt rơi như mưa, cuối cùng không nhịn được òa khóc.

Một đôi vợ chồng tôn quý nhất thiên hạ, dư sinh có còn lại được bao nhiêu?

Cửa điện Càn Thanh cung bị người ta thô lỗ đá văng, cùng với tiếng khóc của Chu Hậu Chiếu, phá vỡ sự riêng tư và ly biệt cuối cùng của đôi vợ chồng trong điện.

Chu Hậu Chiếu lảo đảo chạy tới quỳ xuống trước giường Hoằng Trì đế, nắm lấy tay hắn khóc: "Phụ hoàng, bọn họ nói người tỉnh rồi, có phải đã khỏe lên rồi hay không?"

Hoằng Trì đế ngơ ngẩn nhìn cốt nhục duy nhất trên đời này của hắn, nước mắt càng chảy càng nhiều, nhưng trên mặt lại nở ra nụ cười.

"Hậu Chiếu, phụ hoàng vẫn đang đợi ngươi..."

Nghe thấy câu giống như lời chia tay, trong lòng Chu Hậu Chiếu bỗng trầm xuống, vẻ mặt đờ đẫn nh wbij sét đánh.

"Phụ hoàng..."

Nhẹ nhàng vuốt ve đầu Chu Hậu Chiếu, Hoằng Trì đế tràn ngập bất đắc dĩ và thống khổ.

Hắn nào muốn từ bỏ giang sơn cẩm tú và hiền thê hiếu nhi này? Nếu có thể sống thêm vài năm, cho dù làm dân chúng bình thường không quyền không thế hắn cũng nguyện ý, đáng tiếc ông trời không cho, biết làm sao được?

Hoằng Trì đế thở dốc cố gắng gượng dậy, Trương hoàng hậu vội vàng đỡ hắn ngồi tựa vào giường.

Hoằng Trì đế yếu ớt ho hai tiếng, buồn bã cười nói: "Hậu Chiếu, sau này ngươi phải làm một hoàng đế tốt, tâm huyết cả đời của phụ hoàng đều ở trong giang sơn Đại Minh này, ngươi đừng làm hỏng nó, nếu không tương lai ngươi sẽ không còn mặt mũi nào mà thấy phụ hoàng và liệt tổ liệt tông, nhớ kỹ, làm hoàng đế tốt."

Chu Hậu Chiếu khóc lớn: "Phụ hoàng nói gì vậy? Nhi thần một câu cũng không hiểu."

Hoằng Trì đế thở dài cười nói: "Phụ hoàng... Chỉ là từ biệt ngươi thôi, phụ hoàng sắp tới một nơi rất xa, nơi đó không có các đại thần nói nhao nhao ồn ào, không có loạn trong giặc ngoài giống như vĩnh viễn xử lý không hết, cũng không có bản tấu chất đầy như núi khiến người ta không thở nổi, phụ hoàng cả đời này thực sự quá mệt rồi, phụ hoàng muốn nghỉ ngơi."

Chu Hậu Chiếu khóc như ruột gan đứt từng khúc: "Phụ hoàng cứ nghỉ ngơi đi, Nhi thần sẽ giúp người làm những việc này, người đừng chết, ở lại dạy Nhi thần làm hoàng đế thế nào. Phụ hoàng, Nhi thần còn nhỏ, người sao nỡ bỏ ta mà đi?"

"Hài tử, Phụ hoàng không thể bảo vệ ngươi cả đời được, ngươi phải biết tự mình lớn lên, tương lai hiếu kính với mẫu hậu và Thái Hậu. Vốn ngươi còn có một đệ đệ và một muội muội, đáng tiếc bọn chúng mất sớm, chỉ còn lại mỗi mình ngươi, từ đó cho thấy, ngươi là đứa trẻ có phúc, giang sơn giao vào tay ngươi, trẫm rất yên tâm."

"Phụ hoàng, Nhi thần không muốn làm hoàng đế, chỉ cần phụ hoàng còn sống, Nhi thần nguyện làm Thái tử cả đời dưới cánh chim của phụ hoàng."

Hoằng Trì đế mỉm cười, vừa ho khan vừa cố gắng thở dốc, giống như muốn tranh thủ một tia sinh cơ mong manh cho mình.

"Chớ có nói vớ vẩn, Hậu Chiếu, trách nhiệm của ngươi rất nặng, phụ hoàng làm hoàng đế không tốt. Thống trị mười tám năm, giang sơn xã tắc vẫn đầy họa ngầm, bắc có Mông Cổ Bá Nhân bỗng nhiên năm nào cũng xâm phạm biên giới, nam có giặc Oa nhiễu loạn cương thổ vùng duyên hải, tây có Tứ Xuyên Thổ ty liên tiếp tạo phản, phụ hoàng vốn định trong những năm còn sống, tiêu diệt toàn bộ những tai hoạ ngầm này, giao cho ngươi một giang sơn thái bình sạch sẽ, cho ngươi được hưởng một đời vinh hoa phú quý vô ưu vô lự, đáng tiếc trời cao không cho, phụ hoàng chung quy vẫn chưa làm kịp, những việc này về sau toàn dựa cả vào ngươi, Hậu Chiếu nhớ kỹ, từ từ mà làm, không thể quá gấp, ngươi có tính tình nóng vội, nhưng quân quốc đại sự không thể hấp tấp, vọng động binh đao sẽ tổn thương tới vận số quốc gia, làm việc gì cũng nên nghe ý kiến của Đại học sĩ nội các, đừng tùy hứng làm bậy."

Chu Hậu Chiếu vừa khóc vừa ra sức gật đầu: "Nhi thần biết rồi."

Dặn dò xong những việc này, Hoằng Trì đế bỗng nhiên cảm thấy trong lòng thoải mái, gánh nặng gánh trên vai đã lâu, cùng với sự áy náy đối với hoàng hậu và nhi tử, tất cả đều được hạ xuống.

Từ lúc nhỏ ở trong thâm cung ngày đêm thấp tha thấp thỏm, đến sau khi đăng cơ làm đế như đi trên băng mỏng, vì giang sơn xã tắc vết thương khắp nơi này, Hoằng Trì đế tận tâm hết sức, làm lụng vất vả nửa đời, hắn thật sự rất mệt mỏi.

Nhìn sắc mặt dần dần bụi của Hoằng Trì đế, Chu Hậu Chiếu biết không ổn, quýnh lên bật khóc: "Phụ hoàng, người không thể chết được! người đã đáp ứng rồi, sao lại quên? người đã đáp ứng nhi thần, vĩnh viễn không chết mà!"

Cổ họng Hoằng Trì đế giật giật, chính là lúc lâm chung đèn cạn, tiếng khóc của Chu Hậu Chiếu giống như từ nơi xa xôi truyền đến, gian nan gian nan quay đầu, nhìn chăm chú cốt nhục duy nhất trong cuộc đời này, cười yếu ớt: "Xin lỗi, phụ hoàng đã nói dối, trên đời nào có ai không chết? Hậu Chiếu, con mau lớn lên, làm một... Hoàng đế tốt."

"Phụ hoàng, phụ hoàng! Nhi thần tự tay làm canh cho người. Nhi thần lần này làm rất ngon, Tần Kham đã thử qua rồi, hắn nói ngon lắm, người mở mắt ra đi, ăn một miếng thôi được không? Một miếng thôi là người sẽ khỏe lên."

Khi Hấp hối, Hoằng Trì đế ý thức mơ hồ gật đầu: "Tốt, tốt..."

Chu Hậu Chiếu quay đầu hét lớn: "Người đâu, mau bưng canh lên!"

Lưu Cẩn mưng một bát gốm đế trắng vội vàng đi vào, quỳ gối trước mặt Chu Hậu Chiếu hai tay giơ bát lên cao.

Chu Hậu Chiếu nhân lấy bát, dùng bạc thử trước, canh vẫn còn ấm.

Chảy nước mắt móc canh, Chu Hậu Chiếu nín thở, đưa tới mép môi đã không còn chút máu của Hoằng Trì đế.

Hoằng Trì đế cười cười, gian nan há miệng, thìa bạc vừa đưa vào miệng hắn, đã thấy người hắn run rẩy kịch liệt, tiếp theo thì đầu ngẹo sao bên, không còn hơi thở.

Keng!

Bá sứ từ trong tay Chu Hậu Chiếu rơi xuống đất vỡ tan.

"Phụ hoàng."

Theo tiếng khóc lớn của Trương hoàng hậu và tiếng hét thê lương của Thái tử Chu Hậu Chiếu, tất cả thái giám cung nữ và võ sĩ trong thâm cung toàn bộ quỳ lạy.

Tiếng chuông ngũ phượng lâu trên ngọ môn Hoàng cung bỗng nhiên gõ vang, từng tiếng rồi từng tiếng, từ từ lan ra trong thành kinh sư đêm khuya.

Một đám hoạn quan vội vàng chạy tới cửa cung, thâm cung trong ngoài là một mảng buồn bã.

"Hoàng đế bệ hạ đại hành, long ngự quy thiên."

Văn võ đại thần và các công hầu huân quý Đêm khuya đứng chờ ở ngoài cửa Thừa Thiên từ lúc tiếng chuông ngũ phượng lâu vang lên bắt đầu đồng loạt quỳ lạy về phía cửa cung, tiếng khóc rung trời.

Các dân chúng trong thành Kinh sư đều đi ra khỏi cửa nhà, từ xa quỳ gối về phía ngoài cửa Thừa Thiên, không ngừng dập đầu khóc.

Ngoài Càn Thanh cung, Tần Kham lẳng lặng nhìn Trương hoàng hậu và Chu Hậu Chiếu gục trên thi thể hoàng đế trong điện mà khóc, trong lòng cũng nổi lên đau thương và bi thống.

Trong Trầm mặc, Tần Kham mím môi, ở ngoài điện quỳ xuống lạy di thể của Hoằng Trì đế ở xa xa, trịnh trọng dập đầu lạy ba cái.

Khi ngẩng đầu, mặt Tần Kham đã đẫm lệ.

Hoằng Trị hoàng đế bệ hạ, từ lúc xuyên qua đến thời đại này, là Tần Kham ta có phúc, cám ơn ngươi đã cai trị giang sơn thịnh thế.

Nguyện vọng chưa thực hiện, Tần Kham ta sẽ toàn lực phụ tá con của ngươi hoàn thành nó.

Anh minh quân chủ đứng đáng, lên đường bình yên








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch