WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 216: Đại sự sắp tới

Chương 216: Đại sự sắp tới





Đi ra khỏi đông cung tâm tình của Chu Thần Hào rất không tồi, mỗi khi mình xuống một nước cờ, hắn liền có một loại vui sướng càng lúc càng đậm, bởi vì mỗi khi xuống một nước cờ liền đại biểu mình cách long ỷ trong hoàng đình kinh sư gần thêm một bước, vì long ỷ này, Ninh vương nhất mạch đã nằm gai nếm mật hơn trăm năm, Chu Thần Hào có lòng tin mãnh liệt, hắn tin mục tiêu này ở đời Ninh vương hùng thao vĩ lược của hắn sẽ có thể thực hiện được.

Lý Sĩ Thực cung kính chờ ở ngoài đông cung, thấy Chu Thần Hào đi ra, Lý Sĩ Thực chắp tay cười nói: "Vương gia, chuyện đã thành, Thiên hộ họ Tần đã đáp ứng, đêm nay sẽ đưa Trần Thanh Nguyên tới Triêu Dương môn."

Chu Thần Hào cười càng vui vẻ: "Tần Kham này là nhân vật không thể coi thường, đêm nay bổn vương muốn đích thân kết giao."

Mùa xuân tháng ba, thời tiết đã ấm, nhưng đêm kinh sư vẫn lạnh thấu xương.

Trong chỗ khuất của hành lang ngoài Triêu Dương môn, Chu Thần Hào và Lý Sĩ Thực lẳng lặng khoanh tay mà đứng, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn đường cái tiền môn, trên đường là một mảng tối đen trống rỗng, ngay cả bóng quỷ cũng chả thấy.

Một trận gió lạnh thổi tới, Chu Thần Hào và Lý Sĩ Thực trong tiếng gió rít đồng thời run lập cập, sau đó lại cùng ra sức hút nước mũi.

Vù.

Ban đêm Yên tĩnh, tiếng gõ mõ của phu canh gõ liền bốn tiếng, giờ đã là canh bốn.

Thật lâu sau, Chu Thần Hào mang theo giọng mũi dày đặc nói: "Sĩ Thực à, ngươi hẹn với Tần Kham giờ nào?"

". . . Giờ hợi."

"Tiền tài đã đưa đến phủ của hắn chưa?"

"Đã đưa rồi."

"Trong lời nói có có đắc tội với hắn không?"

"Không..."

"Hắn đã cầm tiền, vì sao còn lỡ hẹn?"

Lý Sĩ Thực mang theo mấy phần nức nở nói: "Môn hạ thực sự không biết. Hắn nói nhân phẩm của hắn rất đáng tin, ai biết hắn không ngờ là loại người này?"

Mặt Chu Thần Hào run run mấy cái, ngửa đầu nhìn sao thưa trên trời, lại ra sức hít nước mũi, u oán vô hạn nói: "Người này....không giữ lời."

Cầm tiền của người là phải làm, nhưng tiêu tai cho người thì phải xem tâm tình.

Cái thứ "Nhân phẩm" này kỳ thật rất hư vô mờ mịt, có thức là không, không tức là có, nhân phẩm của Tần Kham nằm ở giữa hai bên, hơn nữa chuyển hoán thường xuyên, có đôi khi ngay cả chính hắn cũng không rõ là hắn có nhân phẩm hay không.

Ninh vương không quen Tần Kham, không quen thì khó tránh khỏi mắc mưu, vừa cười nhạo Chu Hậu Chiếu đơn thuần xong, xoay người đã bị tên gia hỏa nhân phẩm rơi vào thung lũng chơi có một vố, kỳ thật cũng rất phù hợp với thuyết nhân quả của phật gia.

Tần Kham đám thề độc với trời, thực sự không phải cố ý thả bồ câu với Ninh vương, mà là quên thật, dù sao Tần Thiên hộ rất bận.

Ninh vương Phẫn nộ ở trong dịch quán đá thúng đụng nia, mắng to bánh bao thịt đánh cho thì Tần Kham đang bận rộn điều phối Cẩm Y vệ trong cung.

Hoằng Trì đế đã bãi triều được nửa tháng, các đại thần lo lắng cho sức khỏe của hoàng đế, đồng thời cũng lo lắng quốc sự chính vụ hoang phế, tấu của các đại thần kinh sư trong điện Văn Hoa, bản tấu của quan phủ địa phương, cùng với quân báo của đám người Tổng đốc trấn thủ biên cương, tuần phủ, quan Tổng binh đến từ bốn phương tám hướng Đại Minh đã chất cao như núi trên bàn của ba vị Đại học sĩ.

Thổ ty tạo phản, lưu dân bạo động, hạn hán thiên tai, Hoàng Hà đê vỡ phải sửa, biên quân đánh giặc cần tiền, đủ loại yêu cầu đã làm ba vị Đại học sĩ sứt đầu mẻ trán, mà khó nhất chính là ti lễ giám, bởi vì ti lễ giám thay hoàng đế nắm quyền phê hồng, hai chữ phê hồng này lại không thể phê loạn/

Thường ngày hoàng đế có thể lo liệu, vô luận chuyện nhỏ hay chuyện lớn, đám Tiêu Kính Trần Khoan Vương Nhạc trước tiên nói lại với hoàng đế, sau đó chờ ý chỉ của hoàng đế, thái giám cầm bút lại trên sớ dâng trả lời đồng ý hay là bác bỏ, quyền lực của thái giám thời Hoằng Trị không lớn như thời Trung hậu kỳ Minh triều, có một hoàng đế anh minh và cần chính, thái giám phía dưới không dám tùy tiện làm chủ.

Hiện giờ hoàng đế bị bệnh, các Đại học sĩ đưa sớ vào ti lễ giám, chính là một khó đám người Tiêu Kính Trần Khoan, một đống sớ suy đi nghĩ lại, vẫn không biết nên phê đồng ý hay là bác bỏ.

Chính vụ Triều đình đã lâm vào một mảng hỗn loạn.

Mấy ngày sau, bệnh tình của Hoằng Trì đế vẫn không có khởi sắc, mấy tên ngự sử liên danh thượng sớ nội các. Thỉnh cầu Thái tử điện hạ tọa điện giám quốc, tam học sĩ nội các thương nghị hồi lâu, đều cảm thấy đề nghị này có thể làm, vô luận Thái tử tuổi nhỏ đơn thuần cỡ nào, khi nên đối mặt vẫn phải đối mặt, thiên hạ Đại Minh không chỉ là thiên hạ của một người, triều đình Đại Minh bức thiết cần một người làm chủ.

Mà khi ba vị Đại học sĩ đồng loạt thỉnh cầu Chu Hậu Chiếu tọa điện giám quốc, lại bị Chu Hậu Chiếu kiên quyết cự tuyệt.

Giám quốc chẳng khác nào kỳ thực tập của tân quân. Nhưng Thái tử chỉ muốn làm Thái tử, không muốn làm hoàng đế, hoàng đế vĩnh viễn là phụ hoàng.

Ba người Lưu Kiện khuyên bảo mãi không được, đành phải bỏ cuộc. Trong xuân phường, ba vị Đại học sĩ là lão sư của Chu Hậu Chiếu, bọn họ có thể răn dạy, có thể quở trách, nhưng trên triều đình Đại Minh, Chu Hậu Chiếu là quân, Bọn họ là thần, bọn họ không thể thân phận của lão sư thân phận lão sư ép Thái tử làm việc hắn không muốn làm, thế là trái với đạo làm thần.

ngày trôi qua rất nhanh, khi ánh mắt của các đại thần Triều đình đều chăm chú hướng vào hoàng cung Đại Minh, thì vào đầu tháng tư năm Hoằng Trị thứ mười tám, Hoằng Trì đế Chu Hữu Đường nửa đêm hộc máu không ngừng, lập tức hôn mê.

Các thái y dở hết chiêu thức, nhưng lại chỉ có thể giữ được cho khí tức của hoàng đế chưa tàn.

Chu Hậu Chiếu quỳ gối trước mặt Hoằng Trì đế khóc không thành tiếng, các Thái y của Thái y viện đã bị hắn mắng vô số lần là Vô năng, Phế vật, bất luận mắng bao nhiêu lần, Hoằng Trì đế vẫn không thể tỉnh lại.

"Dược y bất tử bệnh", đây là Tần Kham câu từng khuyên giải an ủi Chu Hậu Chiếu. Nhưng mà với tuổi của Chu Hậu Chiếu, sao có thể lý giải được ý tứ của những lời này? Hắn vẫn là trẻ con, thế giới của trẻ con là hoàn mỹ, phụ hoàng vĩnh viễn bất tử, Thái tử vĩnh viễn trốn dưới cánh chim của phụ hoàng sống cuộc sống khoái hoạt vô lo. Đây là cuộc sống Chu Hậu Chiếu luôn mong muốn, hắn luôn cảm thấy loại cuộc sống này có thể kéo dài tới ngày hắn nhắm mắt xuôi tay.

Sự thật chung quy là công bình, nó đã tát cho đứa nhỏ này một cái thật mạnh, nói cho hắn sự thật là tàn khốc cỡ nào, cuộc đời của Chu Hậu Chiếu lần đầu tiên bị sự thật đánh cho ngây ra. Theo sự hôn mê của Hoằng Trì đế. Triều đình càng hỗn loạn, mà đề phòng trong cung cũng càng sâm nghiêm.

Chu Hậu Chiếu càng lúc càng tiều tụy, giống như một cái xác không hồn, mỗi ngày ngơ ngác ngồi trước giường của Hoằng Trì đế trong Càn Thanh cung, xuất thần nhìn chăm chú vị phụ hoàng bao dung sủng ái hắn cậu, nước mắt trên mặt chưa hề khô.

Tần Kham đứng ở ngoài điện nhìn bộ dạng thất thần của Chu Hậu Chiếu, không biết thầm thở dài bao nhiêu lần, lại thủy chung không tiến lên khuyên giải an ủi.

Có một số việc là nam nhân trong cuộc đời phải trải qua, ví dụ như sinh lão bệnh tử.

Chu Hậu Chiếu Trong điện bỗng nhiên ra sức lau nước mắt, giống như nhớ tới gì đó, đứng lên chạy ra ngoài, vô số cung nhân thái giám sợ hãi, như ong vỡ tổ chạy theo sau lưng Chu Hậu Chiếu, mỗi người vẻ mặt lo sợ không yên.

Hoàng đế Đại Minh đã ngã xuống, Thái tử cũng không thể xảy ra chuyện, nếu không thiên hạ Đại Minh này sẽ nguy mất.

Chu Hậu Chiếu không để ý tới tiếng hét lo lắng của thái giám và các võ sĩ cấm cung, xông thẳng vào ngự thiện phòng, đá ngự trù bên trong ra, cuối cùng đóng chặt cửa lại, một đám thái giám ở ngoài cửa đều quỳ xuống.

Lưu Cẩn và Cốc Đại Dụng luôn đi theo bên cạnh Chu Hậu Chiếu quýnh quá, khi đang đi tới đi lui ngoài ngự thiện phòng thì Lưu Cẩn bỗng nhiên mắt sáng lên, hắn nhìn thấy Tần Kham.

"Tần Thiên hộ, ngài và điện hạ giao tình sâu nhất, mau vào khuyên nhủ điện hạ đi, hắn.. ài, điện hạ tự dưng chạy đến ngự thiện phòng làm cái gì!"

Tần Kham thở dài, sau khi gật gật đầu với đám người Lưu Cẩn thì nhẹ nhàng đẩy cửa ngự thiện phòng.

"Cút ra ngoài cho bản cung."

Cửa vừa mở liền truyền đến tiếng hét giận dữ của Chu Hậu Chiếu.

Đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tần Kham lẳng lặng đứng ở cửa, ôn hòa nhìn hắn, ánh mắt điềm tĩnh giống như tia nắng chiếu vào góc âm u.

Chu Hậu Chiếu Mắt đỏ bừng ngẩn ra, cảm xúc đang nổi giận dần dần bình phục.

Tiều tụy nhếch môi, Chu Hậu Chiếu khóc nức nở: "Tần Kham... Ta, khó chịu lắm."

Lẳng lặng nhìn mặt bếp trong ngự thiện phòng, Tần Kham nói: "Điện hạ định hoàn thành tâm nguyện của ngươi sao?"

Chu Hậu Chiếu lau nước mắt nói: "Đúng, lúc trước đã nói rồi, ta muốn làm một bát canh hương vị hoàn mỹ cho phụ hoàng thưởng thức, bát canh này đến giờ vẫn chưa làm ra, ta... hận bản thân lắm."

Tần Kham thở dài: "Điện hạ, hoàng thượng đã hôn mê mấy ngày rồi."

"Ta biết, cho dù làm xong phụ hoàng cũng không ăn được, nhưng ta vẫn phải làm." Chu Hậu Chiếu dùng tay áo quệt nước mắt, khóc: "Triều đình, chính vụ, quốc sự, thiên hạ, những cái này cách ta quá xa, chúng chưa bao giờ ở trong lòng ta, ta hiện tại chỉ muốn làm một bát canh thật ngon cho phụ hoàng, để ông ấy... lúc sinh thời thưởng thức được hiếu tâm của nhi tử, như vậy mà thôi."

Tần Kham nhìn chăm chú đứa trẻ trước mắt giống như bỗng nhiên trưởng thành này, thật lâu sau, cười rất trầm tĩnh.

"Thần sẽ đợi ngoài cửa, thủ hộ phần hiếu tâm này cho điện hạ."








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.